4. Bắt đầu lại (2)

Sau một hồi lên cơ... à nhầm "nói chuyện", cả đám quyết định người tạm giữ U-1146 trong lúc họp (?) sẽ là T Điều Hòa. 

Thật ra cô không có tình nguyện giữ U-1146 đâu. Hồi tưởng lại cái lúc đang nhâm nhi mấy cái bánh ngoài cửa trong khi chờ cuộc hỗn loạn bên trong giảm bớt thì bỗng Cancer bế U-1146 đạp cửa chạy ra ngoài, miệng hét lớn. Gì mà "sau này tui sẽ lấy ảnh làm vợ nên đừng có đụng vào ảnh..." hay đại loại là thế. Rồi sau đó cả đám chạy theo. Nhưng Cancer gặp cô nên đứng lại chào. Cả đám chạy theo thì sao? Đang chạy đồng nghĩa dư đà -> Cancer ngừng đột ngột -> Tông vào Cancer -> được đà thế là cả đám đập mặt hết vào tường.

Và theo một cách vi diệu nào đó, U-1146 bị bay lên rồi rơi vào vòng tay cô và vi diệu hơn cả là trong khi xung quanh ồn ào như vậy nhưng cậu ta vẫn nhắm mắt bơ sự đời mà ngủ ngon lành. Đáng khâm phục! Rồi mấy cha nội đấy còn xông vào tính bồng bế cái con người đang ngủ say kia thì bị cô thẳng cẳng đạp mỗi người một cái vì làm ồn. Rồi vì kiểu gì đấy cả đám quyết định cô sẽ tạm giữ U-1146.

...

Tự nhiên cô thấy rối loạn dễ sợ.

Được rồi, quay lại cuộc bàn luận. T Hỗ Trợ lại lần nữa mở miệng đầu tiên.

-ahem... khụ... Được rồi, bây giờ ta tới vấn đề thứ hai.

Lời vừa dứt, tất cả các ánh mắt của mọi người liền đều đặt lên thân thể shota của U-1146 (aka con người ngủ nhiều nhất 5 chap truyện vừa qua). Vấn đề thứ hai chính là việc U-1146 hóa bé.

- Hết việc Cancer trở thành tế bào miễn dịch rồi tới việc Bạch Cầu bị hóa bé. Cái cơ thể này rốt cuộc bị gì thế không biết?

T Độc nhăn nhăn mặt phun ra một câu.

- Này Cancer, cậu có biết tại sao mình thành như vậy không?

- Không!

Sau khi T Hỗ Trợ hỏi thì Cancer trả lời rất ư là nhanh và dứt khoát.

- Cậu thử nhớ lại xe...

- Không!

- Một chút cũng không?

- Đúng vậy.

- Tại sao?

- Tôi chỉ tỉnh dậy và biết tôi thay đổi thôi. Tôi không biết bất cứ việc gì khác sau khi bị đánh bại và trước lúc trở thành thế này cả.

Cuộc đối thoại nhanh giữa hai người kết thúc chóng vánh với người khép màn là Cancer.

- Thế thì chẳng lẽ không có manh mối gì nữa à?

U-4989 vò vò đầu nói. Lúc này T Điều Hòa mới lên tiếng.

- Có thể U-1146 biết gì thì sao?

Một chấm

Hai chấm

Ba chấm

Sau khoảng lặng trên, cả đám mới nhớ là vẫn còn một nhân tố quan trọng.

- Ừ nhỉ sao mình lại quên được chứ.

T Hỗ Trợ lầm bầm.

- Thế chừng nào hỏi cậu ta? Hay tôi gọi cậu ta dậy nhé?

T Điều Hòa hỏi, tay chuẩn bị lay U-1146 dậy.

- KHÔNG!!!

Cả đám hét lên khiến cô giật cả mình.

- À thì... chúng tôi cũng chưa cần lấy thông tin sớm đâu nên cứ để cậu ta ngủ.

T Hỗ Trợ đẩy gọng kính, nói.

- Đúng, đúng. Cứ để anh ấy ngủ đi.

Cancer cũng lên tiếng ngăn.

- Cô nên biết đánh thức người khác dậy trong khi họ ngủ say là rất bất lịch sự đấy.

T Độc giờ cũng ló mặt ra.

- Khi nào cậu ta tỉnh thì chúng tôi báo cho.

Đám Bạch Cầu cũng lên tiếng.

Với khuôn mặt ngơ ngát, T Điều Hòa quyết định dừng việc đánh thức U-1146 dậy.

- Thế giờ cậu ta nghỉ ngơi ở đâu?

Và tật nhiên, đám trên giờ này cũng mới bắt đầu nghĩ tới.

- Ừ nhỉ.

- Thế ngủ ở chỗ tôi được không?

Từ cửa, một thân ảnh xanh lam bước vào nở nụ cười hiền từ. Cả đám không hẹn đều dựng da gà da vịt lên. Và con người siêu phàm đó chính là anh Tua (nguy hiểm ngầm) của chúng ta.

- Tôi không nghĩ...

- Chỗ tôi vừa thoáng mát lại yên tĩnh. Nó quá hợp rồi còn gì.

Chưa kịp để T Hỗ Trợ nói hết, Tua đã nhanh chóng đánh gãy câu của T Hỗ Trợ.

Mọi người quan ngại nhìn anh rồi nhìn quyển album. Họ ngập ngừng nói: 

- Nhưng...

- Ara có chuyện gì không ổn sao?

Tua lại một lần nữa chặn họng các tế bào miễn dịch. Giọng anh rõ nhẹ nhàng từ tốn nhưng không hiểu sao chui vào tai các tế bào miễn dịch liền có 10 phần thì hết 10 phần nghe như đe dọa.

- K...Không có gì.

Trừ Cancer (người mới) và T Điều Hòa ra thì ai cũng ngoan ngoãn đồng ý. Vì sao à? Vì A-l-b-u-m ả-n-h. Thế thôi. 

Vì thế nên giờ chúng ta quay lại với văn phòng của tế bào Tua sau hai ngày, khi U-1146 đã tỉnh. Và như đã nói, hiện giờ U-1146 đang ăn và một, hai, ba... bảy con người còn lại đang chăm chú hướng mắt về nhóc ta. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng "xì xụp" húp súp của U-1146 và tiếng "tách tách" của chiếc máy ảnh trong tay Tua vang lên. Nói gì thì nói chứ dù có đói thế nào đi chăng nữa thì U-1146 cũng không thể ăn ngon giữa mười bốn con mắt đang chăm chăm nhìn mình. Nhịn không được, cậu đưa muỗng súp lên về phía mọi người, nhẹ giọng nói:

- Mọi người muốn ăn súp cùng hả? 

*phập*

Đừng quan tâm nhiều về mấy thằng công đang thộn mặt sau màn tung thính hết sức vô tình của bé Bạch mà hãy quan tâm đến vị thần Cupid nhỏ bé đáng thương đây nè. Vì sao á? Tại vừa rồi thần phải bắn một lúc bảy mũi tên vào tim của bảy thằng nào đó mà giờ cung đứt cmn luôn rồi đây nè. Trời ơi là trời, sao toy khổ thế! 

Như đã tường thuật trên, thính đã (vô tình) được tung và người đã (cố tình) đớp thính. Bây giờ thì sao? Ẻm thấy cả đám bất động nên buông muỗng xuống, chật vật đứng lên trong bộ đồ của Bạch Cầu mà tiến tới lấy hai tay vỗ nhẹ vào mặt của người gần nhất để gọi hồn người đó dậy hỏi tình hình. Và người may mắn đó là Cancer. (Có nên ăn mừng?) 

Vươn đôi tay nhỏ nhắn, trắng nõn ra vỗ "bộp" vào mặt Cancer (lưu ý: không phải tát), U-1146 dí mặt mình sát vào mặt ai đó, lên tiếng gọi:

- Này Cancer, cậu sao thế?

Và ôi thật bất ngờ, cách làm của bạn Tiểu Bạch nhà ta không chỉ làm thức tỉnh Cancer mà còn thành công đánh động tất thảy sáu người còn lại thoát khỏi trạng thái "đông đá tạm thời". Chỉ có điều, cách của ẻm lại có tác dụng phụ. Vốn dĩ gian nhà đang tràn trề sức sống với hương hoa hương lá theo gió tràn vào thì giờ đây nó đã bị tầng khí đen không thể nhìn thấy bằng mắt thường chiếm giữ. Vâng, dù ẻm gây ra nhưng người lãnh toàn bộ đống trên lại là bạn Cancer nhà ta. Thôi thì chệt vì thụ là một cái chệt xứng đáng mà. Lúc này, Tua liền đặt chiếc máy ảnh trên bàn, từng bước đi lại gỡ tay U-1146 ra khỏi mặt Cancer rồi nhẹ giọng nói: 

- Xin lỗi, chúng tôi vô ý quá, làm phiền cậu ăn rồi. Chúng tôi sẽ ra ngoài "hóng gió" xíu rồi vào khi cậu đã ăn xong. Giờ thì cậu nên lại và thưởng thức hết nồi súp vi khuẩn thơm ngon mà cô Đại Thực Bào đã chuẩn bị cho cậu đi, để nguội ăn không ngon đâu.

Trong khi hai người trên đang nói chuyện thì đám còn lại đã lặng lẽ "dìu" Cancer ra ngoài. Sau cùng Tua cũng mỉm cười chào cậu và bước ra ngoài cùng với chiếc máy ảnh trên tay. Cậu thấy vậy cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục ăn hết món súp. Chỉ là trong lúc ăn, bên ngoài ồn ào náo nhiệt có vẻ vui lắm nên cậu thật sự có phần nóng lòng muốn ra. Tuy nhiên thoáng đâu trong gió có tiếng ai cầu cứu. Mà thôi chắc cậu tưởng tượng ra ấy mà. Chắc vậy.

Tầm nửa tiếng sau, cậu hoàn thành bữa ăn. Cùng lúc đó mọi người cũng quay lại. Sắc mặt mọi người có vẻ tốt lắm (hầu như là vậy). 

- Quay lại chuyện chính nào!

T Hỗ Trợ sau khi đã ngồi lại chỗ liền nhanh chóng bắt đầu cuộc nói chuyện.

- Được rồi, U-1146, cậu có thể cho tôi biết vì sao cậu bị như vậy không?

Nghe mình bị gọi, U-1146 đang uống trà liền từ từ đặt cốc xuống, mở giọng nói:

- Thật ra tôi cũng không biết chắc nữa.

Uống thêm ngụm trà, cậu nói tiếp:

- Tôi nghĩ mọi sự bất thường đang diễn ra ở đây là do làn khói trắng nổi lên lúc hai ngày trước. Theo tôi, có lẽ cơ thể chịu một tác động lạ nào đó khiến cho cơ thể chịu biến đổi. Và tôi cũng như Cancer là hai sự biến đổi đầu tiên cũng nên.

Cậu dừng lại, đưa tay bê cốc trà lên và lại húp một ngụm. Tua nhíu nhíu mày:

- Có lẽ mọi việc chưa dừng lại đâu.

Nụ cười trên môi Tua không tắt nhưng khuôn mặt anh ánh lên sự nghiêm trọng hiếm có. Căn phòng liền lặn trong một tầng im lặng cho đến khi...

- Thế có thể đổi cho tôi bộ đồ khác được không?

U-1146 lên tiếng sau khi đã uống cạn li trà. Cậu chật vật đứng dậy, tay giơ ra nhìn nhìn ống tay áo rộng thùng thình trễ xuống, tay kia cầm giữ phần dưới của áo. Nó dài quá đầu gối cậu và giờ cậu đang cố kéo cái áo qua khỏi đầu gối để cho dễ di chuyển. Và đương nhiên, toàn bộ nhất cử nhất động của cậu liền hoàn hảo lọt thẳng vào mắt của bảy kẻ não đang căng như dây đàn. Lập tức, dây đàn đám đó đứt cái "bựt". Bạn nghĩ sao? Cả đám lang già kia sẽ xông vào và "thịt" ẻm à? Vẹo đâu các chế, toy chưa cho phép. 

Má cả đám ưng ửng một màu hồng hồng. Rồi người quay mặt, người uống trà, người cười cười, người bấm máy ảnh liên hồi. Nói chung cả đám đang cố gắng nối lại dây đàn. Cuối cùng U-2626 liền lên tiếng.

- Đ...Được rồi. Tôi sẽ hỏi cô Đại Thực Bào lấy giúp cậu một bộ đồ của Tủy Bào.

- Vậy à, cảm ơn cậu.

U-1146 liền lên tiếng cảm ơn U-2626. Kèm theo đó là một nụ cười tươi tắn bắn thẳng vào mắt(???) U-2626. Anh bắt đầu chìm trong mộng tưởng mào hồng mà không hề biết rằng...

- Mục tiêu chuyển đổi! 

T Hỗ Trợ lên tiếng, mắt kính bóng lên một đường sáng chói che đi đôi mắt ẩn sau.

- Sẵn sàng đợi lệnh!

Đám nào đó vặn khớp răng rắc. U-2626 một phen lạnh sống lưng liền từ từ xoay đầu quay lại đám đồng đội bạch tạng (hiện giờ đã được bonus thêm đám khí đen bọc quanh). Các đồng đội bạch tạng liền từ từ tiến lại gần U-2626. U-4989 tay trái, U-2048 tay phải, họ kéo lê U-2626 ra ngoài trong khi tay vẫy vẫy chào U-1146.

- Tụi này ra ngoài bàn chút chuyện rồi vào liền.

-Chúng tôi cũng ra ngoài nói chuyện xíu rồi vào.

Nối tiếp biệt đội Bạch Cầu, T Độc, T Hỗ Trợ, và Cancer cũng nối đuôi nhau đi ra. Giờ chỉ còn lại mình U-1146 và Tua ở trong văn phòng.

- Cậu muốn ít bánh và thêm trà chứ?

Tua hỏi U-1146 trong khi anh bước đến kệ tủ để lấy bánh. U-1146 gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi cả hai ngồi đấy ngắm trời trong khi nhâm nhi những chiếc bánh quy thơm ngon cùng ly trà thơm bên cạnh.

__________________________________

Hế lu các thím :3
Nhớ tui hem? Chắc hem đâu hen, mới có một tuần hơn à :3
Quéo, tui tính tung hường rãi thính nhìu lắm nhưng bé lười quá cơ Ọ v Ọ

Vào học rồi nên tui kéo thời gian đăng truyện ra xíu :3

À
Ai chưa biết fic này thì vô ủng hộ tui phát coi :3


Quạc quạc
Hum nay dừng thui, tui đi học bài đây :3

/Uhuhu hè ơi em ở đâu Ọ v Ọ/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro