6. Kiểm tra - vi khuẩn đột nhập.

- Kiểm tra?

U-1146 nghiêng đầu, nhướng mày tỏ vẻ không hiểu lắm. T Hỗ Trợ liền nhanh chóng khẳng định lại.

- Đúng, là một bài kiểm tra.

Khuôn mặt của U-1146 bắt đầu chuyển sắc. Gương mặt ám đầy hắc tuyến nay đã được thay bằng khuôn mặt trắng phớt vài vệt hồng hào hứng.

- K-kiểm tra gì?

Cậu hỏi.

- Như vầy, cậu sẽ tham gia một bài kiểm tra nhỏ và nếu cậu vượt qua thì chúng tôi sẽ cho cậu đi diệt vi khuẩn lại như thường...

T Hỗ Trợ lại theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính.

- Nhưng...

- Nhưng?

- Nếu cậu không vượt qua thì cậu buộc phải ở lại Tủy Xương.

U-1146 ngẫm nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý. Nhưng...

- KHÔNGGGG, TÔI PHẢN ĐỐI.

Mấy anh công còn lại tiếp tục lên tiếng phản đối.

- Anh nghĩ gì mà kiểm tra cậu ta?

- Lỡ trong lúc kiểm tra gặp chuyện gì thì sao?

- Cứ trực tiếp ép cậu ta ở lại đi.

...

Cả đám công tăng động liên vây quanh T Hỗ Trợ. Kẻ hỏi, kẻ bám vai anh lắc như điên. Tua thấy T Hỗ Trợ sắp "chầu ông bà" đến nơi thì lên tiếng.

- Cứ để cậu ta thử đi, cũng đâu có sao.

T Hỗ Trợ hoàn hồn liền nói.

- Mấy cái thằng tụi bây nghĩ cái bài kiểm tra này là chơi hay sao? Công nghệ (?) hiện giờ cũng đã ổn rồi nên khỏi lo việc cậu ta bị thương.

- Với cả tôi nghĩ các cậu cũng không nên ép buộc cậu ta đâu.

Đại Thực Bào ôn tồn nói, tay chạm nhẹ bên má trái, đầu hơi nghiêng và miệng chẳng mang nụ cười. Cô ấy thực sự không đồng ý với việc ép buộc U-1146.

Trong khi mọi người đang "bàn tán sôi nổi" thì U-1146 đã đứng ở cửa nói vọng vào.

- Này đi nhanh nào. Tôi muốn hoàn thành bài kiểm tra sớm để nhanh chóng quay lại công việc.

Nghe tiếng gọi của U-1146, cả đám công liền kêu vang chữ "Vâng!" rõ to. Lâu lâu cái đám này mới đồng thanh được vài lần.

Chào tạm biệt Đại Thực Bào, cả đám liền rảo bước đi tới khu vực kiểm tra. Đại Thực Bào nhìn cả bọn đi xa liền lắc đầu thầm nghĩ.

- "chậc, sau này cậu sẽ khá khổ với đám "chồng" của cậu đấy, Tiểu Bạch "

Rồi cô nở nụ cười thích thú và lại quay vào làm việc.

***

- Đây, cậu sẽ làm kiểm tra ở đây.

T Hỗ Trợ chỉ về một cái mê cung đơn giản. T Độc kéo cổ áo Hỗ Trợ lại nói nhỏ.

- Này, đây không phải là...(*)

- Đúng thứ cậu nghĩ đấy.

Nói rồi T Hỗ Trợ liền dẫn U-1146 đến chỗ lối vào và phổ biến luật.

- Cậu cần phải tìm lối ra đồng thời tiêu diệt được 5 con vi khuẩn robot. Không được đánh vào dân thường nếu không cậu sẽ bị loại ngay.

- Đã rõ.

Cậu đáp lại, khuôn mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

- Chúc may mắn.

- Cảm ơn anh.

Nói rồi T Hỗ Trợ cũng đám còn lại lên kháng đài.

U-1146 bắt đầu rảo bước theo các con đường tìm hướng ra. Tầm vài phút sau khi cậu bắt đầu thì sương mù liền giăng khắp ngõ ngách của mê cung.

- [Cậu sẽ phải làm thử thách trong sương mù là điều tôi quên nói với cậu.]

Tiếng T Hỗ Trợ vang lên qua mấy cái loa gắn khắp mê cung. Cậu nghe vậy liền bắt đầu thủ thế, tay rút ngay một con dao bên cạnh đùi phải.

- Có vẻ cậu ta chuyên nghiệp đấy.

Tua nói với chiếc máy ảnh vẫn đang hoạt động hết công sức trên tay.

- Tất nhiên, cậu ta dù gì cũng từng là một Bạch Cầu Trung Tính tài giỏi.

U-4989 hất cằm đầy vẻ tự hào nói.

- "Tưởng nói U-1146 mà, sao thằng này làm như công nó vậy?"

Cả đám công còn lại nghĩ, đầu hiện lên một giọt mồ hôi to đùng.

Lúc này thì bên U-1146 đã ngập trong sương mù dày đặc. Mọi người giờ phải quan sát bằng một chiếc tivi cỡ lớn (?). Nhưng có điều là chính họ cũng chẳng thể thấy được "cục cưng" nhà họ đâu. Sương mù trắng muốt một màu vô tình lại trở thành lớp áo ngụy trang cao cấp cho U-1146. Người trắng, sương trắng đố mấy người tìm ra.

Bất lực với việc tìm kiếm cái thân ảnh độc sắc trắng trong làn sương mù dày đặc cũng độc một màu trắng, mọi người chuyển qua coi màn hình bố trận. Màn hình vừa bật lên, cả đám, trừ T Hỗ Trợ và Tua, đều há hốc mồm. Hàng chục, không có khi là hàng trăm những chấm màu hiện lên. Cái mê cung này quả là lắc léo. T Hỗ Trợ liền lên tiếng giải thích sơ lược.

- Cái này sẽ giúp chúng ta theo dõi cậu ấy tốt hơn. Chấm màu đỏ là vi khuẩn, màu xanh là các tế bào thường và màu trắng là U-1146.

- Này như vậy có phải là hơi quá?

U-2048 hỏi.

- Không. Như vậy là được rồi, cậu muốn cậu ta đi chiến đấu với mấy con vi khuẩn à?

Một mảng im lặng bao trùm. Họ biết T Hỗ Trợ nói đúng nên liền đổi hướng sang bên màn hình. Ai ai trong họ cũng mong rằng U-1146 thất bại bởi lẽ họ chẳng muốn người mình yêu gặp nguy hiểm.

Nhưng bọn họ lại được phen câm nín lần thứ n trong đời. Trên màn hình dày đặc chấm xanh đến nỗi muốn tìm năm điểm đỏ cũng khó này thì chấm màu trắng di chuyển cực nhanh. Lướt qua các chấm xanh, từng chấm đỏ một bị tiêu diệt. Một, hai, ba và bốn nhanh chóng biến mất cùng với từng âm thanh va chạm vang lên. Họ dễ dàng tưởng tượng ra được khung cảnh U-1146 đưa từng đường dao sắc lẹm chém xuống phá tan các con robot vi khuẩn. Và cái chấm trắng nọ vẫn tăng tốc đi đến điểm chấm đỏ còn lại cũng là chấm nằm trong khu vực đông chấm xanh ngụy trang bao quanh nhất. Ấy vậy mà cái chấm trắng kia hoàn toàn không có dấu hiệu chậm lại. Khi chấm đỏ cuối cùng biến mất thì đồng hồ đếm giờ cũng dừng lại ở phút thứ mười lăm.

Mười lăm phút tiêu diệt sạch tất cả vi khuẩn và tìm được lối ra...

...

- Cằm rớt kìa mấy cha

Một tế bào tốt bụng nào đó nhắc nhở đám công đáng há hốc mồm đến nỗi cằm muốn rớt. Mất hình tượng quá các anh. Cơ mà vẫn ngoại trừ T Hỗ Trợ và Tua. Ấy khoan... mắt kính của T Hỗ Trợ tan tành rồi kìa. Còn Tua, anh ta miệng mỉm cười, tay cầm camera và hóa cmn tượng.

Trong khi đó...

U-1146 vừa tiến lại chỗ đám kia, lòng vừa lâng lâng cảm giác vui sướng vì cậu đã có thể sớm quay lại làm việc. Đưa tay lên tính chào họ, cậu chợt nhận ra có gì đó bất thường. À thì... T Độc với bọn bạn Bạch Cầu thì cằm rớt sắp đụng sàn, T Hỗ Trợ thì mắt kính bể tan nát, còn Tua thì hóa thành tượng mất rồi. Cậu liên không khỏi thắc mắc mà lên tiếng hỏi.

- Này, mọi người có chuy- 

/ting/

Lời chưa dứt thì các thụ quan không hẹn cùng đồng lòng bật dậy kêu ting một tiếng.

- Vi khuẩn xuất hiện rồi.

[to be continue]

------------------------------------------------------

Hế nhô mấy thím ^O^)/

thành thật xin lỗi mấy thím khi không thể ra chap sớm hơn TvT

tui không nghĩ vào học cái nó học muốn ngập đầu ngập mặt luôn =^="

vì vậy nên lịch ra chap sẽ bị thay đổi ~A~

khi nào tui rảnh thì tui sẽ ra chap mới

tui nhất định sẽ cố gắng ra nhanh nhất :")

mong các thím đừng rời bỏ tui nha :")

P/s: dạo này văn chương lủng củng quá 

lại thêm chap này ngắn vãi chưởng T^T



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro