4. Bắt đầu lại (1)
Hôm nay là một ngày vô cùng bình thường. Trời xanh mây trắng nhiệt độ bảo hòa. Các tế bào cũng làm việc chăm chỉ, điều độ và vui tươi.
Có điều... mỗi khi bắt đầu bằng mấy cảnh yên bình thì trước sau gì cũng xảy ra chuyện.
Cũng đã hai ngày kể từ vụ hỗn chiến nọ. Mọi việc đã có nhiều biến đổi trong hai ngày đó.
Bây giờ, tại văn phòng của Tế Bào Tua, ta có T Độc đang khoang hai tay, T Hỗ Trợ đang thanh thản uống trà, Cancer đang ngồi xếp bằng trên sàn, đội ba người Bạch Cầu thì đứng gần kệ sách và Tua thì đang ngồi trên ghế với một chiếc máy ảnh. Tất cả họ đều đang hướng ánh mắt tới một thân ảnh nhỏ bé đang ăn món súp vi khuẩn một cách ngon lành.
Đúng! Họ đang ngắm... khụ... nhìn U-1146 ăn. Như tất cả các bạn đã biết, U-1146 bây giờ đang mang hình dáng của một Tủy Bào. Kể từ khi được Cancer bế ra từ trung tâm cuộc hỗn chiến, cậu đã ngủ li bì hết hai ngày liền. Và sau hai ngày không có gì vào bụng thì giờ cậu đã vứt bỏ hình tượng "kun" ngầu lòi mà ăn như hạm.
Thế trong hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Quay ngược thời gian nào~
Hai ngày trước...
Tại trụ sở các tế bào miễn dịch(*), Cancer (đang bế U-1146), T Độc cùng ba anh chàng Bạch Cầu thuộc đơn vị Trung Tính đang chờ T Hỗ Trợ.
- Này, để cậu ấy nằm xuống ghế đi.
U-2048 hằng giọng bảo với Cancer. Sát khí tưởng chừng đã lặn một phần thì giờ đây lại bùng phát dữ dội, mịt mù bốn phía, loạn cả phòng.
- Ể~ Sao tôi phải làm vậy chứ? Tôi muốn bế anh ấy cơ.
Cancer như không sợ chết mà lên giọng đáp lại hết sức bình thản. Cái giọng tông thấp mà lại kéo dài ấy khiến cho đám còn lại không khỏi tay chân ngứa ngáy, hận không thế đập chết cái tên hỗn láo đằng kia.
Ai đó cười gian một cái.
Đám nào đó lại thêm phần ngứa ngáy.
Tưởng chừng như bầu không khí có thể đè chết kiến, bóp chết ruồi này sẽ còn kéo dài thì cánh cửa duy nhất kêu "cạch" một tiếng. Nó được mở ra. T Hỗ Trợ bước vào. Rồi vô tình nhận ra hình như mình vào lộn thời điểm (hoặc đúng). Bước từng bước thong dong đến chiếc ghế xoay đen bóng một màu, anh thả mình xuống ghế rồi lên giọng nói:
- Ehem... các cậu từ từ rồi hãy xử lí nội bộ, bây giờ ta có chuyện cần nói.
Đám <tinh trùng thượng não> nào đó lườm quýt nhau một cái rồi hung hăng ngồi xuống ghế. Cancer còn bế U-1146 nên lựa chỗ mà ngồi xuống một cách nhẹ nhàng nhất.
- Được rồi. Tôi sẽ nói trước. Theo thông tin chúng tôi nhận được từ các tế bào khắp cơ thể thì không có bất kì tế bào nào nhiễm vi rút của Cancer. Theo một số khác thì họ còn được Cancer cứu giúp. Một số nữa thì còn lầm tưởng Cancer là một tế bào miễn dịch mới vì họ thấy Cancer rất nhanh nhạy với việc phát hiện và tiêu diệt vi khuẩn vi rút. Các bộ phận khác của cơ thể cũng không xảy ra bất kì dấu hiệu bất thường hay có phản ứng với việc xuất hiện của cậu ta.
T Hỗ Trợ không kiêng nể mà sổ ra một tràn dài về thông tin mà anh kiếm được. Nghỉ một nhịp, anh đánh mắt sang Cancer, hỏi:
- Thế... chuyện đó có phải là sự thật không?
- Hửm...
Cancer nhướng nhẹ một bên mày.
- Nó là sự thật nhưng tôi không nghĩ anh sẽ tin tôi.
Cancer lại tiếp tục.
- Từ khi tỉnh dậy, tôi nhận ra chính bản thân có sự thay đổi. Bên mắt phải của tôi không thể trở nên bình thường hay nói đúng hơn là ngụy tạo như một tế bào bình thường. Cơ thể nhận biết được nơi nào có vi khuẩn, loại gì và có hại hay lợi như thế nào tới vi khuẩn. Từ đó dẫn đến việc tiêu diệt hay không. Cả lây nhiễm và sinh sản vô tính đều biến mất và bị kìm hãm.
Cancer kết thúc với cái nhìn xa xăm. T Độc sau khi đã bình tĩnh thì bắt đầu phân tích.
- Vậy là, nếu đúng như lời ngươi nói thì ta sẽ có những điều sau: một là các chức năng gây hại của ngươi đều biến mất hoặc bị kìm hãm lại, hai là những chức năng mới xuất hiện trong người ngươi có tính chất của việc ngăn chặn các vi khuẩn vi rút.
Lúc này, phía Bạch Cầu mới bắt đầu lên tiếng. Đại diện là U-2626.
- Nói thế thì Cancer chẳng khác nào...
- Phải! Cancer chẳng khác nào một tế bào miễn dịch như chúng ta.
T Hỗ Trợ lên tiếng tiếp lời của U-2626. Cả căn phòng bỗng chống bị đánh chìm trong sự im lặng, chỉ có tiếng thở nhịp nhàng của U-1146 là vang lên đều đều.
Thoát ra khỏi sự hoang mang đầu tiên là U-2048. Anh cất lời cắt đứt dòng suy nghĩ không tên của cả phòng.
- Vậy thì điều này đồng nghĩa với việc cậu ta có thể sống và làm việc chung với chúng ta?
- Chính xác.
T Hỗ Trợ lên tiếng chốt lại vấn đề.
- Vậy... vậy là tôi sẽ không cần phải chết... không cần bị săn đuổi nữa ư?
Cancer giờ cũng lên tiếng, thanh giọng liền đứt quảng khi nghe rằng bản thân có thể sống trong hòa bình cùng mọi người.
- Ừ.
U-4989 lên tiếng khẳng định lại lần nữa. Cảm xúc vỡ toan. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt Cancer.
- Tốt quá... tốt quá rồi!
Mọi người nhìn Cancer lòng bất giác cảm thấy vui lây. Có lẽ bị truy đuổi thật sự rất buồn nhỉ.
- Vậy là tôi có thể sống cùng mọi người rồi...
Bằng chất giọng nghẹn ngào xen lẫn vui sướng, Cancer cất lời đầy hạnh phúc. Các Bạch Cầu liền hân hoan chào đón người mới. T Độc cũng vỗ vai Cancer một cái rõ mạnh nhưng đầy thâm tình. Mọi người đều vui vẻ nói:
- Chào mừng cậu Cancer!
Cancer gạt đi dòng nước mắt hạnh phúc mà mỉm cười vui vẻ.
- Mong được giúp đỡ!
Hít mũi vài cái, Cancer lại nói:
- Vậy là tôi có thể ở bên cạnh anh Bạch Cầu rồi.
...
Không khí hân hoan bỗng dưng tắt ngúm. Sát khí lại một lần nữa trồi lên.
- Tôi nhất định sẽ khiến anh ấy trở thành của mình.
Với chất giọng hết sức tự nhiên, Cancer vô tình châm ngòi cho cuộc chiến giành ... (điền từ thích hợp vào chỗ ...) lần thứ ?.
- D*LL NHÉ, THẰNG NHÓC ẤY LÀ CỦA BỐ MÀI!
T Độc mở đầu...
- MƠ ĐI THẰNG CHA CUỒNG SÁT! CẬU ẤY LÀ CỦA BỌN TÔI NHÉ.
Tới Bạch Cầu...
- MẤY NGƯỜI ĐỪNG LÀM LOẠN ĐỂ CẬU ẤY NGHỈ CHỨ, BỌN LẮM MỒM NÀY!
Từ đâu đó T Hỗ Trợ cũng chen vào...
- IM ĐI ĐỒ DÂN VĂN PHÒNG!!!
Đám tạp nham nào đó đồng thanh. Dây kiềm chế của ai đó đứt cái một. Thôi rồi Lượm ơi!
- BỌN KNJSENZJAHHYWG [đã che vì một tương lại tươi sáng]
T Điều Hòa ở ngoài đang chuẩn bị mang bánh vào thì liền nghe thấy những âm thanh bát nháo ở trong. Rồi sao... cô quyết định đứng ở ngoài và không vào. Cô đẹp chứ cô hổng có điên. Thôi thì ở ngoài chờ tẹo vậy.
- Haizzz.... Cái bọn cuồng ... này.
___________________________________
Hôm nay viết vội :")
Tuần này tự nhiên lên cơn bận đột tử :")
Cái này đáng lẽ dài nữa nhưng tui quyết định cắt thành hai phần vì deadline sát đít :")
Tuần này chuẩn bị đủ thứ.
Dù gì cũng sắp vào học rồi
3 tháng hè của toy ="((((
[Một phút tưởng niệm mùa hè]
Thôi dẹp đi để toy quắn tập 8 đã...
*hít hà*
TRÒI ĐỰU MÁ CÁI TẬP QUỶ GÌ MÀ DỄ THƯƠNG CHẾT NGƯỜI VẬY NÈ.
HỒNG CẦU DỄ THƯƠNG
TIỂU CẦU DỄ THƯƠNG
BẠCH CẦU DỄ THƯƠNG
T ĐỘC DỄ THƯƠNG
khụ... nhầm tại quắn hơi quá :"v
T ĐỘC LÊN CƠN GHEN (TSUN :D )
TRÒI ĐỰU MÓA HINT HỒNG BẠCH VỚI ĐỘC BẠCH KÌA
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
[Một phút đao tim + mất máo + co giật]
Bềnh tễnh lại nèo toy ơi Ụ v Ụ
- viết đách được bao nhiêu mà lảm nhảm hết phần thiên hạ
0---
>
0---
À còn việc nữa
"... Cancer lấy tay lau nhẹ khóe miệng của Tiểu Bạch rồi dùng lưỡi liếm sạch vụn vi khuẩn..."
" ... Ung Thư lấy tay lau nhẹ khóe miệng của Tiểu Bạch rồi dùng lưỡi liếm sạch vụn vi khuẩn... "
Mấy thím thấy cái nào hay hơn
Tại có bạn cmt với tui nên sửa lại nhưng tui không chắc mấy thím kia thích.
Cmt bất kì vào đoạn văn mấy thím muốn toy xưng hô nha. Toy sẽ sửa theo số đông.
Cảm ơn đã đọc tới đây.
Bây giờ là 00:07
Ai đọc chap này vào giờ này thì chúc mừng thím chính là một con cú đêm.
Thôi nhây vậy được ròi
Bie bie ♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro