3. Cancer trở lại

Ảnh trên là Cancer-kun :">

Nhìn ẻm vậy chứ ẻm mạnh lắm nhé =))))

Ẻm mà ở trong cơ thể ai thì người đó auto lâm bệnh nặng nhé =)))

Cơ mà vào anime nhìn ẻm ngầu dễ sợ :")

Nhưng trong fic tui thì ẻm sẽ trở thành nhân vật chính diện aka tế bào miễn dịch aka một trong các anh công của bé U-1146.

mé nào rảnh thì vừa nghe nhạc vừa coi nhoa.

Enjoy fic nào mấy mem =)))

___________________________________

- Ư...

U-1146 rên nhẹ một tiếng. Cậu trở mình tỉnh dậy.

- Này cậu ta hình như tỉnh rồi kìa.

Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng ai đó. Bỗng dưng bị ngất rồi tỉnh lại đột ngột, đầu óc choáng làm cậu vô thức mấp máy môi, hỏi:

- Uhm... Đây là đâu?

U-1146 cố gắng mở mắt định hình sự việc nhưng ngay lập tức nheo lại vì ánh đèn chói sáng quá thể. Một ai đó trả lời cậu.

- Cái cậu này, đây là chỗ nghỉ chứ đâu. Cậu có biết tình hình của mình ra sao không hả?

U-2048 ngồi bên cạnh thấy U-1146 tỉnh dậy liền nhòm qua coi thử. Cậu mới tỉnh dậy hãy còn mơ hồ về mọi thứ xung quanh nên anh buộc phải trả lời câu hỏi ngốc nghếch của cậu sẵn tiện hỏi thăm. Nói là hỏi thăm chứ nghe giống trách (yêu) nhiều hơn. Cậu chống tay ngồi dậy, đầu óc còn hơi choáng váng nên một bên tay sụp nhẹ xuống khiến cho mấy Bạch Cầu kia một phen lo lắng:

- Này cậu chưa khỏe hẳn đừng có mà gắng gượng. _ U-2626 đỡ lấy cậu rồi sửa cậu lại, bắt cậu nằm nghỉ.

Nhận được sự quan tâm của đồng đội, cậu cảm thấy ấm lòng. Tuy nhiên, dù tỉnh lại không lâu nhưng cậu đã bắt đầu suy nghĩ hàng loạt câu hỏi. Bình thường cậu cực kì khỏe, khỏe đến nỗi đi lang thang khắp cơ thể rồi đập dập vài tốp vi khuẩn thì cũng chẳng khiến cậu xuống sức cho lắm. Ấy thế mà chỉ vừa chạm mặt với lớp khói trắng thì cậu liền cảm thấy đầu óc đau như búa bổ tiếp theo nữa thì cả cơ thể bỗng nhiên bị rút cạn sức làm cho cậu vô lực ngã cả ra đất. Vừa chạm xuống sàn thì mắt lập tức khép cứng lại và đầu óc thì trống rỗng cả ra. Lúc hoàn lại được ý thức thì đã thấy mình nằm ở khu nghỉ ngơi, xung quanh là các đồng đội đang lo lắng. Chưa kể là lúc cố ngồi dậy thì liền lờ mờ cảm thấy mọi người hình như cao lớn hơn bình thường. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì?

Nhịn không được, cậu ngay lập tức cất giọng hỏi:

- Này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao tôi lại nằm đây? Sao các cậu nhìn... cao hơn thế?

Các Bạch Cầu nhìn nhau rồi nhìn lại U-1146 đang nằm trên ghế. Họ quên bén mất việc giải thích hoàn cảnh hiện giờ cho cậu. U-4989 bấy giờ liền nhanh nhảu nói lại sự việc đã xảy ra. Anh kể cho cậu nghe về việc cậu đã bị teo nhỏ ra sao (nói chính xác là họ đã thấy cậu teo nhỏ lại khi cả đám tới nơi), cả việc Hồng Cầu đã lo lắng và gọi họ nhờ giúp đỡ thông qua bộ đàm của cậu. Cậu ngạc nhiên. Ờ thì nói người ta bị teo nhỏ thì ai mà tin nỗi.

Như sợ cậu không tin (mà cậu không tin thật), U-2626 liền nói:

- Nếu cậu không tin thì có thể tự mình kiểm chứng. Nhìn lại mình đi, cậu đang chỉ mặc độc một cái áo của Bạch Cầu thôi mà đã vừa vặn che phủ cả thân rồi đấy.

U-1146 liền ngồi dậy một lần nữa. Và tất nhiên, như lời đồng đội nói, cậu quả thật chỉ mặc đúng một cái áo của Bạch Cầu và nó dài đến gần đầu gối cậu luôn. Phía trên thì có dấu hiệu trể một bên vai nữa. Đưa tay lên, cậu liền nhận ra ống tay áo cũng che phủ luôn cả cánh tay cậu. Nói chung thì cậu đã trở lại hình dáng của một Tủy Bào.

Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào chính mình, U-2048 liền lên tiếng:

- Dù gì cũng đã bị rồi nên cậu tốt nhất vẫn là nên nằm nghỉ đi. Vừa tỉnh dậy chắc cũng chẳng khỏe khoắn gì đâu nhỉ?

Nghe U-2048 nói vậy, U-1146 thấy cũng đúng. Thực sự là từ nãy đến giờ cậu vẫn cảm thấy mệt nhưng mà tại bất ngờ quá nên đâm ra tạm quên. Giờ nghe nhắc lại nên cậu bắt đầu muốn ngả lưng thêm một lúc.

- Uhm cậu nói cũng đúng. Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi thêm tí nữa.

Nói đoạn, cậu lại ngả ngửa cả người ra rồi nhắm mắt với ý định đánh thêm giấc nữa. Nhưng vừa nằm xuống chưa lâu thì tiếng chuông báo động đỏ vang lên khiến cậu tỉnh hẳn.

- Báo động đỏ! Cơ thể phát hiện một vi rút lạ. Hình dạng như là một tế bào bình thường nhưng mắt trái lại có hình dáng dị dạng. Vi rút này có khả năng biến các cơ thịt thành vũ khí tấn công mang dạng tua. Hiện này, virut này chịu sự áp chế của T độc và NK.

Theo thói quen, hay nói đúng hơn là tật, ngay sau khi chuông báo vừa reo lên cả đám liền mặt mày hình sự, bật dậy sự hét to:

- VI RÚT Ở ĐÂUUUUUUU????????

Một lần nữa, những con dân tế bào qua đường lại chết khiếp với mấy ảnh. Nhưng cả đám đều chẳng quan tâm. Bây giờ thì họ đang chuẩn bị vọt đi cả rồi. Bình thường thì họ đi ngay nhưng hôm nay có chút khác. Họ nán lại một chút để ngăn U-1146 tới chỗ vi rút.

- Này cậu nên ở lại đây đi.

U-4989 giữ lấy tay cậu khi cậu sắp chạy đi.

- Thả tôi ra, U-4989. Tôi cần tới đó.

U-1146 lên tiếng, tay vung mạnh cố thoát.

- Đừng đi, cậu chưa khỏe.

U-2048 cũng nhập cuộc. Anh giữ lấy tay còn lại của U-1146. Nhưng cậu lại còn vùng vẫy mạnh hơn.

- Các cậu thả tôi ra. TÔI CẦN ĐẾN ĐÓ.

- DẸP ĐI!!!

Lúc bấy giờ, anh chàng U-2626 mới lên tiếng. Anh hung hăng bước lại lôi mạnh cậu tới ghế rồi ghìm chắc hai tay cậu xuống. Anh hét lên:

- CẬU CẦN NGHỈ NGƠI, ĐỒ NGỐC. BẢN THÂN LO CHƯA XONG MÀ ĐÒI ĐI ĐÂU.

U-2626 tức giận. Bình thường anh là một kẻ im hơi lặng tiếng trong nhóm nhưng hôm nay anh không như thế. Anh mất bình tĩnh vì cậu.

Một khoảng lặng nhỏ giữa hai người. U-1146 nhẹ giọng lên tiếng.

- Tôi cần đến đó.

- VÌ SAO CH...

- Vì tôi biết hắn.

- Cái...

- Vì có lẽ tôi là người hắn muốn gặp.

U-2626 cuối nhẹ đầu.

- Cậu đâu nhất thiết phải đến chứ.

Giọng anh có chút buồn. Anh lo cho cậu.

- Không. Tôi nhất thiết phải đến đó vì tôi là một Bạch Cầu Trung Tính. Bạch Cầu chúng ta phải bảo vệ các tế bào khác dù có hi sinh cả tính mạng.

Anh ngước lên nhìn vào cậu. Đôi mắt cậu toát lên vẻ kiên cường.

Thả lỏng hai cổ tay cậu, anh ngồi dậy. Quay lưng mình về phía cậu, anh nói:

- Đúng là tôi không ngăn được cậu. Lên đi tôi đưa cậu tới.

Cậu ngớ người một lát rồi mỉm cười tươi.

- Cảm ơn.

Đưa hai tay lên, cậu tính ôm lấy cổ anh rồi trèo lên lưng anh để anh đưa đi thì U-2048 liền nhấc cậu lên và cõng cậu. Còn anh thì bị U-4989 đá một phát vào lưng.

- Đủ đậu hủ cho hôm nay rồi đấy, thằng quỷ.

Cả hai người còn lại đồng thanh. Cậu ngơ người, anh tặc lưỡi. Chậc xíu chút nữa là được cõng cậu rồi. Bạn bè như *beep*. À khoan họ là tình địch mà.

Chưa để U-2626 kịp hoàn hồn thì U-4989 cùng U-2048 đã cõng U-1146 chạy trước. Hai người kia quay đầu hét to.

- Nhanh lên, muốn bị bỏ lại à?

- Chậc, chờ tôi.

U-2626 bật dậy rồi ngay lập tức co giò đuổi theo.

...

Vài phút sau, cả đám đã có mặt tại nơi có vi rút. Nơi đây khá là tan hoang nhưng có vẻ chỉ là do việc những xúc tu cơ(*) đang trỗi lên. Xung quanh nhà các tế bào hầu như không có thiệt hại hoặc thiệt hại ít. U-1146 vừa đến nơi đã ngay lập tức nhảy khỏi lưng của U-2048, mắt cậu nhanh chóng lia về trung tâm của cuộc hỗn chiến. Quả không ngoại dự đoán, kẻ đang đứng ở trung tâm chính là...

- Cancer!!!

Cậu hét lên. Nghe thấy tên mình, Cancer liền quay. Một khoảng sơ hở liền lộ ra, T Độc liền nhanh chóng chạy lại tay giơ cao nắm đấm.

- Nhận lấy!!!

Tiếc thay, nắm đấm của T Độc chưa kịp chạm vào người của Cancer thì những chiếc tua đã ngay lập tức quật mạnh vào người T Độc khiến cho anh bị đập mạnh cả người vào bức tường phía sau Bạch Cầu.

- Chết tiệt!

T Độc gầm gừ trong cổ họng. Cú ngã vừa rồi khiến toàn thân anh đau nhức. Khóe miệng liền trào ra ít máu. Cũng ngay khi T Độc vừa đáp xuống, mấy sợi tua bên này liền lao nhanh về phía anh. U-1146 lúc này liền nhanh chân chạy lại trước chắn cho anh. Mấy sợi tua liền vòng chắc lấy hai tay, hai chân và thắt lưng của cậu rồi kéo cậu về phía Cancer. Cancer mỉm cười, một nụ cười đầy vẻ vui thích.

- Ha ha ha, quả là Bạch Cầu. Lâu ngày không gặp, anh vẫn luôn quan tâm tới...

Cancer chưa kịp nói xong thì ngay lập tức nhận ra người mà những xúc tu kéo về chỉ là một cậu bé.

- Ủa, Bạch Cầu đâu? Nhóc này là ai?

- Ta là Bạch Cầu mà ngươi tìm đây.

...

Trừ đám Bạch Cầu ra thì cả khu loạn chiến bỗng chìm trong im lặng.

- ĐÙA NHAU À????

Cả khu cùng nhau hô to. Giá bị đem bán rẻ hết rồi à, dư giá quá ha.

- Nhóc thiệt là Bạch Cầu ư? Có gì chứng minh là nhóc là Bạch Cầu không?

- Nội việc ta biết tên ngươi còn chưa đủ sao? Hay ta phải kể cho ngươi hai lần giết chết ngươi nữa?

Cancer câm nín. Anh chắc chắn nó là Bạch Cầu đã giết anh hai lần. Trong khi đó...

- Cái gì!!?? Cái tên Tủy Bào kia là Bạch Cầu U-1146 á?

T Độc nắm chắc lấy vai U-4989 lắc như chưa từng được lắc. Còn về phía U-4989 thì mắt của ảnh đang quay quay như xoáy nước rồi. Đầu ai đó thầm rủa T Độc là cái đồ bạo lực.

- Ừa, chuyện dài lắm, anh làm vầy cũng chẳng khiến sự việc tốt hơn đâu.

U-2048 đặt tay lên vai T Độc. T Độc tức mình, tay gạt mạnh lấy tay của U-2048 đang đặt trên vai mình.

- MẤY NGƯỜI NGHĨ GÌ MÀ ĐEM CẬU TA ĐẾN ĐÂY TRONG CÁI HÌNH DẠNG KIA HẢ?????

- Anh làm như chúng tôi không cản cậu ta lại vậy--

U-2048 nói. Tiếp sau đó là U-2626.

- Tại cậu ta cứ nằng nặc bảo con virut nhất định chỉ tìm cậu ta nên chúng tôi mới đưa cậu ta đến đây. Đã tính là không cho cậu ta vào đấy nhưng không ngờ lại bị bắt đi sớm như vậy.

U-2626 nắm tay thành đấm, mặt đầy căm phẫn. Nhưng mà người lên gân nhiều nhất lại chính là T Độc.

- CHẾT TIỆT, CÁI TÊN NGỐC ĐÓ...

Rồi với toàn bộ ý chí hướng về phía v-- nhầm về U-1146, cả đám liền tay cầm dao, tay thành đấm xông vào trung tâm. Nhưng mà vào chưa tới nơi thì họ đã phải dừng lại. Lí do? Ngay khi thấy cả đám mặt mày bặm trợn một hai tiến vào, Cancer liền điều khiển xúc tu đưa U-1146 về phía đó, miệng hét lớn:

- Mấy người không lo cho cậu ta hay sao mà làm càn?

Theo lời nói của Cancer, những chiếc xúc tu liền xiết chặt hai tay, hai chân và vùng eo của U-1146. Bị xiết chặt như vậy, cậu liền nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Cơ thể con nít cũng khiến cậu chậc vật hơn.

- Chết tiệt, thả cậu ấy ra mà đấu với bọn ta này.

U-2048 hét lên và nhận về là cái nhìn đểu cáng của ai đó. Cancer anh đây "đập chai" chứ không ngu.

- Chậc, chậc... tôi đâu có thích "nói chuyện" gì với mấy người. Người tôi muốn nói chuyện là Bạch Cầu cơ.

Theo lời nói của chính bản thân, Cancer liền tạo một lồng kính bao phủ anh và U-1146 ở giữa trung tâm, xung quanh dày đặc tua bảo vệ.

Trong khi ngoài kia lại một lần nữa hỗn chiến thì phía bên trong lồng kính, hai con người một lớn một bé đang ngồi đối diện nhau.

- Có chuyện gì?

Bạch Cầu lên tiếng trước. Cậu nhìn thấy Cancer đang nhìn mình chằm chằm liền giật nảy mình một cái rồi đằng hắng nghiêm mặt bắt đầu nói.

- Thật ra, tôi muốn hỏi...uhm...

- Gọi tôi gì cũng được.

- Vậy thì... tôi muốn hỏi cậu về một số việc.

- Cứ nói.

- Chẳng là như vầy. Đó là chuyện sau khi tôi tỉnh dậy... Tôi thấy có chuyện lạ đối với cơ thể mình.

- Ví dụ?

- Gặp virut auto đập, gặp tế bào gặp nạn auto cứu, làm kiểu sao cũng không thể biến thành một tế bào mang hình dáng bình thường như khi gặp anh lần đầu...

- Và cả không có bất kì tín hiệu nào từ thụ quan của các Bạch Cầu.

- Ừ... ủa cậu nói vậy là sao?

- Thụ quan của Bạch Cầu chúng tôi có chức năng phát hiện vi khuẩn, vi rút nhưng ngay cả khi cậu ở dạng nguyên thể nhưng thụ quan lại không phản ứng. Cứ như là...

- Là?

- Cậu không phải là một vi khuẩn hay vi rút mà là một tế bào nên có mặt trong cơ thể.

- ... hể??? HẢ!??

----

- Chết tiệt! Cái đám này thật sự quá khó nhai.

U-4989 nhăn mặt. Cả đám Bạch Cầu, Lympho T lẫn tế bào NK cũng không khiến số lượng tua bao phủ lồng kính giảm đi là mấy. Những cú đấm tràn lực, những cú chém sắc lẹm, những đường lia đầy dứt khoát liên tục giáng xuống nhưng tốc độ sinh trưởng của những chiếc tua thật sự quá nhanh. Các tế bào miễn dịch chỉ có thể miễn cưỡng đánh bọc lớp ngoài chứ không thể vào sâu hơn.

Ngay lúc đó, tế bào T hỗ trợ liền lên tiếng thông báo:

- TẤT CẢ DỪNG TAY.

Nghe tiếng thông báo, tất cả tế bào miễn dịch liền dừng mọi hành động.

- Theo như những gì chúng tôi khám nghiệm, vi rút mới hay Cancer ... không gây hại cho cơ thể. Nói đúng hơn là hiện giờ Cancer không khác gì một tế bào miễn dịch.

Tiếng tế bào T hỗ trợ to rõ vang lên. Lời thông báo đập vào vỏ não của từng người khiến họ đứng hình trong chốc lát. Và rồi bùng nổ.

- CÁI QUÁI GÌ CHỨ????????

Sau tiếng hét kinh động trời đất lần thứ n+1 của cả đám tế bào miễn dịch thì từ phía đám tua, Cancer xuất hiện như một vị thần với U-1146 đang ngủ được anh bế trong lòng.

- Chuyện là thế đấy!

Cancer từ từ đi lại chỗ đám tế bào miễn dịch. Nói đúng hơn là tới chỗ T độc và nhóm Bạch Cầu. Bốn con người, ba trắng một đen liền tay lăm lăm vũ khí xông tới tính đập Cancer nhưng lại một lần nữa dừng lại vì lời nói của Cancer.

- Mấy người tính đánh thức cậu ta dậy hay sao mà lại đây?

Cả đám thấy ai đó ngủ ngon quá thì tất nhiên cũng không dám làm gì. Tuy nhiên sát khí thì cứ bốc lên nghi ngút và mục tiêu của chúng chỉ có một - Cancer. Lý do? Cancer bế U-1146, Cancer bế U-1146, CANCER BẾ U-1146. É hèm, chuyện quan trọng phải nói tận ba lần nga. Cancer như hiểu được liền nở một nụ cười hết sức gợi đòn đáp trả lại đám sát khí nghi ngút của bọn công nào đó. Ai đó cảm thấy thắng lợi vang dội.

Cuộc tái xuất giang hồ của Cancer đã diễn ra như thế đấy.

Cuộc sống trong cơ thể này rồi sẽ đi về đâu?

Đón xem chap mới vào chủ nhật hằng tuần nga :>

__________________________________

Góc tác giả :3

É hèm, xin lỗi vì để chờ lâu, chap mới cho mấy thím đây ~♡~

Trên tui đã phổ lịch đăng chap :>

Có điều vào học thì chắc 2 tuần/ chủ nhật/ chap :")

Đáng lẽ là đăng một hai ngày trước cơ

Nhưng lâu lâu đang viết thì bị đứt mạch cảm xúc.

Ta nói nó thốn

Rồi còn lựa từ, lựa câu các kiểu.

Chung quy thì cũng từ chữ lười nên mới chậm trễ ;;-;;

Với lại cày tập 7 :3

Drama thơm dễ sợ *hít hà, hít hà*

còn thêm hint của T Độc x Bạch Cầu

*hường phấn bay đầy đầu* cuộc đời thặc đáng sống nga :3

vậy thui bye =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro