Con đường không độc tôn

Hội Pháp Nhân Gian tan dần. Quảng trường trả lại cho bóng chiều, chỉ còn những vệt sáng mờ trên cổng chợ. Người người lục tục về, mang theo niềm tin mới: pháp môn không chỉ nằm trong chùa tháp, mà nằm ngay trong từng hơi thở, từng nắm cơm, từng giao dịch.

Tiểu Hồng ngồi lặng dưới gốc cột đá, ôm chặt Nhật Hành Lục. Trong lòng nó dâng lên niềm xúc động lạ thường. Nó đã thấy từ bà lão nghèo đến thương nhân giàu, từ trẻ thơ đến tu sĩ – tất cả đều có pháp.

Ấn rơi trong ngực bỗng tỏa sáng. Giọng trầm của Hộ Pháp vang ra, khác hẳn mọi lần, ấm nhưng nghiêm:

"Ngươi đã thấy đủ. Giờ hãy nhớ lời cuối cùng để nhập môn thật sự:
Không có pháp môn độc tôn.
Không có một con đường duy nhất.
Không ai sinh ra đã cao hơn, cũng không ai bị định sẵn thấp hơn.
Chỉ có ai chịu hành, người ấy bước. Ai đứng yên, người ấy lùi.
Ngươi chớ quên: tám vạn bốn ngàn pháp môn đều chỉ là phương tiện. Cứu cánh không nằm ở pháp, mà nằm ở việc tu sửa chính mình."

Tiểu Hồng rưng rưng. Nó nhớ lại từng bước từ khi nhặt Ấn rơi:
• Ngày đầu tiên, nó chỉ là một con bọ nhỏ bé, run rẩy trước cả bóng người.
• Nó học giữ thật, viết bốn dòng mỗi ngày.
• Nó học chia cơm thành 6–3–1, biết đầu tư và bố thí.
• Nó chứng kiến khế ước, hiểu lời hứa thành văn là sợi dây công bằng.
• Nó tự mình mắc nợ, rồi trả bằng hành động.
• Nó học hát, nuôi dưỡng tâm bằng cảm hứng.
• Và giờ đây, nó thấy cả trăm pháp môn cùng hiện diện trong một hội lớn.

Nó nhỏ bé, nhưng nó đã có một con đường.

Đêm ấy, nó mở Nhật Hành Lục, khắc những dòng cuối của Arc đầu tiên:
• Thật: "Không có pháp độc tôn, chỉ có người hành đến cùng."
• Chi tiêu: "Dùng ba phần đầu tư ghi lại tất cả pháp môn đã gặp."
• Biết ơn: "Ấn rơi cho ta thấy biển pháp vô lượng."
• Tĩnh: "Đếm 300 hơi thở, tâm yên như trăng giữa hồ."

Khi chữ cuối khắc xong, Ấn rơi bùng sáng. Một ký hiệu mới hiện lên trên trang đầu:
"Pháp môn nhập môn – Sổ Chân Thật."

Từ đây, Tiểu Hồng không còn chỉ ghi chép cho riêng nó. Mỗi dòng chữ trong sổ sẽ dần trở thành hạt giống gieo vào lòng cộng đồng.

Lời của Ấn rơi

_"Khởi duyên của ngươi đã kết thúc.
Ngươi đã học sáu pháp căn bản:
• Giữ thật (Sổ Chân Thật)
• Quản tài (6–3–1)
• Khế ước (Naga)
• Trả nợ (Tuần Dạ)
• Cảm hứng (Càn Thát)
• Luật duyên nợ (không ai thoát)

Từ nay, ngươi bước vào "Hạt sen trong bùn đen".
Ở đó, ngươi sẽ thấy: từ bùn nhơ vẫn mọc lên hoa sen, nhưng chỉ khi rễ bám chắc, cánh mới nở.
Ngươi đã sẵn sàng chưa?"_

Tiểu Hồng siết chặt sổ, khẽ thì thầm:
"Ta sẵn sàng. Dù chỉ là một Bách Trùng, ta sẽ đi đến tận cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: