Bảng nợ đỏ rực

Buổi sáng, bầu trời Thị Thành xám xịt. Không gió, không nắng, chỉ có mùi bùn ẩm sặc lên như khói đốt.

Ở giữa chợ, Bóng Nợ ngồi chồm hổm, đôi mắt đỏ lừ như than hồng. Trước mặt nó, một tấm bảng khổng lồ tự mọc lên từ đất – đen sì, chữ đỏ rực như máu.

Bảng Nợ Cộng Đồng.

Trên đó hiện chi chít tên người, số nợ, lời hứa chưa giữ. Có những dòng rõ ràng:
• "Nguyễn – nợ 3 đồng bạc, chưa trả."
• "Lý – vay 5 hạt muối, chưa hoàn."
• "Phúc – hứa trả gạo, chậm hạn 2 ngày."

Mỗi chữ đỏ sáng lên như vết thương chưa lành. Cả chợ im phăng phắc, ai cũng thấy tên mình đâu đó trên bảng.

Cơn sợ hãi lan ra

Tiếng thì thầm khắp nơi:
"Ta tưởng món nợ nhỏ chẳng ai để ý..."
"Ta hứa cho vay một đồng, quên mất..."
"Giờ hiện hết ra rồi, làm sao giấu được nữa?"

Người ta run rẩy, nhiều kẻ ngã quỵ. Công đức trong người tụt xuống như dòng nước chảy khỏi bình.

Bóng Nợ cười khanh khách:
"Các ngươi tưởng nuốt lời là xong? Tất cả in vào Sổ. Hôm nay, ta gom lại hết. Ai không trả, công đức thành tro."

Trong tai Tiểu Hồng, tiếng choang! choang! vỡ vụn dồn dập, như cả nghìn chum gốm cùng nứt một lúc. Nó ôm đầu, thân nhỏ run lên, tưởng chừng sắp vỡ tung.

Ấn rơi chỉ lối

Ngay lúc đó, Ấn trong ngực phát sáng, giọng trầm dặn:
_"Đừng sợ. Đây là lúc ngươi thử sáu pháp căn bản. Hãy nhớ:
• Giữ thật – công khai nhận lỗi.
• Quản tài – chia phần, trả từng chút.
• Khế ước – lập văn bản, hẹn thời hạn.
• Trả nợ – hành động ngay, dù nhỏ.
• Cảm hứng – giữ lòng không chìm.
• Luật duyên nợ – ai nợ phải trả, không trốn.
Ngươi không phải gánh hết. Hãy dẫn đường, để cộng đồng tự sửa."_

Tiểu Hồng hít sâu, râu run run, rồi bò lên mép đá giữa chợ.

Lời kêu gọi của Bách Trùng

Nó cất giọng nhỏ bé, nhưng vang xa lạ thường:
"Ta là Bách Trùng Tiểu Hồng. Ta từng mắc nợ, ta đã trả bằng hành động. Các ngươi cũng có thể.
Ai nợ bạc – trả bạc.
Ai không có bạc – trả bằng công sức.
Ai không dám – hãy lập khế ước, hẹn ngày trả.
Một lời thật hôm nay sáng hơn trăm lời dối ngày mai."

Lời vừa dứt, bảng đỏ khựng lại, vài dòng chữ nhạt đi. Một bà lão run run đứng lên:
"Ta nợ một bát cháo của hàng xóm. Hôm nay ta nấu, ta trả."

Tên bà trên bảng nhạt dần, chuyển sang trắng.

Một người đàn ông thốt:
"Ta nợ năm đồng, chưa kịp trả. Ta sẽ làm thuê bảy ngày, khế ước với Naga làm chứng."

Tên ông cũng mờ đi.

Nhật Hành Lục – Ngày thứ mười bốn
• Thật: "Ta đã kêu gọi mọi người công khai nợ, và nhiều người đáp lại."
• Chi tiêu: "Ta bỏ phần bố thí để dựng bảng nhỏ ghi tên ai trả nợ."
• Biết ơn: "Cả chợ có người đầu tiên dám đứng lên."
• Tĩnh: "Đếm 320 hơi thở, lòng căng nhưng sáng rõ."

Dư ba

Bóng Nợ rít lên giận dữ, thân hình sặc mùi hắc ám, nhưng bảng đỏ đã mờ đi vài vạch. Nó gầm gừ:
"Các ngươi không thoát được đâu! Một người trả, trăm kẻ trốn!"

Ấn rơi nóng bừng, thì thầm trong lòng Tiểu Hồng:
"Trận chiến mới chỉ bắt đầu. Ngươi đã gieo hạt sen đầu tiên. Hãy kiên nhẫn, sen chỉ nở khi bùn đủ sâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: