1. Sự bất thường
Sau trận chiến giữa các tế bào miễn dịch và Cancer thì cơ thể này đã được hồi phục dần về trạng thái ban đầu. Tuy nhiên sự yên bình chỉ kéo dài đúng 2 tháng 30 ngày và một "vài" chuyện đã xảy ra với thế giới của các tế bào trai xinh gái đẹp nơi đây.
...
Hôm nay là một ngày yên bình. Hồng cầu đã nghĩ thế khi cô nàng vừa đi giao hàng vừa nhìn ngó khắp xung quanh để tìm đường. Haizz... bệnh mù đường của cô vẫn còn nặng lắm. Có điều đó cũng chỉ là cô nghĩ.
- Đường đến phổi ở đâu vậy ta?
Vừa xoay xoay ngó ngó tấm bản đồ trên tay, vừa đẩy hàng đi, cô vô tình không nhận ra rằng đang có một anh chàng toàn thân trắng toát như bạch tạng cũng đang đi đến và chuyện gì đến thì cũng phải đến. Họ chạm mặt nhau... theo một cách bi hài.
*ầm*
Chiếc xe đẩy của cô bị va chạm dừng lại đột ngột. Một tiếng "ầm", một tiếng "phịch" và một tiếng rên đau vang lên. Ngước mặt lên khỏi tấm bản đồ sau cú va chạm, đập vào mắt cô bây giờ là anh chàng bạch tạng nói trên đang quằng quại ôm cái mắt cá chân bị xe đẩy va vào và bên cạnh là một li trà bị đổ nằm lăn lông lốc.
- Ah... anh Bạch cầu, tôi xin lỗi, anh có sao không?
Cô dựng đứng người, tay chân luống cuống hỏi thăm "nạn nhân" của vụ va chạm vừa nãy. Vâng, "nạn nhân tốt số" ở đây chính là anh chàng Bạch cầu u1146.
- À, là cô à Hồng cầu. Không sao đâu chỉ là va chạm nhẹ thôi.
Bạch cầu thấy Hồng cầu cuống cuồng cả lên nên nhẹ giọng trấn an trong khi cái bên mắt cá chân bị va chạm vẫn còn tê rần cả lên. Ai da, thặc là chuẩn soái thụ ... khụ nhầm soái ca nha.
Thật ra thì chàng U1146 nhà ta đang đi tuần vì cảm thấy có điều gì bất thường đang xảy ra trong cơ thể rồi cảm thấy khát nước quá nên vớ đại cốc trà. Ai dè đi vừa có một khoản liền bị va chạm. Thế là đổ trà đau chân.
- Anh đang đi đâu vậy, Bạch cầu?
Hồng cầu hỏi Bạch cầu khi anh chàng vừa đứng lên phủi thẳng lại áo quần.
- À, tôi đang đi tuần. Thực sự thì tôi cảm nhận được cái gì đó khác lạ trong cơ thể này từ sau trận đánh với Cancer nhưng vẫn chưa biết thực sự "nó" là gì.
- Oh. - Hồng cầu gật gù.
- Ah mà cô đang làm gì ở đây? Lạc đường nữa à?
- À vâng. Tôi đang muốn đến phổi. - cô ngập ngừng nói.
- Vậy thì theo tôi, tôi cũng tính tới đó tuần.
- Dạ, cảm ơn anh.
Thế là hai người họ lên đường thỉnh... nhầm nữa thỉnh gì mà thỉnh *tát*
Hai người họ lên đường đến phổi.
...
- Tới rồi!
Hồng cầu hớn hở reo lên một tiếng. Sau vài phút thong dong tìm đường thì cuối cùng họ cũng đã tới nơi. Trước mặt họ giờ là hai dãy phòng đối nhau với hàng chục cánh cửa mao mạch được đánh số theo thứ tự.
- Vậy là giờ cô chỉ cần tìm đúng mao mạch nữa thôi nhỉ?
- À vâng, chúng đều được đánh số nên cũng dễ tìm thôi.
- Vậy à...
Anh cười nhẹ.
- Báo động! Báo động!
Tiếng chuông báo động đỏ bỗng vang lên. Tiếp sau đó là một dòng thông báo kì lạ.
- Xin các tế bào giữ bình tĩnh, hiện nay bộ phận trung tâm đã phát hiện ra một số dấu hiệu lạ của cơ thể. Tất cả các tế bào hãy hết sức cẩn trọng.
Tính tinh tinh tình
- Vậy là sao? Có vi khuẩn hay vi rút gì thâm nhập à?
Hồng cầu hơi hoang mang hỏi Bạch cầu.
- Không, thụ quan của tôi không phản ứng. Vậy là không phải do vi khuẩn hay vi rút.
- Vậy rốt cuộc nó là gì?
- hm... tôi cũng không biết nữa, cô đứng lại gần tôi đi phòng bất trắc.
Hồng cầu vừa đứng lại gần Bạch cầu thì bỗng không biết ở đâu ra xuất hiện những luồng khói trắng lan rộng khắp cơ thể. Tất cả các tế bào bị làn khói này bao trọn liền lập tức chìm trong hỗn loạn. Cả thế giới tế bào bỗng nhiên rộn ràng hẳn lên. Vui vãi cả linh hồn.
Bên hai anh chị này cũng hoảng lắm chứ nhưng không có ầm ầm lên như ở khu phố chính. Khi cả hai thấy làn khói trên liền thủ thế. Bạch cầu vì vốn dĩ luôn đối mặt với nguy hiểm nên tính giữ bình tĩnh khá tốt. Còn Hồng cầu thì loạn hơn nhưng cô cố kiềm chế lại tránh gây mất tập trung cho Bạch cầu. Làn khói vừa phủ trắng hai người thì Bạch cầu đã biến mất như một vị thần. Hồng cầu bị lạc hình bóng của Bạch cầu liền hỗn loạn cả lên.
- Bạch cầu, anh đâu rồi. Anh còn ở đó không?
Vừa gạt bớt khói, cô vừa gọi tên Bạch cầu. Bỗng bên tai cô vang lên một tiếng "phịch" đầy nặng nề đổ ập xuống đất. Lo lắng bùng cmn phát.
- BẠCH CẦU, ANH SAO VẬY? CÓ NGHE THẤY TIẾNG TÔI KHÔNG? BẠCH CẦU!!!
Trong khi đó...
Tại một nơi không xác định, một cơ thể bỗng động đậy trong không gian tăm tối không một tia ánh sáng. Dù tối tăm nhưng ta vẫn dễ dàng nhận ra được một mùi hôi tanh pha loãng trong không khí.
Máu...
Là máu nhưng đã khô nên cũng không nồng lắm.
Người này chống hai tay lên, nâng nửa cơ thể ngồi dậy. Từ từ, trong bóng tối lóe lên hai giọt ánh sáng yếu ớt mang màu lục bảo. Có lẽ bạn sẽ không thấy nhưng người đó đã nhếch nhẹ môi lên thả ra một nụ cười mờ nhạt.
- Cuối cùng tôi cũng tỉnh lại rồi đây. Lần này anh sẽ là của tôi chứ, người diệt vi khuẩn tận tụy - Bạch cầu.(*)
______________________________________________________________________________
(*) bản gốc: white blood cell - my kind heart killer.
__________________________________
Nhìn thấy bức hình trên kia chưa mấy thím =)))
Tướng dính chưởng rõ đẹp 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro