Cô chủ quán Sổ Sáng
Buổi sáng hôm ấy, mặt trời còn chưa ló khỏi mái ngói chợ, nhưng quán Sổ Sáng đã mở cửa. Mùi giấy mới quyện cùng mùi nhựa thông, khiến cả con hẻm nhỏ như sáng hơn một chút.
Tiểu Hồng bò lên mép bàn gỗ, ôm chặt Nhật Hành Lục vào ngực. Cô chủ quán ngồi trên chiếc ghế tre thấp, tay thoăn thoắt ghi chép, đôi mắt sáng tập trung như hai ngọn đèn dầu.
"Đến rồi à, bé nhỏ." – cô ngẩng lên, nở nụ cười hiền. – "Cho ta xem sổ của ngươi."
Tiểu Hồng run rẩy mở sổ. Những dòng chữ vụng về hiện ra:
• Thật: "Hôm nay ta không giấu cơm vụn, đã chia cho đồng loại."
• Chi tiêu: "Một hạt muối đổi lấy giấy, cảm thấy đắt nhưng đúng."
• Biết ơn: "Một người khách quăng mẩu bánh."
• Tĩnh: "Đếm được tám mươi hơi thở, lòng vẫn xao động."
Cô chủ đọc chậm, gật gù.
"Không tệ. Thật là gốc. Chi tiêu minh bạch là rễ. Biết ơn là hoa. Tĩnh là quả. Ngươi đã đi đúng vòng tròn."
"Nhưng..." – Tiểu Hồng ngập ngừng – "ta thấy hạt muối đổi lấy giấy quá thiệt. Như vậy, liệu có phải ta dại không?"
Cô cười khẽ:
"Không, đó chính là quy tắc 6–3–1. Ngươi đã dùng phần 3 cho đầu tư."
"3... là gì?"
Cô lấy một viên đá trắng, một viên đen, và một viên trong suốt, đặt trên bàn.
"Nghe kỹ. Mọi thu nhập – ít hay nhiều – đều chia thành ba phần:
• 6 phần để sống. Đây là cơm ăn, nước uống, chỗ trú mưa. Không sống, thì không tu.
• 3 phần để đầu tư. Đây là hạt giống gieo cho tương lai: học một kỹ năng, mua một công cụ, giữ một quyển sổ. Đầu tư hôm nay, ngày sau ngươi mới lớn.
• 1 phần để dự phòng hoặc bố thí. Đây là chiếc phao lúc nguy, cũng là nhành hoa gửi cho đời. Không có phao, khi sóng đến, ngươi chìm."
Cô đặt ba viên đá sát lại, xếp thành hình tam giác.
"Đây là pháp môn của ta: Pháp Quản Tài Sáng Minh. Ai giữ được 6–3–1, người ấy không nghèo, không giàu, mà an ổn. Và an ổn chính là mảnh đất cho tuệ giác mọc lên."
⸻
Tiểu Hồng ngẩn ngơ. Nó chưa từng nghĩ đến việc chia cái ăn, cái uống thành ba phần. Nó chỉ biết: hôm nay no thì mai sống; hôm nay đói thì mai chết.
"Nhưng... ta chỉ là Bách Trùng, ta đâu có nhiều để chia."
Cô chủ mỉm cười, cúi xuống chạm nhẹ vào vỏ cứng bé nhỏ của nó.
"Ngươi sai rồi. Pháp môn không hỏi ngươi là ai, chỉ hỏi ngươi có hành hay không. Một hạt cơm rơi, cũng chia được. Ăn sáu phần, dành ba phần làm thức ăn dự trữ hay đổi lấy giấy, giữ một phần cho đồng loại đói hơn. Đó chính là tu."
Tiểu Hồng cúi đầu. Nó nhớ lại: hôm qua nó đã chia mẩu cơm cho đồng loại, và lòng nó thấy nhẹ hơn. Hóa ra, đó chính là 1 phần bố thí.
⸻
Đúng lúc ấy, một người khách lao vào quán, mặt mày hoảng hốt.
"Cô Sổ Sáng! Tôi lỗ nặng rồi. Tôi dùng hết vốn để mua lúa rẻ, nhưng thương lái lật kèo, giá rớt, giờ chẳng còn gì."
Cô chủ bình thản rót cho anh ta chén trà.
"Anh đã phạm vào điều gì?"
"Ta... ta đã dùng cả mười phần vào đầu tư, không giữ phần dự phòng."
Cô thở dài, giọng nghiêm:
"Đó là phá tam giác. Khi 6–3–1 bị lệch, nghiệp sẽ đến. Anh vay thêm, rồi lại gãy nữa. Phải trả thôi."
Người khách ngồi bệt xuống đất, ôm đầu.
Tiểu Hồng run run, cảm thấy trong không khí có mùi "nợ". Âm thanh như sợi dây kéo căng, báo hiệu một món nợ chưa trả. Nó chợt hiểu: duyên nợ tài chính cũng là nghiệp, cũng phải hoàn trả.
⸻
Đêm hôm đó, Tiểu Hồng khắc vào sổ:
• Thật: "Ta đã chia một hạt cơm thành ba phần, giữ sáu, đầu tư ba, bố thí một."
• Chi tiêu: "Dùng ba phần đầu tư mua mẩu giấy mới."
• Biết ơn: "Cô chủ dạy ta 6–3–1."
• Tĩnh: "Ngồi yên 100 hơi thở, tâm an hơn."
Ấn rơi ấm lên, giọng vang:
"Ngươi đã chạm vào một pháp môn mới. Hãy nhớ: pháp môn không nằm ở núi sâu hay điện thờ, mà ngay trong bát cơm chia thành ba phần."
Ngoài kia, Sổ Nghiệp cộng đồng lại sáng thêm một vạch nhỏ. Ở Long Bộ, một con rồng bạc mỉm cười, râu dài rung nhẹ: một Bách Trùng đã nhập môn Quản Tài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro