phù tang // yoonseul
em lại gặp chàng lần nữa, vào một buổi xế hoàng hôn bên nhà thờ.
chàng chơi piano, từng ngón tay lả lướt rơi xuống chạm nhẹ phím đàn rồi lại nâng lên cao, say sưa.
tóc nâu,
chàng đã chẳng còn đi hát nữa.
hồi trước chàng luôn than thở với em, đôi ba cái năm xuân sắc còn mơn mởn lụi rồi, bị con quái thời gian nuốt chửng trong bữa tối của nó. chàng hay vẽ ra những câu chuyện hoang đường như vậy đấy, nên dầu có hết tuổi mộng thì chàng cũng chẳng ngừng mơ.
hôm nay chàng dùng bữa tối cùng các linh mục, em có thể trông thấy từ trong bếp.
nhà thờ tiếp đãi chàng vì công đánh dương cầm cho buổi cầu nguyện và rửa tội cho lũ trẻ mồ côi mà sơ già Halwen mới tha chúng về; đứa nhỏ nhất đựng trong cái giỏ mây cùng với mấy con chó con, mấy đứa khác thì chân trần rách rưới, gót còn rỉ máu do cứa phải mảnh thủy tinh ở bãi rác. con người chốn này là thế đấy, họ sẽ chẳng quan tâm tới những thứ số phận đang bị đè nát bởi sự tàn nhẫn và lạnh lùng từ chính họ đâu.
bản thân Min YoonGi chàng trước đó cũng chỉ là một gã hát rong lởn vởn quanh nhà thờ xin ăn, rồi chàng gặp em cũng ở đó, khi đang quét sân và ngân nga đôi ba câu hát. ngay cả trong bộ đầm rách rưới của đứa con gái làm thuê, thì khoảnh khắc ấy với chàng, và cả bản thân em, Kang Seulgi là một cô công chúa thật sự.
rồi khi em ngại ngùng bắt gặp ánh mắt kẻ lang thang, và anh ta cũng ngại ngùng vì đã nhìn chằm chặp em, bằng ánh mắt một người đàn ông nhìn người phụ nữ anh ta trộm nhớ. em quen chàng từ dạo ấy.
mặc cho đòn roi của cha Chris khi cha phát hiện ra việc chàng loanh quanh cửa sau nhà bếp tán ngẫu cùng em, và thi thoảng lương tâm không ngăn nổi cơn đói mà bẻ một góc bánh mì - bữa tối của các linh mục có quyền hành cao nhất trong nhà thờ; YoonGi vẫn cứ ngân nga những câu hát về em với cây accordion cũ kĩ trộm từ gánh hát. em mê mẩn tiếng hát chàng từ dạo đó, và chàng cũng say sưa mắt biếc nàng thơ họ Kang mà chàng cho là xinh đẹp nhất thành phố.
vậy là sẽ có người đẹp hơn em khi chàng có cơ hội phiêu lưu chốn khác rồi nhỉ.
chàng cười, vuốt ve lọn tóc nâu của em, nói như hát.
anh sẽ không phủ nhận đâu, Seul ạ. nhưng thề rằng anh sẽ chẳng đặt được dù là nửa ngón chân tới một vùng đất khác ngoài cái đất Vatican chật chội này.
mà lỡ như anh có đi, thì nhất định sẽ quay trở lại cùng em, một lần nữa.
em đã từng tin vào những lời đó, chắc nịch như là chàng đã lấy sông Styx* ra chứng giám thề hẹn bên em suốt đời. ngay cả khi sự ngạc nhiên kèm theo lo sợ trực trào trong em mỗi lần nhìn trộm qua cửa kính không thấy chàng ghé ngang căn bếp trò truyện, em vẫn cứ tin chứ. cho đến ngày chàng được nhận vào tu viện ở phố kế bên để đánh dương cầm vào những dịp lễ hội quan trọng, em vẫn ngoan cố đợi chờ tóc nâu của em ghé qua cửa sổ và cười với em một lần nữa; như trước đây chàng vẫn làm. rồi ngày em loáng thoáng nghe được từ những lời bàn tán ngoài phố, rằng nhạc sĩ Min YoonGi người Ý gốc Hàn, vừa mang về một giải thưởng cao quý cho mảnh đất anh ta sinh sống; thì em mới biết rằng người đã bỏ em đi từ rất lâu rồi.
người về thăm lại nơi cũ, không còn quần sọc caro và chiếc mũ fedora được gửi từ thiên đường** (chàng lúc nào mà chẳng ba hoa); YoonGi của em lịch lãm trong quần âu be sẫm và áo sơ mi.
tóc nâu,
em lại gặp chàng lần nữa, vào một buổi xế hoàng hôn bên nhà thờ.
chào Seul của anh, cha Chris tuy vẫn khó tính như ngày nào nhưng anh đã nhận được sự cho phép của ông ấy bằng sự thông minh của anh rồi, và hm, kèm theo một chai rượu vang làm kỉ niệm nữa.
anh đến đây để đón tiểu thư của anh, liệu em có bằng lòng đi chứ?
cầm lấy tay người, em gật đầu khe khẽ. chuyến tàu sớm nhất sẽ khởi hành vào lúc năm giờ kém sáng mai, nhưng YoonGi bảo rằng cứ đợi mặt trời mọc tàu sẽ cập bến.
chia tay lúc mặt trời lặn, gặp lại vừa hay lúc trời chặn sương mù đêm để bình minh rọi nắng ban mai.
*: Trong thần thoại Hy Lạp, Styx là con sông tạo nên ranh giới giữa trần gian và âm phủ - thế giới thuộc quyền cai trị của thần Hades. Một khi đã lập lời thề với con sông này thì nhất định phải thực hiện.
**: Nguyên gốc của từ fedora theo tiếng Hi Lạp có nghĩa là "món quà của chúa", tuy nhiên "món quà" này bắt đầu không còn quý giá đối với các tín đồ thời trang và trở nên lỗi mốt vào cuối thế kỉ 19.
credit pic : obscene_crap
vậy là series này đã kết thúc trong 4 shot và cái này là dài nhất do mình chưa viết fic nào có main là YoonSeul riêng =))
một lần nữa mình muốn xin comment từ các người yêu vì sau shot này phải lâu nữa mình mới chăm chỉ được thế này đó TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro