15. Hồi kết.

Khi một con người có trái tim ngừng đập, có bộ não ngừng hoạt động và có những tế bào đã chết. Họ hóa thành cái xác. Đó là cách kết thúc một cuộc sống.

Nhưng đôi khi, mọi thứ không như những gì ta thấy.

"Thịch!"

"Thình thịch!"

***

"Tối"

"Tối quá."

"Mọi người đâu? Cơ thể... chết rồi ư?"

- Cậu ta ở đằng này.

"Hửm?"

- Nhanh, nhấc cậu ta lên.

"Mọi người... còn sống? Không phải cơ thể này đã..."

Khi ý thức mỏng manh như một sợi tơ nhện, hơi thở phả ra như một làn sương trắng, xuyên qua hàng mi, cậu như nhìn thấy gì đó.

Một dải báo hiểu màu xanh lá xinh đẹp đang trôi nổi trong không gian tăm tối này.

- Cậu ta...

***

- Wa!!!

U-1146 bật dậy như một chiếc lò xo bị nén. Nhìn tay chân ổn thỏa đều bình thường rồi sau đó cậu ôm bụng cảm nhận cái đau lan tỏa khắp cơ thể.

- Có chuyện...

- U-1146 tỉnh rồi này!

U-4989 ngồi bên giường gọi vọng ra ngoài.

- Eh?

U-1146 ngây ngốc nhìn tốp người lần lượt vào. U-2048, U-2001, T Độc, Tua,... mọi người.

Tự dưng khóe mắt U-1146 ươn ước, nước mắt tự động trượt dài thấm vào miếng bông y tế được dán cẩn thận lên vết thương bên má.

- Ấy, cậu sao thế U-1146, đau lắm hả?

U-4989 sốt sắng hỏi. U-2048 nhìn nhìn.

- Cậu ấy bị thương đâu trượt phát nào. Từ đầu đến chân quấn băng tiệp với màu da luôn mà.

U-2001 đưa cho U-1146 cốc trà ấm hỏi thăm.

- Cậu cứ từ từ ngồi dậy, chứ làm gì mà bật dậy ghê vậy. Động đến vết thương cho nó mở miệng ra nữa à?

U-1146 thút thít nhận lấy cốc trà, nhìn vào mặt nước nóng xanh xanh sóng sánh lên khuôn mặt mình. Rồi... nước mặt lại trào ra tợn hơn.

Cả đám bất chợt quay phắt mặt nhìn U-2001 kiểu "chơi kì vậy ai chơi cha nội? Chơi gì chọc thằng nhỏ khóc hả?"

Và tất nhiên U-2001 nhún vai đầy bất lực kiểu "Ơ hay, tôi có làm gì đâu."

B mon men lại chỗ giường nằm của U-1146 ngồi xuống ngước mắt lên hỏi cậu.

- Anh sao thế? Sao khóc vậy? Vết thương đau kinh lắm luôn hả?

U-1146 nhìn cậu trai rồi lấy tay gạt nước mắt nở nụ cười nhẹ.

- Không, không có gì. Chỉ là tôi mơ thấy ác mộng thôi.

- Ác mộng?

- Ừ, trong giấc mơ đó tôi thấy bị teo nhỏ, vi khuẩn tấn công giết chóc khắp nơi. Từng người các cậu ngã xuống trước mắt tôi mà tôi không thể làm gì. Cơ thể mất đi sự sống và tôi nằm vùi trong đống tuyết trắng lạnh lẽo.

Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn U-1146 đang ngồi trên giường bệnh nhìn vào cốc trà kể.

- Nghe vô lí quá nhỉ? Tôi còn mơ thấy Cancer thành tế bào miễn dịch đấy. Và cậu ấy hy sinh vì cơ thể nữa. Haha...

Rồi bỗng như nhận ra điều gì, U-1146 ngước mặt lên.

- Mà tôi sao lại nằm đây? U-2626 đâu? Sao tôi không thấy cậu ấy?

Mọi người đáy mắt như trầm xuống tột cùng. Cuối cùng Đại Thực Bào tiến đến nói rằng tất cả không phải là mơ.

- Vậy thực sự... U-2626 chết rồi ư...?

U-1146 mở to mắt.

T Độc, Tua, T Hỗ Trợ chầm chậm quay mặt đi chỗ khác, như tránh ánh mắt của U-1146.

- Không... Không thể nào!

- Oi, mấy người chơi kì vậy ai chơi, U-1146 dậy rồi mà không kêu tôi về là sao?

U-2626 bước vào càu nhàu, bộ đồ dính vài vệt máu còn tươi.

- Ơ...

U-1146 ngơ ngác nhìn U-2626.

- Hửm?

U-2626 nhìn xung quanh thấy mọi người quay mặt vào tường, vai rung lên.

- Có chuyện gì mà mọi người cười vui vậy?

Cancer vai vác đống thịt vi khuẩn ló mặt vào đúng ngay lúc bọn kia không nhìn được nữa mà cười phá lên.

- Ơ kìa...

- Ơ...

- ...

Cả ba ngơ ngác nhìn mấy người kia khúc khích cười. U-2626 nhìn Cancer và Cancer cũng nhìn U-2626. Dấu hỏi chấm to đùng hiện ra sau lưng.

- Hai cậu sao...

- Hửm, tôi với Cancer đi kiếm tí gì cho cậu bỏ bụng ấy mà. Tua bảo nếu cậu tỉnh dậy nhất định sẽ đói bụng nên anh ấy bảo chúng tôi làm thế.

- Sao á? Mới tỉnh dậy liền nhớ em phải hơm anh Bạch Cầu?

Cancer cười tươi rói nhìn U-1146 vẫn ngu ngơ một cục.

- Này nhé, cậu ta phải nhớ tới tôi chứ sao lại là thằng đểu cáng nhà cậu?

U-2626 đợp lại.

- Nhưng không phải mọi người bảo...

- Cậu bị lừa ngọt thật.

T Điều Hòa nói. Sắc mặt cô ấy không đổi lắm.

- Bị lừa đến mặt nhìn ngốc xít luôn.

T Độc vừa nói vừa cười. Sau đó bị NK đấm một phát vào bụng.

- Người ta bị thương mà mấy cha còn giỡn nhây được ha.

Rồi tiếng máy ảnh vang lên cái tách.

- Lâu rồi mới thấy cái mặt ngơ như vầy của cậu đấy U-1146.

Tua cười cười nhìn. Cả căn phòng bỗng chốc tĩnh mịch đến lạ.

À, cái máy ảnh...

°

- Tôi nhớ rõ ràng là cơ thể đã chết rồi mà, sao tất cả đều...

U-1146 hỏi trong khi ngồi trên giường với bát súp.

- Thật ra thì cơ thể này đúng là đã chết.

T Hỗ Trợ khoanh tay nói.

- Nhưng là chết lâm sàng.

Ái Kiềm đứng một góc tiếp lời.

- Lâm sàng?

- Nôm na hiểu là "chết giả" ấy.

U-2048 cắt nghĩa.

- Tất cả chúng ta đều đã chết. Nhưng vì một cách nào đó mà chính chúng ta cũng không rõ thì cơ thể đã hồi sinh cho chúng ta.

- Nhưng nếu tôi trở lại bình thường thì ắc Cancer cũng phải trở lại làm một virus chứ. Tại sao cậu ấy vẫn là một tế bào miễn dịch?

Cả đám nghe cậu nói rồi nhìn nhau. Cuối cùng T Hỗ Trợ cười nhẹ đáp.

- Cái này... có lẽ cơ thể thật sự chấp nhận cậu ấy thì sao?

Cả đám người quay qua nhìn vào Cancer - kẻ đang trố mắt sau những lời nói của T Hỗ Trợ.

- Được... chấp nhận?

Cancer lắp bắp.

- Nhìn lại mình đi là cậu tự biết rồi.

Nhớ nói trong khi mở quyển sổ ghi chép.

- Ít nhất thì bọn này rất chào đón cậu đấy, Cancer.

T Độc vỗ một cái thật mạnh vào lưng của Cancer khiến cậu trai tóc trắng bị đẩy lên phía trước vài bước, cười tươi tắn.

- Anh T Độc...

- Hửm?

- Em cảm ơn nhưng chỉ cần anh nhường em anh U-1146 là em mừng rồi.

Cancer cười cười.

Không gian trầm trầm chỉ có tiếng chiếc thìa chạm vào đáy của bát súp.

- Dell.

- F-U

Ngắn gọn và súc tích như chưa bao giờ súc tích hơn.

- U-1146 của tôi mà.

Ái Kiềm lại bên U-1146 choàng tay qua cậu. Nhưng tay chưa chạm đến vai thì Tua đã giữ lại.

- Ái chà, hùng hồn thế Ái Kiềm, đừng có đụng vào người của tôi chứ.

- Eh?! Ở đâu ra anh U-1146 là của mấy người? Ảnh là của tuiiiii

B không chịu thua tham gia cuộc tranh luận.

- Tất cả sai rồi, cậu ấy thuộc về Bạch Cầu Trung Tính team nhé!

Tam ca (chuẩn) áo trắng lên tiếng tiếp nối.

- Mấy cậu ngưng xàm, tôi còn sống.

T Hỗ Trợ đẩy kính nguy hiểm.

- Ngày x tháng y Tua ca ca đã "laliem cukmak" ảnh nude của U-1146.

Nhớ lặng lẽ phát ngôn một cách to rõ.

Cả đám đứng hình trừ U-1146 vẫn chăm chú ngấu nghiến đám vi khuẩn.

- Well, nhường U-1146 cho tôi đi nếu không muốn "một vạn không trăm linh một bí ẩn cực độc" của các bạn bại lộ.

Nhớ đưa mắt lấy bút ghi ghi gì đó vào cuốn sổ bìa xanh khác cuốn bìa đen hằng ngày.

...

Các bạn biết gì không? Tuy không phải là lần đầu cả đám chung ý nghĩ nhưng thật tâm là họ nghĩ giống nhau đến kì lạ.

"Giết người diệt khẩu"

Cả đám bừng bừng sát khí nhắm Nhớ thẳng tiến.

Nhớ lia mắt qua nhìn cả đàn sói lên cơn liền biết thân biết phận... vọt thẳng ra ngoài với cái miệng liên thoắt nói ra những điều cực độc.

- Má nó chứ Nhớ cậu đứng lại cho tụi nàyyyyyy

- Đừng có mơ, tui đẹp trai chứ tui không có điên.

Bên ngoài căn phòng nó bỗng rộn ràng hẳn lên. Tiếng cười khúc khích, tiếng bước chân và cả những tiếng la lối chói tai. Nhưng U-1146 lại không thấy phiền, trái lại cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ như cơn gió mùa hạ lướt qua.

"Mọi người... thật tốt quá rồi."

- Cậu muốn thêm không U-1146?

Hồng Cầu vỗ vai U-1146.

- À ừ, tôi tưởng cô giao oxy?

- À vâng, tôi tính qua thăm anh trước khi tiếp tục ấy mà.

Hồng Cầu nhờ Đại Thực Bào múc thêm bát rồi đưa cho U-1146.

- Của anh đây.

- À, cảm ơn.

Rồi Hồng Cầu nhìn đám hỗn loạn bên ngoài một hồi, bất chợt lên tiếng.

- Cảm ơn anh... vì tất cả anh đã làm cho chúng tôi và cơ thể.

- Không có gì, công việc của tôi mà.

Hồng Cầu phì cười.

- Đúng là anh Bạch Cầu mà. Thôi tôi đi làm nhiệm vụ đây, tạm biệt anh.

- Uhm.

U-1146 vẫy tay chào Hồng Cầu đẩy xe đi xa dần.

°

Gió thổi nhè nhẹ và thứ ánh sáng vàng ấm áp bên ngoài chiếu rọi khắp nơi, chủ nhân của cơ thể mỉm cười dịu dàng, tay đem đặt bên ngực trái cảm nhận nhịp đập của trái tim rõ ràng.

"Thình thịch!"

*** END ***

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro