Nghệ công Càn Thát

Đêm thứ ba, sau khi dọn dẹp chợ cùng Trần Phúc để trả nợ, Tiểu Hồng mệt rã rời. Nó ôm Nhật Hành Lục, khắc những dòng cuối ngày bằng đôi chân run run. Khi xong, nó ngẩng lên, thấy bầu trời tối nhưng không nặng nề. Trên cao, giữa mười bốn vòng đạo, một quầng sáng nhè nhẹ rơi xuống như tiếng hát xa xăm.

Ấn rơi khẽ nóng lên:
"Ngươi đã biết giữ thật, biết quản tài, biết lập ước, biết trả nợ. Nhưng ngươi vẫn thiếu một thứ: niềm hứng khởi. Không có hứng, tu dễ thành khô héo. Hãy gặp Càn Thát – nhạc công của trời."

Sáng hôm sau, ở góc chợ, một người lạ ngồi trên bậc đá, tay ôm đàn gỗ mộc. Ông có mái tóc dài xõa, mắt nhắm hờ, ngón tay khẽ gảy. Tiếng đàn vang lên không lớn, nhưng ai đi ngang cũng lắng lại. Tiếng đàn như gió qua lá, như nước chảy qua khe, vừa an ủi vừa lay động.

Tiểu Hồng bò đến gần, ngồi lặng im. Lần đầu trong đời, nó nghe âm nhạc không phải từ tiếng cãi vã, không phải từ tiếng trống Dạ Xoa, mà từ một âm thanh bình hòa.

Người nhạc công mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm, cười hiền:
"Bách Trùng nhỏ, ngươi cũng có thể nghe sao?"

"Có... và ta thấy tâm mình nhẹ đi." – Tiểu Hồng khẽ đáp.

"Đó chính là pháp môn của ta: Cảm Hứng. Thế gian nhiều khổ, nhiều nợ, nhiều luật. Nếu chỉ giữ, trả, tính toán, lòng dễ hóa đá. Nhưng khi có một khúc nhạc, một vần thơ, một nét vẽ, tâm được thở. Và khi tâm thở, trí tuệ sáng."

Ông đưa cây đàn ra trước mặt:
"Ngươi không có tay để gảy, nhưng ngươi có thể hát. Hãy chọn một câu chân thật, lặp lại thành nhịp. Đó là khúc ca của ngươi."

Tiểu Hồng lúng túng, rồi nhớ lại lời hứa đầu tiên. Nó cất giọng nhỏ, run rẩy:
"Ta... đã ăn một hạt cơm rơi."

Ông gật đầu:
"Đúng. Hãy hát đi, lặp lại. Không cần hay, chỉ cần thật."

Thế là, cả buổi sáng, Tiểu Hồng ngồi lặp lại câu hát nhỏ bé ấy, theo nhịp gảy đàn của Càn Thát. Kỳ lạ thay, càng hát, nó càng thấy lòng mình nhẹ, nỗi sợ thu nhỏ, và một thứ ấm áp dâng lên từ lồng ngực.

Khi khúc hát kết thúc, nhạc công khẽ chạm đàn, tiếng ngân tan vào gió. Ông nói:
"Từ nay, mỗi ngày, hãy dành một khắc cho khúc hát của mình. Dù chỉ là một câu, một nhịp, đó cũng là thiền. Đó là Pháp Giữ Cảm Hứng."

Rồi ông biến mất, chỉ còn cây đàn nằm nghiêng, không ai dám chạm vào.

Đêm ấy, Tiểu Hồng khắc vào sổ:
• Thật: "Ta đã hát một câu thật suốt buổi sáng."
• Chi tiêu: "Ta dành một phần cơm để mời đồng loại cùng hát."
• Biết ơn: "Nhạc công Càn Thát đã cho ta pháp môn."
• Tĩnh: "Đếm 200 hơi thở, nhưng lòng yên như nước."

Ấn rơi tỏa sáng hơn thường lệ. Giọng trầm nói:
"Ngươi đã học được cách nuôi dưỡng tâm. Nhớ: không có lửa hứng, mọi lời hứa đều dễ nguội. Âm nhạc, sáng tạo, nghệ thuật – đó cũng là pháp môn."

Ngoài kia, Sổ Nghiệp cộng đồng lóe lên thêm một vạch sáng. Người ta trong chợ không rõ vì sao, nhưng ai cũng thấy hôm ấy chợ bớt ồn ào, bớt cãi cọ. Một bà lão bán rau lẩm nhẩm hát theo tiếng đàn còn vương. Một đứa trẻ cười khúc khích khi nghe câu hát "Ta đã ăn một hạt cơm rơi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: