Luật duyên nợ
Chợ Thị Thành một buổi sáng oi bức. Nắng hắt xuống mái ngói, ánh sáng chói chang làm bụi đường bay lấp lánh. Dưới cổng chợ, Sổ Nghiệp cộng đồng treo lơ lửng, từng vạch sáng – đỏ – xám nhấp nháy như mạch máu của cả khu.
Người ta đã quen với việc mỗi khi có dối trá, Sổ lóe đỏ; khi có lời thật, Sổ sáng trắng. Nhưng hôm nay, một cảnh tượng mới xảy ra.
⸻
Thương lái Nguyễn và lời hứa vỡ
Gã thương lái Nguyễn – kẻ đã ký Khế Ước Naga với nông phu Trần Phúc – đến ngày giao gạo. Khế ước ghi rõ: "Trong ba ngày, nhận năm bao gạo, trả mười đồng bạc, đúng hạn, đúng giá. Nếu sai, trả gấp đôi."
Nhưng gã cười khẩy, bước đến tay không.
"Ta... không trả. Giá gạo rớt, ta lỗ. Ngươi làm gì được ta?"
Ngay khi lời rơi xuống, trong tai Tiểu Hồng vang lên tiếng choang! nặng nề, như cả chum sành vỡ vụn.
Trên không, sợi dây bạc của Naga lập tức siết chặt cổ tay gã. Gã la hét, nhưng dây càng co lại. Sổ Nghiệp cộng đồng đỏ rực, một vệt chữ hiện lên:
"Nợ: 10 đồng – chưa trả. Phạt: gấp đôi."
Mọi người trong chợ nhốn nháo. Trần Phúc thì run rẩy, vừa sợ vừa mừng.
⸻
Naga hiện thân
Từ dòng sông, một bóng bạc khổng lồ nổi lên. Naga quấn quanh bờ, mắt sáng như gương. Giọng nó vang như sấm:
"Ngươi đã nuốt lời khế ước, ngươi phải trả gấp đôi – hai mươi đồng bạc – trong bảy ngày. Nếu không, công đức ngươi sẽ bị xóa sạch, tên ngươi ghi vào Địa Khổ Đạo."
Gã thương lái mặt tái mét.
"Xin tha... ta... ta không đủ tiền."
Naga lạnh lùng:
"Không có tiền thì trả bằng công sức. Ngươi sẽ phải làm việc không công cho chợ này bảy mươi ngày. Mỗi ngày, dọn rác, khuân hàng, giúp nông phu. Mỗi việc sẽ ghi thành chữ trong Sổ. Làm đủ, nợ xóa. Làm thiếu, nghiệp siết."
Sợi dây bạc siết mạnh, khắc dấu đỏ trên cổ tay gã – dấu của kẻ mắc nợ.
⸻
Tiểu Hồng chứng kiến
Tiểu Hồng nhìn cảnh tượng, tim đập dồn dập. Nó thấy rõ: không ai thoát được luật duyên nợ. Gian dối chỉ hoãn lại, không xóa được.
Ấn rơi nóng lên, giọng trầm vang:
"Đây chính là Luật Duyên Nợ. Nợ có hai loại: nợ bạc và nợ công. Bạc hết, công bù. Nếu cả hai không trả, tên bị kéo xuống đạo thấp. Duyên nợ như sợi dây, càng trốn càng thắt."
Trong lòng Tiểu Hồng hiện lên một dòng sáng: pháp môn thứ sáu – Luật Duyên Nợ.
⸻
Nhật Hành Lục – Ngày thứ mười
• Thật: "Ta đã chứng kiến kẻ nuốt lời bị siết bởi khế ước."
• Chi tiêu: "Ta dùng công sức giúp ghi lại vụ việc, làm chứng cho Naga."
• Biết ơn: "Naga cho ta thấy sự công bằng không thể tránh."
• Tĩnh: "Đếm 220 hơi thở, tâm vẫn chấn động, nhưng sáng rõ hơn."
⸻
Dư ba
Cả chợ bàn tán không ngớt.
• "Khế ước thật sự ràng buộc..."
• "Nợ không trả, công đức mất... đáng sợ quá."
• "Có lẽ từ nay ta không dám nói dối trong giao dịch nữa."
Sổ Nghiệp cộng đồng nhích thêm hai vạch sáng. Bầu không khí trong chợ khác hẳn, như có sợi dây vô hình buộc mọi người thẳng lưng.
Tiểu Hồng ngồi trên gờ gạch, nhỏ bé như hạt bụi, nhưng lòng rực sáng. Nó đã thấy bằng mắt: duyên nợ ắt phải trả, trả sớm thì nhẹ, trả muộn thì siết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro