11. Say nắng nữa à?
Hôm này là một ngày khá nóng. Nhiệt độ cơ thể bao nhiêu thì con tác giả này cũng chịu nhưng cũng chưa đến nỗi say nắng. Ít ra thì đối với cơ thể là thế.
- U1146, cậu sao không?
U-4989 - một trong các đồng đội của cậu trong nhóm bạch cầu trung tính cất tiếng hỏi thăm cậu.
- Tôi không sao! Chỉ cảm thấy hơi nóng thôi.
U-1146 trả lời với khuôn mặt hơi ửng hồng vì nóng. Mô hôi từ cơ thể cậu đã khiến cho chiếc áo phông trắng ướt đẫm cả một khoản sau lưng.
- Cậu có chắc không đấy U-1146? Cậu nên nhớ là cậu có tiền sử say nắng đến nằm luôn cả ra đất. Giờ cậu lại bị thu nhỏ thành một Tủy Bào thì tôi nghĩ cậu dễ bị say nắng hơn nữa đấy.
U-4989 lo lắng nhìn cậu trong lốt một Tủy Bào mà kể lại cho cậu nghe lịch sử say nắng huy hoàng của cậu.
- Ừm tôi ổn. Tôi sẽ chú ý.
Quệt đi lớp mồ hôi ngang trán cậu trả lời lại người đồng đội kia. Cũng đâu cần phải lo lắng gì nhiều cơ chứ, cậu chỉ bị nóng một chút thôi mà.
- Cảm ơn vì đã lo lắng.
Cậu cười nhẹ. Ai đó đỏ đỏ mặt. Đám nào đó lại muốn vào tù. Và người nào đó đang lên cơn ghen.
- Thôi tôi đi tuần đây.
- Ừm cậu đi... đi.
- Mà hình như các cậu mới là người bị say nắng chứ. Mặt ai cũng ửng đỏ cả lên rồi kìa.
- Không sao đừng lo cho chúng tôi. Cậu đi đi.
Đám đồng đội Bạch Cầu của cậu vẫy tay ra hiệu là không sao nhưng cậu làm sao biết được rằng họ không say nắng mà họ bị "cảm nắng" cậu cơ. Cậu ngốc quá cũng làm khổ họ lắm chứ.
Thấy đồng đội ra hiệu cậu cũng không quan tâm nữa mà bắt đầu len lỏi vào các mạch máu đi tuần như chuyện hằng ngày mình vẫn làm. Kể từ khi cậu bị thu nhỏ thì việc len lỏi những mạch máu đã dễ hơn nên công việc cậu cũng đỡ hơn trông thấy. Bò lê bò lết từ chỗ này sang chỗ khác rồi lại thong dong đi đi lại lại giữa các khu phố chính, chẳng mấy chốc cậu đã tuần gần hết khu vực của mình. Chỗ duy nhất còn lại chính là con hẻm tối nơi thuộc quyền kiểm soát của Cancer.
Nói nơi này thuộc quyền kiểm soát của Cancer cũng không phải đạo cho lắm vì cậu ta chẳng phải chiếm đoạt rồi lấy làm của riêng. Công việc chủ yếu của Cancer cũng như mọi tế bào miễn dịch khác chính là tiêu diệt vi khuẩn và vi rút. Đây là khu vực được Cancer "chăm sóc" nhiều nhất nên mọi người quen miệng gọi thế. Cancer từ khi trở thành một tế bào miễn dịch thì cơ thể này cũng đỡ hơn rất nhiều. Cậu ta diệt vi khuẩn rất tốt, nhất là khu vực "thuộc quyền kiểm soát của Cancer". Nơi này không hiểu sao lại khá vắng vẻ cộng với việc ít Bạch Cầu tuần trực ở đây nên vi khuẩn và vi rút thường rất hay từ đây mà đi vào. Tuy nhiên, nhờ có Cancer mà hầu như lần nào cũng được giải quyết ổn định. Mỗi lần Bạch Cầu tới thì một là gần xong còn hai là sạch sẽ. Tính tình Cancer lại rất hòa đồng với mọi người nên hầu như ai cũng có cảm tình với cậu ta. Nói chung việc Cancer trở thành một tế bào miễn dịch là một điều tốt.
Lại nói về. U-1146, hiện giờ thì cậu đang bắt đầu rảo bước tiến sau vào khu vực của Cancer với nhiệm vụ đi tuần. À không, trong lúc chúng ta đang luyên thuyên về ai đó thì cậu ta đã và đang đi giữa khu vực của Cancer. Đưởng hẻm tối và không gọn gàng, sạch sẽ cho cam. Vì lẽ đó mà các Bạch Cầu khá ngại khi phải tuần tra ở đây.
U-1146 đã đi tuần được khoảng một tiếng từ khi bắt đầu. Nhiệt độ nơi con hẻm càng vào sâu càng có cảm giác nóng. Hoặc cũng có lẽ do cậu nhạy cảm với nhiệt độ quá nên thấy nhiệt độ đang nhích dần lên cao qua từng giây. Mặt cậu cơ hồ nổi lên từng lớp hồng phấn. Một lớp rồi hai lớp chồng dần lên nhau khiến nơi gò má bạch sắc đỏ ửng lên. Mồ hôi tuông không ngừng, chiếc áo phông trắng cứ thế dán sát vào người cậu.
/Tinh/
- "Đó là vi khuẩn..."
U-1146 nghe tiếng báo ngay trên đỉnh đầu, đôi mắt lờ đờ vì hơi nóng nhìn thẳng trực diện vào một khối chuyển động gây hại cho cơ thể.
- Tránh ra tên Tủy Bào kia!!!
Tiếng tên vi khuẩn đang lăm lăm lao thẳng về phía cậu vang lên dội vào những bức tường. Điều đó khiến đầu cậu ong cả lên.
- Chết đi... vi khuẩn.
Ngay khoảnh khắc khi tên vi khuẩn chạy lao ngang qua U-1146, tiếng cậu vang lên khe khẽ và mệt mỏi. Giây tiếp theo, cơ thể con vi khuẩn khựng lại...
/xoẹt/
... và bị đường dao của cậu cắt ngang một cách nhanh chóng. Máu từ cơ thể của con vi khuẩn phun ra từ miệng vết thương bắn lên bức tường cũ kĩ gần đó. Cơ thể nó đổ sập xuống đất, không nhúc nhích. U-1146 định bụng cố lết thân tuần hết nhanh để về nghĩ thì tai cậu liền bắt gặp một giọng nói quen thuộc.
- ANH BẠCH CẦU, TRÁNH RA!
Tiếng Cancer vang lên mang giọng điệu cấp bách. Ngay sau đó, cậu nhận ra một tên vi khuẩn nữa đang đưa móng vuốt nhắm thẳng cậu. Não bộ báo động muốn đưa lệnh xuống cơ thể để né tránh nhưng... nó không nhúc nhích. Giây phút thứ sắc nhọn đó như có như không chuẩn bị chém ngang cơ thể cậu thì cậu cảm nhận được cả cơ thể được ai đó ôm trọn lấy. Tiếng hét thất thanh của con vi khuẩn đến đồng thời với hành động trên, đem theo đó là lời nói lo lắng của một người.
- Anh Bạch Cầu, anh có sao không? Có bị xay xát chỗ nào không?
Cancer đem cậu trai bạch sắc dựa vào tường, miệng liên tục cất tiếng hỏi thăm.
- Can... cer?
U-1146 thở một hơi nặng nhọc, khuôn mặt phủ một lớp hồng hồng, miệng khẽ khàng gọi tên người trước mặt. Cancer bỗng đứng hình nhìn người trước mặt. Mái tóc trắng bết lại dưới chiếc mũ, đem dán sát vào ngũ quan non trẻ nhưng tinh xảo. Đôi mắt cậu mờ mờ ẩn hiện một tầng sương mệt mỏi, nửa khép nửa mở, chực chờ đóng kín lại.
- "Thật..."
Suy nghĩ của Cancer dừng nửa chừng. U-1146 thấy người nọ bỗng dung bất động liền lên tiếng.
- Can... uhm
U-1146 nhận ra khuôn mặt của Cancer đang phóng đại ngay trước mặt cậu. Liền sau đó là cảm giác một khối mềm mại ấn rịn lên môi cậu.
À vâng, LÀ HÔN ĐẤY.
Cancer nhanh chóng ngậm lấy đôi môi dụ hoặc của U-1146 sau khi thấy cái mĩ cảnh trên, tay không ý thức đưa lên giữ chặt lấy hai vai của cậu. Tiếng mút mát bắt đầu vang to hơn trong con hẻm nọ. Cancer cắn nhẹ môi dưới của người nọ khiến cậu rên lên một tiếng. Khoang miêng dù chỉ khẽ mở nhưng rất nhanh liền bị lưỡi của Cancer làm xáo tung cả lên. Chiếc lưỡi ranh mãnh lướt một đường trên hàm răng đều đặn của cậu, không nhanh không chậm liền tách nó ra mà chạy đến tìm chiếc lưỡi nhỏ nhắn nằm ẩn bên trong. Cuốn lấy chiếc lưỡi cậu, Cancer không chỉ đùa giỡn với nó mà còn tranh thủ hút hết bao vị ngọt ẩn tàng bên trong. Cứ thế, nụ hôn kéo dài tầm trên dưới một phút thì Cancer mới tha cho U-1146 đường thở. Âm điệu nặng nhọc phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, từng luồng khí khó khăn lấp đầy buồng phổi của cậu, khóe mắt cũng vì thế mà xuất hiện mấy giọt trong suốt.
Cancer ngay lập tức nhận ra mình hiện tại là đã mất kiểm soát mà hôn sâu một trận với người kia, đưa tay lên ôm mặt thất vọng với bản thân nhưng vẫn để một tay giữ vai người kia. Chậc, trách anh cũng không nỗi, thử nghĩ nếu Tua hay T Độc bắt gặp cảnh này đi, sợ cúc hoa của ai kia...
BỎ QUA!
Trong lúc Cancer đang đấu tranh nội tâm một cách dữ dội, U-1146 vẫn chẳng hiểu được tình hình hiện tại. Thứ cậu cảm thấy bây giờ là cái nóng sộc thẳng lên não bộ cùng cơn mệt mỏi đang bủa dần lấy cơ thể cậu. Mí mắt thực sự thuận theo bộ não, liền sau đó cùng nhau đóng sập cánh cửa tâm hồn, hoàn toàn cùng não bộ nằm nghỉ, thả lỏng cơ thể đến mức tối đa.
Cancer nhận thấy người trước mặt bỗng chầm chậm ngã người về phía trước rồi dựa hẳn trên người anh liền hoang mang dâng trào.
- Anh Bạch Cầu, anh sao... thế?!
Cancer khẽ khàng cảm nhận nhịp thở đều đều cùng cái nóng trên làn da người kia xuyên qua lớp áo liền nhận ra "à, say nắng tập hai". Anh mỉm cười nhẹ rồi bế thốc người kia vào lòng mà đi ra khỏi con hẻm nóng bức, định bụng đem đến chỗ của bọn Bạch Cầu kia thì cũng làm theo.
Sau tất cả thì tất nhiên Cancer suýt bị làm gỏi bởi gần mấy trăm Bạch Cầu vì bỗng dung bế U-1146 đang bất tỉnh (thực ra là ngủ) trên tay. Cơ mà thoát được rồi, ông trời vẫn chưa tận anh, muahaha.
Hiện tại có một người đang cực hí hửng vì đã có cái hôn của người thương. Năng suất hoạt động liền tang cao chưa từng có.
" Hehe, thế là tôi hơn mấy anh rồi nhé"
Cancer vừa nghĩ vừa hóa kiếp cho một con vi khuẩn khác.
-----
Há luuuuuuuuuuuu
còn nhớ bé hông nạ Ơ w Ơ
chắc quên hết rồi hen ::::::)
Mà thôi cũng tại mình mà *đếm kiến trong góc*
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro