7. Nào thì đập vi khuẩn!
- Vi khuẩn xuất hiện rồi.
Không ai hẹn ai, họ liền dáo dát tìm cái vật thế sống có hại đó. Bỗng một tế bào nào đó hét lên:
- CẨN THẬN TỦY BÀO.
Vừa dứt lời, U-1146 bỗng nhận thấy mình bị một thứ gì đó bắt dính.
- KHÔNG! U-11466666
Đám công thất thanh la (như bị ai cắt tiết).
- "Là màng tế bào."
U-1146 trầm tĩnh quan sát tình hình liền nhận ra ngay thứ đang bọc lấy mình là một màng tế bào cấp 1 của Khuẩn Cầu Phổi.
- Ha ha ha... các ngươi có ngon mà lại đây, chỉ cần manh động một phát là ta sẽ ăn thịt tên này.
Nghe lời dọa của vi khuẩn, các tế bào miễn dịch liền đứng yên không dám manh động như thường. Bởi lẽ nếu họ sơ sảy một chút thì tính mạng của U-1146 sẽ...
- Oi, xin lỗi, là do tôi không thể cản hắn...
Tế bào B hớt hải chạy lại, trên tay cầm khẩu súng dường như đã vơi đi gần một nửa kháng thể chứa bên trong. Bên cạch cậu là tế bào Nhớ mặt tái mét vì chạy liên tục đang ôm cuốn sổ.
- Ha.. t.. tôi nói... rồi mà... hộc hộc... ngày tận thế của cơ thể tới rồi!!!
Nhớ vừa nói vừa thở dốc, khuôn mặt tái mét lại được phủ lên một tầng tuyệt vọng nên xám ngoét đi mấy phần.
Cả đám kia không hẹn cùng nghĩ: "Có con khuẩn cầu phổi mà cha nội Nhớ làm gì căng vậy?"
Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, họ không có thời gian để nói ra. Họ cần phải làm gì đó.
- GYAH, THẬT ĐIÊN QUÁ ĐI, TÔI MẶC KỆ.
T Độc thiếu kiên nhẫn hét lên, định bụng sẽ đấm nhanh tên vi khuẩn rồi cướp lại U-1146 thì móng vuốt của tên vi khuẩn kia liền kề sát cổ của cậu.
- Nửa bước nữa, cổ họng của thằng nhóc này sẽ bị rạch.
Như để tăng thêm phần xác minh câu nói của mình, móng vuốt của hắn liền ấn mạnh thêm chút. Lực đạo không nhiều nhưng cũng đủ để chiếc móng cứa lên chiếc cổ trắng bạch ấy một đường sắc lẹm. Một giọt máu đỏ tươi, căng tròn trượt ra từ miệng vết thương, chảy dọc theo đường nét của chiếc cổ, qua xương quai xanh và biến mất sau lớp áo phông trắng. Một lúc sau, trên chiếc áo trắng tinh liền hiện lên một màu đỏ tương phản.
Tất cả chính thức không dám nghĩ tới việc manh động. Nhìn vết thương tiếp tục chậm rãi nhỏ từng giọt hồng ngọc, lòng họ vừa xót vừa tức giận nhưng họ chẳng thể làm được gì.
Trong tình huống đó, Tua bước lên cất giọng đàm phán.
- Này, Khuẩn Cầu Phổi, có gì từ từ hẳn nói, đừng manh động như thế. Muốn trao đổi cái gì với con tin, ta đều đổi.
Khuẩn Cầu Phổi ngờ vực nhìn cái thân ảnh xanh lục đang đứng ra đàm phán. Hắn không thể chắc chắn được nên liền mở miệng hỏi lại.
- Có chắc?
Móng vuốt lại tăng lực, khuôn mặt U-1146 liên hơi nhăn lại vì đau.
Nét không hài lòng thoáng lướt lên khuôn mặt Tua, anh khẳng định.
- Chắc chắn.
U-1146 từ nãy đến giờ chứng kiến, bực bội hét lớn.
- MẤY NGƯỜI LÀM SAO THẾ HẢ? SAO MẤY NGƯỜI DÁM LÀM VẬY VỚI CƠ THỂ, SAO DÁM THA CHO TÊN VI KHUẨN KHỐN NẠN NÀY CHỨ?
- IM!
Tiếng tên vi khuẩn vang lên, to rõ và súc tích như một mệnh lệnh.
Hắn gằn giọng nói thẳng mặt cậu trong khi một tay giữ màng tế bào đang giam giữ cậu, tay kia chộp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu.
- Nhóc.không.có.quyền.lên.tiếng.
U-1146 khẽ giật mình trước tình huống trên, đây là lần đầu cậu bị vi khuẩn uy hiếp. Nhưng rồi cái giật mình đó cũng nhanh chóng biến mất như nó chưa từng tồn tại. Giương đôi mắt lên nhìn trực diện Khuẩn Cầu Phổi, cậu lên tiếng:
- Nhiệm vụ trước giờ của bọn ta là tiêu diệt các vi khuẩn, vi rút có hại, bảo vệ cơ thể. Bây giờ ta chỉ nhắc lại, tên vi khuẩn chết tiệt nhà ngươi mới không có quyền cấm cản ta.
Nghe lời nói của U-1146, máu như dồn hết lên não của Khuẩn Cầu Phổi. Từng đường gân trán nổi lên, hắn cất giọng mỉa mai nhìn cậu:
- Nhóc con ngươi hay lắm, đã vậy ta sẽ nhai nuốt ngươi đến tận các cái xương cuối cùng.
Nghe vi khuẩn nói vậy, cả đám kia liền hét to:
- Quân khốn nạn, nuốt lời đấy à???
Kèm theo lời là hành động. Họ đồng loạt xông lên. Nhưng chưa tới nơi thì một màng tế bào nữa được quăng ra. Cả đều tránh ra được nhưng...
/xèo/
Lưỡi dao của U-4989 lướt qua màng vi khuẩn và một mảng bị tan chảy.
- Là màng tế bào cấp 2.
U-2626 lên tiếng nhìn tấm màng đã nằm yên vị dưới đất rồi lại nhìn tới nơi Khuẩn Cầu Phổi đang đứng. Hắn nhìn vào đám người với ánh mắt sắc lẹm khác hẳn với những tên Khuẩn Cầu Phổi khác, bàn tay khi nãy còn đang nắm lấy cằm của U-1146 nay đang giơ ra trước mặt các tế bào miễn dịch cho thấy chủ nhân của cánh tay ấy vừa tung ra vật gì.
- Tại sao ngươi lại có thể...
- Sử dụng đồng thời cả hai cấp của màng tế bào?
Cắt ngang câu nói của U-2048, Khuẩn Cầu Phổi lại tiếp tục.
- Ta không biết. Có lẽ là nhờ đám khói màu trắng đó chăng? Ta còn có thể chuyển đổi từ bàn tay sang vũ khí và ngược lại nữa.
Như để chứng minh, cánh tay đang giơ ra của vi khuẩn liền dần dần biến từ dạng bàn tay năm ngón sang một bộ vuốt sắc nhọn.
- Có vẻ như sự biến đổi của cơ thể cũng vô tình biến đổi của các vi khuẩn.
T Hỗ Trợ khó chịu đẩy gọng kính theo thói quen, đầu đang nghĩ đến sự đột biến của các tế bào vi khuẩn khác.
- Ca này có vẻ khó đây.
B tay cầm chặt khẩu súng, liếm môi khô khốc, khuôn mặt luôn tỏ vẻ vui tươi, nghịch ngợm nay đanh lại. Đồng tử trong đôi mắt của các tế bào bỗng chốc co hẹp lại, nơi đáy mắt ánh lên một tia quyết tâm chỉ tập trung đến một mục tiêu duy nhất.
"Tiêu diệt vi khuẩn!"
Trong lúc ấy, Khuẩn Cầu Phổi lại tập trung sự chú ý của mình vào thân ảnh bạch sắc bị màng tế bào của chính bản thân bọc lại và bị chính mình cầm lơ lửng giữa không trung. Hắn lại một lần nữa lên giọng:
- Còn ngươi, trước khi nhai nát ngươi, ta sẽ thử ngươi trước.
Nói rồi hắn thè cái lưỡi dài ra liếm ngay một đường lên má của U-1146. Cơn ớn lạnh chạy dọc sương sống, U-1146 co người lại, hai vai khẽ run. Các tế bào miễn dịch chứng kiến liền không kìm được bản thân mà lao về phía Khuẩn Cầu Phổi với đôi mắt hằn tia máu.
- "Đụng vào vợ các ông xác định đi chầu Diêm Ma Đại Vương nhé."
Cả đám nào đó không hẹn cùng nghĩ. Nhưng chưa một tế bào miễn dịch nào đụng được vào Khuẩn Cầu Phổi thì ngay lập tức hắn nhận lấy một cú chấn động xuất phát từ phía dưới và đích đến là cằm của hắn. U-1146 ngay sau cuộc ớn lạnh liền co người vào tư thế vào dùng đầu gối tung ra một sức đầy lực. Tên vi khuẩn liền mất thăng bằng, loạng choạng toan ngã về sau. Cùng lúc đó, U-1146 rút ngay con dao găm rạch nát "cái lồng" giam giữ mình. Ngay khi hai chân vừa chạm xuống đất, cậu đã nhanh chóng lấy đà phóng lên cao, chân phải liền tung ra một cú đá bồi ngay vết thương dưới cằm. Khuẩn Cầu Phổi liền cất tiếng la thất thanh rồi ngã ngửa ra sau. Nhân cơ hội đó, U-1146 xoay người ngồi đè lên phần bụng của tên vi khuẩn rồi...
- CHẾT ĐI VI KHUẨN!
... xoay con dao chĩa xuống phía dưới, hai tay cầm chắc và đâm ngay một nhát tại trung tâm lồng ngực của Khuẩn Cầu Phổi. Máu đỏ tươi bắn lên như thác nước phun từ lồng đất chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ cả bộ đồ mới mà Đại Thực Bào đã lấy cho. Cậu bước ra khỏi cơ thể đã chết của vi khuẩn, quay mặt nhìn đám người còn ngu ngơ kia nói:
- Tôi giải quyết xong nó rồi nhé, cả bài kiểm tra cũng qua luôn rồi. Vậy là tôi hoàn toàn có khả năng trở lại công việc hằng ngay rồi đúng không?
...
- "Vợ chúng ta thật dũng mãnh."
Đám nào đó lại không hẹn cùng nghĩ trong khi nhìn cái con người nhỏ nhắn với khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội kia cất con dao vào vỏ.
Thế là cuộc tấn công của (một con) vi khuẩn đã được đích thân tổng thụ U-1146 dẹp yên, đồng thời cậu đã trở lại công việc của mình, chúc mừng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào các đồng chí, lại là con tác giả tệ bạc nhất hệ mặt trời nhì cái vũ trụ đây (≧ω≦)ゞ
Lâu rồi hem gặp chắc mấy thím méo còn thiết tha gì cái fic bé nhỏ của toy rồi phải hôn Ọ v Ọ
Ừ thì tui không đăng tận vài tuần đến gần cả tháng trời rùi mà biểu :'D
Cái chap này hài đâu vẹo thấy chứ thấy action đậm đà luôn nhé :'D
Dạo này đang ghiền bộ manga võ thuật nên bị lậm
Bỗng dưng thấy mình tả vi khuẩn ngầu vaidan :D
Thui nhảm vậy thui, tui lặn chuẩn bị chap tiếp theo đây :3
Bie ヾ(・ω・o)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro