2. Bạch Cầu trở thành Tủy Bào????(*)
Vài điều trước khi vô truyện:
-"..." : suy nghĩ nhân vật
- ... : lời nói nhân vật
/.../ : lời nói nhân vật thông qua bộ đàm
# Khi xưng hô giữa các bạch cầu thì tui sẽ dùng số hiệu
Vd: U-1146, U-4989...
___________________________________
*phịch*
Cả cơ thể của Bạch Cầu đổ ậm xuống đất. Anh cảm thấy đầu đau nhức cực kì. Tầm mắt anh ngay lập tức nhạt nhòa đi và... hoàn toàn khép chặt lại.
Hồng Cầu ngay sau khi nghe thấy tiếng cơ thể Bạch Cầu ngã xuống liền hoảng hốt tột độ. Nhưng may mắn là lớp khói đang tan dần và sau vài phút ngắn ngủi từ khi Bạch Cầu ngã thì lớp khói hoàn toàn tan hết. Hành lang mao mạch lại một lần nữa thông thoáng.
- Đã kiểm tra cơ thể. Cơ thể không chịu bất kì tổn thương nào. Các tế bào có thể hoạt động bình thường.
Đó là tiếng báo động từ trung tâm thần kinh. Có vẻ mọi thứ đều bình thường. À mà phải ngoại trừ một thứ.
- Bạch Cầu anh đâu rồi?
Sau khi khói tan hết, Hồng Cầu liền đưa mắt tìm Bạch Cầu. Nhưng lọt vào tầm mắt của cô chỉ là bộ đồ của Bạch Cầu. Khoan đã, trong cái bộ đồ có gì cử động kìa. Hồng Cầu chậm rãi lại gần chỗ đống quần áo của Bạch Cầu.
- Ư...
Có tiếng!!!
- Mẹ ơi, bộ quần áo biết nói à??? Tân tiến dữ!!!
Hồng cầu vừa xuýt xoa vừa đưa tay nhặt lên cái nón của Bạch Cầu. Và tada~ một bé Tủy Bào Bạch Cầu xinh xinh hiện ra giữa đống quần áo rộng thùng thình của một Bạch Cầu. Và đứa bé này có lẽ là đang ngủ say vì cô lay mà không thấy ngồi dậy.
- Trông dễ thương ghê.
Hồng Cầu lấy tay chọt vào má của Tủy Bào nọ đang nằm ngủ sấp kia.
- "Cơ mà sao tại sao Tủy Bào lại ở đây? Mình nhớ là Tủy Bào vẫn chưa được ra khỏi Tủy Xương mà?"
Bấy giờ thì "một vạn không trăm linh một" câu hỏi mới phát sinh ra trong đầu cô nàng Hồng Cầu ngu ngơ ngây thơ này :")
- "Cơ mà anh Bạch Cầu đâu rồi? Sao lột đồ (=)) để đây? Mình biết anh ấy hơi dị nhưng tuyệt đối không phải là thể loại này? Còn nữa, tại sao từ chỗ đồ của anh ấy lại có Tủy Bào xuất hiện??? Không lẽ ảnh biến thành Tủy Bào này??? Chòi mạ hoang mang quá man."
Ờ thì chị Hồng Cầu nhà ta đang bị mấy cái suy nghĩ quay như dế. Chậc chậc. À còn nữa, câu cuối là của tác giả đó hông phải của chị Hồng nhà ta đâu, ahihi.
/Rẹt... rẹt... tút.../
Đang lạc lối trong mấy câu hỏi trên thì bộ đàm trong đống đồ kêu lên một tiếng khiến Hồng Cầu giật cả mình. Nắm lấy bộ đàm, cô đưa tai lại nghe.
/é hèm... một hai ba má U-1146 có ổn không?/
Một người trong đám Bạch Cầu bên kia đầu dây liên lạc với anh U-1146 nhà ta. Bạch Cầu mỗi lần gặp chuyện đều liên lạc với nhau để tìm hiểu tình hình khắp cơ thể. Tất nhiên là trường hợp này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên lần này bên đầu dây lại không phải là tiếng đồng đội quen thuộc mà là tiếng của một cô gái.
/Ah...Tôi là Hồng Cầu. Xin lỗi các anh nhưng có lẽ anh Bạch Cầu gặp chuyện lạ rồi/
Bên Bạch Cầu một phen nháo nhào khi nghe tin đồng đội (tổng thụ =))) ) gặp chuyện. Người bắt chuyện bây giờ là U-2626.
- Thế giờ hai người đang ở đâu để chúng tôi tới.
/Chúng tôi đang ở phổi, gần buồng mao mạch số 58/
- Thế U-1146 bị gì vậy?
/Tôi không chắc các anh sẽ tin tôi nên tốt nhất là các anh vẫn nên tự xem/
- Được rồi chúng tôi tới liền.
/Tút/
Tiếng bộ đàm tắt để lại ở chỗ Hồng Cầu một khoảng yên lặng. Bây giờ thì cô mới chú ý kĩ đến khuôn mặt đang say ngủ của Tủy Bào kia.
- "nhìn quen ghê"
Sau vài phút nhìn chằm chằm con nhà người ta thì chị Hồng đã buông ra một câu hết sức... bình thường (tui biết tui thiếu muối =))) )
Khoảng tầm 15 phút sau thì có ba Bạch Cầu đã đến được chỗ cô. Nhìn theo số hiệu trên mũ thì ba người đến lần lượt là: U-4989, U-2626 và U-2048. Một người với mái tóc che đi tầm mắt mang số hiệu U-2626 bước tới chỗ cô.
- Xin chào. Cô là Hồng Cầu đã gọi cho chúng tôi đúng không?
- à vâng.
- Thế U-1146 đâu? Và anh ta bị gì?
U-2048 bỗng chen vào cuộc hội thoại. Lúc này thì các Bạch Cầu khác mới bắt đầu dáo dát nhìn quang. Họ cũng như Hồng Cầu liền phát hiện ra một Tủy Bào đang nằm trong bộ đồ của Bạch Cầu. U-4989 cất tiếng hỏi trong khi đi lại chỗ Tủy Bào nọ.
- Tại sao ở đây lại có Tủy Bào?
- À thật ra thì... đó có thể là anh Bạch Cầu mà các anh tìm.
...
Một phút đứng hình trôi qua, cả bọn nhìn nhau rồi lại nhìn cái con người đang say giấc từ đầu chương truyện tới giờ vẫn chưa tỉnh.
- ĐÙA NHAU À?
Cả đám Bạch Cầu hét lên thất thanh. Người qua đường nhìn lại. Giữ giá chút nào các anh, đừng có mang đi nấu chung với súp vi khuẩn chứ. U-2626 nhận thấy được việc làm quá lố của mình và đồng đội liền đằng hắng mấy tiếng rồi kiềm nén cái xúc cảm "không tin nỗi" lại mà hỏi Hồng Cầu.
- Thế cậu ta bị như vầy khi nào?
- Từ lúc có mấy thứ khói trắng bao trùm khắp cơ thể thì anh ấy đã bị vầy rồi. Tôi cũng không biết rõ cho lắm vì tôi chỉ thấy hình dạng này của ảnh sau khi khói tan.
- Ra là vậy.
U-4989 gật gù. Anh ta lại hỏi Hồng Cầu:
- Ủa mà sao cô đi với U-1146?
- À tôi bị lạc đường, được anh Bạch Cầu giúp dẫn tới phổi để giao CO2... Ấy chết, từ nãy đến giờ tôi quên đi mất rồi.
Và... giờ thì Hồng Cầu mới nhớ ra nhiệm vụ chính của mình. Cô nàng bắt đầu cuống cuồng nhưng thấy tình cảnh của anh chàng Bạch Cầu hay giúp mình thì đáy mắt bỗng chốc ánh lên một nỗi lo lắng.
Nhận thấy Hồng Cầu ghi rõ cả chữ lo lắng tràn lan cả mặt, U-2048 mới lên tiếng trấn an:
- Cô đừng lo, có chúng tôi ở đây với U-1146 rồi nên cô cứ tiếp tục làm việc đi.
Hồng Cầu nghe U-2048 nói vậy cũng an tâm. Cô đứng dậy sửa sang lại áo quần một chút rồi cất tiếng chào tạm biệt tiểu đội Bạch Tạn... nhầm Bạch Cầu trước khi tiếp tục công việc của mình.
Sau khi Hồng Cầu đi khuất, U-4989 liền lên tiếng:
- Thôi giờ thì cũng phải đưa cậu ta tới chỗ nghỉ chứ chẳng lẽ để cậu ta nằm giữa đường luôn à?
Nói đoạn, U-4989 liền bước tới tính đưa tay bồng lấy U-1146 thì hai người còn lại giữ chặt lấy vai cậu.
- Cậu nói phải nhưng...
- Cậu nhoi lắm, đừng bế cậu ấy lỡ cậu làm cậu ấy ngã thì sao.
U-2048 nói rồi U-2626 tiếp lời. Cả hai đang ngăn U-4989 bế bé U-1146. Vì sao á? Mấy ảnh muốn là người bế ẻm chứ sao =)))
Bị ngăn lại, U-4989 mặt tối đi một phần, "nhẹ" giọng hỏi lại.
- Tôi bế thì sao chứ? Nếu không phải tôi thì ai bế cậu ta chứ?
- Để tôi!
Cả hai người còn lại đồng thanh. Thôi rồi cuộc chiến giành "vợ" vô tình nổ ra rồi =))) Con tác giả hóng mãi mới tới.
U-2048 mở giọng đầu tiên.
- Tôi bế mới đúng nhất nhé. Cậu thì nhoi còn cậu thì tóc che mất mắt thì bế cậu ta kiểu gì?
- Tôi bị tóc che mất mắt không có nghĩa là tôi không thấy đường nhé. Cậu coi thử nếu tôi không thấy đường thì sao tôi đập dập mấy con vi khuẩn được hả?
- Tôi nhoi khi nào chứ? Mà nhoi thì đã làm sao? Cứ nhoi là không được bế người khác à? Mấy cậu lấy đâu ra cái lý lẽ đó hả?
-hjsjejsnjejjakwhj....
Cả đám cứ thế mà tiếp tục "tranh luận" với đôi mắt bắn ra tia chớp. Sau một hồi lâu "quăng giá vào nồi súp vi khuẩn" thì cuối cùng họ đã quyết định rút dao ra...
- Hai, ba. Xoay.
Chơi xoay dao coi thử mũi dao chĩa trúng ai thì người đó được bế U-1146. Rảnh dễ sợ nà =)))
Và hãy chúc mừng choooooooooo.... U-4989 nhoi lầy đã có cơ hội ngàn vàng.
- KHÔNG ĐƯỢC, CHƠI LẠI.
- Né - vờ nhé.
Ai đó nở một nụ cười cực đểu cáng nhìn hai người còn lại đang hầm hực vì tức. Cuối cùng họ đành để U-4989 bế U-1146.
Về phần U-4989, anh chàng được bế U-1146 liền tung tăng chạy lại chỗ cậu luồn tay ra sau gáy nâng cậu ngồi dậy rồi tay còn lại luồn dưới phần khớp gối. Xong xuôi, chàng ta đứng thẳng người dậy xóc nhẹ bé "Tủy Bào mà không phải Tủy Bào" đang nằm trong lòng mình, để đầu cậu dựa vào ngực mình.
Vì anh Bạch Cầu U-1146 nhà ta bị thu nhỏ lại nên bộ quần áo trở nên rộng thing. Cả cơ thể cậu giờ chỉ cần một cái áo của Bạch Cầu cũng đủ bao trọn. Đùi thon vì cú xóc vô tình lộ ra ( =)))) ), lại cũng vì cú xóc ban nãy mà chiếc mũ cũng rời khỏi đầu mà đáp xuống đất. Khuôn mặt cậu lúc ngủ say hiện ra thật yên bình chẳng bù cho lúc gặp vi khuẩn. Vài sợi tóc trắng chịu tác động của trọng lực trái đất mà rơi nhẹ qua một bên làm lộ ra đôi má phúng phích nhìn là muốn bẹo. Thôi miêu tả ảnh thụ cỡ này là ok rồi.
Còn về phía mấy anh công thì sao? Câu trả lời là mấy ảnh đứng hình rồi =)))
Ngoài mặt thì bình thường chứ còn bên trong thì nhân đang chuyển động với tốc độ 200 cây chuối/giây =)))
Đám nào đó bỗng muốn đi tù :)))
- Thôi, đi. Đứng mãi thế này cũng chẳng được gì.
U-2626 lại một lần nữa là người thoát ra khỏi đám cảm xúc loạn cào cào kia đầu tiên. Nghe anh gọi đám kia cũng lần lượt "chui ra".
- à...ừ.
U-4989 và U-2048 đáp lại. U-2626 cúi xuống thu dọn đống đồ còn lại rồi ra hiệu cho đồng đội rời đi.
___________________________________
Góc tác giả :3
Hé lu các readers có ai mong chap tiếp theo không? ỌvO
(*) Tủy Bào: tế bào đang trong giai đoạn phân hóa thành các bạch cầu như trung tính, ái toan, ái kiềm. Tủy Bào tồn tại ở tủy xương. (Cho ai muốn nhớ lại :>)
Tui sẽ chứng minh cho mọi người thấy độ nhoi của anh Bạch Cầu U-4989
6
^ )
6
Trên tumblr, của Azure-mei
Tui còn đống ảnh dìm của mấy ảnh đây. Tui sẽ xả ít =)))
Đây là bạn khi đống ảnh dìm bị người khác nhìn thấy =)))
Đây là U-1146
U-1146 bị T độc "vả" vì nghĩ tới chuyện kết thân với các tế bào khác.
Ảnh đã làm gì sai cơ chứ ;;;-;;;
Btw, nhìn ảnh thặc kute uke =))))
Bó-nựt =)))
Ai đã dính thính, điểm danh. Có gì gặp tui ở "bịnh diện" tui đang truyền máu :">
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro