5. Đồ mới

- Này, đám đó về rồi kìa.

Tua nói với U-1146 khi anh trở lại cùng với khay bánh thứ ba. Ngồi ngắm trời, ngắm mây, ngắm gió với U-1146 trong khoảng 30 phút 11 giây 46 thì cuối cùng cái đám đó cũng về. Cancer đi vào mỉm cười "thân thiện" nhẹ nhàng đặt lên tay Tua chiếc máy ảnh kĩ thuật số 5.0 hình ảnh chân thật đến từng lỗ chân lông, nói:

- Hoàn thành nhiệm vụ, tư liệu của anh đây.

- Ồ, cảm ơn cậu nhé Cancer, làm tốt lắm.

Tua nói lời khen với Cancer trong khi tay bấm bấm nút máy ảnh xem "tư liệu" mà Cancer vừa thu thập được cho mình đồng thời đôi môi nở nụ cười nhẹ mà có sức sát thương cực lớn đối với fangirl. Nhưng đối với các tế bào trong cơ thể thì nó chẳng khác nào nụ cười của ác ma đang thưởng thức con mồi. Hãy dành một giây tưởng niệm cho "ai đó" nếu bạn còn nhớ tới "anh ta".

[ 1 giây ]

Một giây trôi qua, cảm ơn các bạn. Giờ thì tiếp tục câu chuyện nào.

U-1146 khi thấy mọi người về thì cắn vội miếng bánh cuối rồi liền chật vật đứng dậy mà đi lại chỗ mọi người cất cái giọng trẻ con trong veo kia mà giật giật mép áo của Tua, nói:

- Này này, chúng ta đi lấy đồ cho tôi nhé.

Một phút mặc niệm cho dây thần kinh kiềm chế.

.
.
.

Ok, mặc niệm làm méo gì khi nó chưa đứt, chỉ gần đứt thôi. 

Mỉm cười hiền, Tua đưa tay lau nhẹ vụn bánh dính bên mép của U-1146 rồi đưa lên miệng liếm cái một, song nói: 

- Được thôi, chúng ta đi nhé. Cậu bị thu nhỏ lại mặc bộ đồ cồng kềnh đó thì sẽ khó đi lắm. Thế này nhé, tôi bế cậu đi cho nhanh, đến khi có bộ đồ mới thì tự cậu đi. Được không?

U-1146 không nghĩ liền gật đầu một cái.

- Uhm, anh nói cũng phải. Vậy phiền anh.

- Không có gì.

Sau cuộc đối thoại (ngập hường phấn) kia, U-1146 liền ngoan ngoãn để Tua bế mà không biết rằng mình đang bán đậu hủ free cho cái một trong những con người nguy hiểm nhất nhì cái cơ thể này. 

Còn nếu mọi người thấy tại sao đám kia không manh động như hai trường hợp đầu thì xin thưa rằng cái kẻ đang hoành hành kia là Tua. À vâng, chính là Tua đấy. Mà nhắc đến Tua là lại nhắc đến cái kho tàng "tư liệu" không mấy thân thiện kia nên chẳng ai dám động tay động chân là phải. Đó là chưa kể việc thân thủ của Tua nó còn cao như thế nào(*). Vì các lí do trên nên cả bọn chỉ có thể ngậm ngùi nuôi hận trong lòng nhìn Tua "xơi" đậu hủ ngon lành từ cái cậu U-1146 ngây thơ kia.

Đừng nói với tụi này là cậu ta không biết cậu ta chính là "con cừu non" bị cả đàn "sói già" nhắm tới chứ. Và sự thật-kun đã không ngần ngại đập nguyên một chữ "KHÔNG" to, rõ, đẹp đẽ vào mặt cả đám.

Bằng chứng là việc cậu ta không ngần ngại để Tua hun cái "chụt" ngay trên mái tóc trắng muốt, mềm mượt của cậu. Phản ứng của cậu chỉ bao gồm việc hỏi về việc gì vừa xảy ra trên đầu mình và chấp nhận câu trả lời " Tôi chỉ vừa lấy cái lá trên đầu cậu thôi." của Tua mà quay đầu lại nhìn thẳng phía trước.

Lâu lâu cả đám công nhận U-1146 ngốc ghê gớm. Trong nhà suốt thì lấy đâu ra lá rơi??? Dẫu bức xúc ngập tràn nhưng cái quyển album thế kỉ kia vẫn làm cả đám hãi hùng mà chưa động tay động chân.

- Haizzzz...

U-1146 giật mình quay đầu lại nhìn đám sau lưng thở ra một hơi dài thiệt dài thì đâm ra thắc mắc mà không biết chính bản thân mình là nguyên nhân.

Bấy giờ, cả đám đang đi theo hộ tống U-1146 đến Tủy Xương. Trên đường đi, không biết bao nhiêu tế bào có ý định đến gần ngắm nhìn cái con người dễ thương kia nhưng đều bỏ cuộc vì vừa cách cậu chừng một sải tay thì luồng sát khí đằng sau đã ngay lập tức cản họ lại và đẩy lùi họ một cách nhanh chóng. Có lẽ vì vậy mà họ đến nơi dễ dàng hơn.

Tua thầm nhẩm số người muốn tiếp cận cậu và nhận ra trên đường có bao nhiêu người qua lại thì có bấy nhiêu người muốn chạm vào cậu. Không ngoại trừ cả nam hay nữ. Nhưng trước khi cậu bị đụng chạm thì cả anh lẫn cái đám đằng sau đều đã phát "tín hiệu cảnh báo" (hay gọi thô sơ là sát khí) khiến nhiều người cứ thế mà âm thầm lướt qua với khuôn mặt xanh lét một màu. Anh đang tự hỏi nếu không có bọn anh thì U-1146 sẽ bị bao vây bởi bao nhiêu người? Chắc các bạn đã biết chính xác rồi.

Mười lăm phút nhẹ nhàng trôi qua và cuối cùng họ cũng tới được Tủy Xương. Cả bọn đi dọc theo lối đi chính diện để tới khu trung tâm của Tủy Xương - nơi có cô Đại Thực Bào - người có thể giúp họ lấy cho U-1146 một bộ đồ mới vừa vặn hơn. Vì đi dọc lối đi chính diện nên cả đám dễ dàng bắt gặp hình ảnh các Tủy Bào đang luyện tập hay các Nguyên Hồng Cầu đang chơi đùa vui vẻ với nhau.

Chúng thấy người lạ cũng không khỏi tò mò mà đưa mắt nhìn theo và những tiếng xầm xì vang lên. Những lời thán phục, những lời thắc mắc vang lên rộn rã khắp cả khu. Những ngón tay tinh nghịch bắt đầu chỉ trỏ và người bị trỏ nhiều nhất là U-1146.

- Cậu ta là ai vậy?

- Sao đi cùng với các anh tế bào miễn dịch thế?

- Đồ của cậu ấy nhìn lạ ghê.

- ...

Các câu hỏi trên cứ vang vang trong tai của mỗi người. U-1146 cũng nghe thấy. Cậu hơi cúi cúi mặt.

Bất chợt Tua nhận ra chiếc mũ đã rời khỏi đầu mình và yên vị trên đầu của U-1146. Anh tính hỏi nhưng cậu đã nhanh chóng lên tiếng trước.

- X... xin lỗi, cho tôi mượn chút.

Anh nhìn cậu và thấy chiếc mũ được cậu kéo sụp quá tầm mắt. Phía vành tai loáng thoáng vài vệt đỏ hồng.

- Cậu ngượng?

Anh hỏi bâng khuâng một câu trong khi tầm mắt vẫn dáng lên cái con người kìa. Cậu gật nhẹ đầu rồi tay siết nhẹ ngực áo anh, tay kéo giữ chiếc mũ ngoại cỡ. Anh run run người. Cái sinh vật dễ thương này từ đâu rơi xuống thế?

- "Mình.muốn.chụp.ảnh.lại."

Anh thầm nghĩ nhưng nghẹt nỗi, anh đang bế cậu. Cuối cùng anh quyết định quay đầu lại nhìn Cancer đang đi cùng cái nhóm đằng sau và thoáng giật mình khi thấy mấy cái bản mặt làm sân trượt cho hắc tuyến chơi. Nhưng đó chỉ là thoáng. Chậm lại vài nhịp chân, anh khẽ gọi:

- Cancer, Cancer...

Nghe thấy tiếng gọi nho nhỏ từ đằng trước, Cancer tách nhóm chạy về phía Tua.

- Anh gọi tôi có ch...

Câu chưa hết ý thì tim Cancer đã dính tên. Lí do? Cái bé trắng trắng với vành tai hồng hồng đang thu người lại trong vòng tay của Tua đã khiến Cancer bị thế. Chân tiếp tục đi nhưng phần trên thì đứng cmn hình rồi.

- Cậu lấy máy ảnh đi. 

Hiểu ngay ý của Tua, Cancer liền lấy cái máy ảnh hồi nãy ra chụp "một một bốn sáu" tấm ảnh của cái "cục trắng trắng" kia đem vìa lồng khung kính. 

Chuyện này dễ hiểu thôi. U-1146 có hay ngượng đâu. Lúc nào cái mặt cũng ngây ngây, ngốc ngốc khi ở chế độ bình thường, còn ở chế độ diệt vi khuẩn thì... chắc ai cũng được chiêm ngưỡng cái biểu cảm thần thánh đó rồi. Nên cái biểu cảm hiện tại này của cậu rất đáng được lưu giữ lại làm lưu niệm. Đám đằng sau thấy đám đằng trước có vẻ vui liền vọt lên coi và... y như Cancer nên không tả lại đâu. 

Về phần của U-1146 thì cậu đang đội sụp mũ quá tầm mắt nên không biết được có tận bảy cặp mắt "lang sói" đang chĩa thẳng vào mình mà cứ ngày một nép cơ thể mình vào lòng ngực của Tua. 

Ai đó lâng lâng vui sướng. Đám nào đó "ghen ăn tức ở" mà chẳng dám động tay động chân.

- "GYAAAAAAAAAA.... TẤT CẢ CŨNG TẠI CÁI QUYỂN ALBUM CHẾT TIỆT ĐÓ."

Đám nào đó thầm oán trách.

Chỉ sau năm phút, họ đã tìm được chỗ của Đại Thực Bào. Tua cất tiếng gọi:

- Cô Đại Thực Bào ơi...

Nghe tên mình, Đại Thực Bào từ tốn quay lại. Cô mỉm cười rạng rỡ nhìn cả đám.

- Ara ara, sao mọi người lại tới đây? Tại sao các cậu lại mang theo một bé Tủy Bào... uhm... mặc bộ áo của Bạch Cầu thế này.

- À thật, ra chuyện khá dài.

T Hỗ Trợ lên tiếng tóm tắt ngắn gọn mọi chuyện. Từ chuyện Cancer trở thành tế bào miễn dịch đến chuyện U-1146 trở thành một Tủy Bào. Đại Thực Bào chăm chú lắng nghe. Song cô cất tiếng hỏi:

- Vậy cậu bé này là...

Cởi chiếc mũ xuống, cậu lên tiếng.

- Chào cô, tôi là U-1146 đây. Cô có phiền không nếu lấy giúp tôi một bộ đồ khác để thay?

- Oh, cậu dễ thương thật đấy U-1146.

Đại Thực Bào đưa tay lại nhấc bổng U-1146 lên rồi ôm cứng ngắt vào ngực, xung quanh thì hoa liền bung từng bông nhỏ phơi phới bay. U-1146 bất ngờ bị ôm vào cái bộ ngực cỡ khủng đó liền như cá sắp chết, mặt thiếu dưỡng khí mà xanh đi một tầng. Thấy U-1146 bị như vậy, T Độc liền chạy lại giựt cậu ra khỏi vòng tay Đại Thực Bào.

- Đại Thực Bào, cô đang làm cậu ấy chết ngộp đấy.

Nhận thấy mình hơi vô ý, cô cười cười nói:

- Ah xin lỗi, tôi vô ý quá, ha ha. Thế các cậu vào phòng ngồi chờ đi, tôi sẽ mang một bộ đồ Tủy Bào vào.

- Vậy thì phiền cô.

Cả bọn đồng thanh rồi kéo bè kéo phái vào phòng ngồi nghỉ.

Không hổ danh là Đại Thực Bào, khi cốc trà chỉ vừa vơi đi một nửa thì cô đã mang một bộ đồ mới trắng tinh tươm vào.

- Đây U-1146, cậu mặc vào đi nào.

- À vâng, cảm ơn cô.

U-1146 nhận bộ đồ rồi cảm ơn Đại Thực Bào. Cậu nhanh chóng đặt mũ của Tua xuống bàn rồi liền đưa tay lên cởi cái áo ra. Hàng cúc bên ngoài liền nhanh chóng được mở ra. Tiếp theo đó là dây kéo cũng được cậu từ tốn kéo xuống.

/rẹt.../

/tỏng/

/rắc/

Kéo vừa qua ngực thì cậu bỗng dừng lại, mặt hoang mang nhìn cả đám mà nói.

- Oi... này. Sao mấy cậu chảy máu mũi thế? Còn Hỗ Trợ, sao mắt kính anh bị nứt vậy?

Nghe câu hỏi của U-1146, cả đám đưa tay lên quẹt ngang mũi. Ah,  thì ra là dòng máu hồng tươi quen thuộc đây mà.

Đại Thực Bào nghe cậu nói cũng quay qua nhìn, sau đó cô nhanh chóng xách cả đám kia rồi đi ra ngoài đồng thời đóng cửa lại.

- Cậu thay đồ đi nhé, tôi với mấy cậu này đi lấy thêm giày và vũ khí cho cậu xíu rồi quay về.

Lời vừa dứt, cô liền lôi cả đám đang trong tình trạng đầu óc lạc trôi.

- "Ah~ ngực.... xương quai xanh... mĩ của mĩ cảnh"

Đám nào đó không biết ngượng mà nghĩ mặc kệ mình bị lôi xềnh xệch dưới đất với dòng máu đỏ tươi vẫn tuông trào không kiểm soát.

Các bé Tủy Bào và Nguyên Hồng Cầu được một phen hãi hùng.

- "Không ngờ cô Đại Thực Bào mạnh mẽ thế"

Các nhóc con thầm nghĩ rồi đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo. Đại Thực Bào dù có chút không hiểu nhưng cũng dịu dàng quay qua chào cùng với nụ cười thục nữ.

Còn về phần U-1146 thì cậu đã thay xong đồ.

- "Không biết mấy người đó có sao không?"

U-1146 ngồi trên ghế vừa uống trà vừa nhớ lại cảnh tượng "máu chảy sắp thành sông" hồi nãy mà lo lắng. Tiếng cửa lại một lần nữa mở ra và mọi người quay lại với vài dụng cụ lạ.

- Chào mừng.... uhm cái gì vậy?

Cậu hỏi trong khi nhìn mấy thứ đồ khá là lạ được đặt trên bàn. Nói lạ thì cũng không phải là lạ lắm. Một cái mũ, một đôi dao, một chiếc túi ngang hông,... hầu như đều khá giống dụng cụ của Bạch Cầu nhưng size lại ở mức Tủy Bào.

- Mấy cái này là tôi chuẩn bị cho cậu để cậu dễ mang hơn chứ mấy thứ dụng cụ của Bạch Cầu thì không phù hợp với hình dáng hiện tại của cậu cho lắm.

- À cảm ơn cô nhiều. Như vậy tôi có thể sớm trở lại làm việc được rồi.

U-1146 hào hứng tay lấy mũ đội lên đầu, lấy cái túi đeo lệch bên hông và lấy đôi dao bỏ vào hai cái túi nhỏ buộc bên đùi. Nhưng niềm hào hứng của cậu kéo dài không được bao lâu thì liền bị dập tắt.

- Tôi không đồng ý cho cậu đi chiến đấu với bọn vi khuẩn.

T Độc nói trong khi dựa người vào bức tường, tay khoang trước ngực.

- Chúng tôi cũng nghĩ vậy đấy.

Cancer và Tua cũng lên tiếng.

- Cậu nên ở lại đây.

Tiếp theo đó là T Hỗ Trợ.

- Bọn vi khuẩn để tụi tôi lo, cậu không nên ra chiến đấu với chúng.

U-1146 lên tiếng hỏi ngược lại.

- Tại sao chứ?

- Nếu cậu muốn biết thì chúng tôi sẽ nói.

Tua nhẹ nhàng đáp trả.

- Thứ nhất: cậu bị thu nhỏ còn có một tẹo.

U-2626 lấy mồi lửa.

/ầm/ một tảng đá...

- Thứ hai: cậu quá manh động.

T Hỗ Trợ thêm dầu

/ầm/ hai tảng đá...

- Thứ ba: cậu sẽ rất khó diệt vi khuẩn hay virus... vì cậu lùn, rất lùn, quá lùn.

T Độc châm lửa

/ầm, ầm, ầm/ ba tảng cùng lúc...

Ngay khi vừa dứt lời, T Độc đã cảm giác được rằng chân mình d*ll chạm đất và đầu mình chỉ cách mặt đất tầm 10 cm và...

/rầm/

T Độc ngã chổng vó. Hắn không biết cái chuyện gì đang xảy ra thì đã nằm đo đất cái một. Bên cạnh T Độc đang ngã là một cái bóng nhỏ đang cúi gằm mặt.

- Thế.này.đã.đủ.chưa?

Cậu gằn từng chữ. Nhỏ thôi nhưng cái hành động xác thực ngay bên cạnh đã khiến họ đứng hình. À trừ hai cái con người [nguy hiểm nhất] cái cơ thể. Trong khi người khác tái mặt thì hai cái người này lại cười vui vẻ, hoa bung tùm lum.

- "Ah... U-1146 giỏi thật đấy"

Cả hai thầm nghĩ.

T Hỗ Trợ thấy vậy liền lên tiếng đưa ra giải pháp cuối.

- V... vậy thì chỉ cần cậu vượt qua bài kiểm tra thì có thể trở lại làm việc.

U-1146 nghiêng đầu.

- Kiểm tra?

- Phải, là bài kiểm tra...

[To be continued]

___________________________________

HÁ LÔ MẤY THÍMMMMMM

CÒN AI CẮM TRẠI Ở ĐÂY KHÔNG THÌ LÊN TIẾNG ĐIỂM DANH PHÁT :")

Lại có chap mới đây, tui dạo này bắt đầu bận hơn rồi nên ra chap hơi trễ so với deadline :")

Nếu chờ có lâu quá thì mấy thím thông cảm cho tui nha 😣😣😣

Tranh thủ ra cho mấy thím đỡ đói đây :")

Btw, tập 10 dìm tập đoàn Bạch Tan... Cầu dễ sợ :>>>>>>>

(*) hãy nhớ lại tập 9 =3333

Thế thui, hẹn các thím sau nha 😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro