8. Trở về cuộc sống thường nhật

Sau trận thực chiến đầu tiên ngay liền bài kiểm tra để chắc chắn U-1146 có thể tự lực chiến đấu trong cơ thể trẻ hóa, mọi thứ dần dần trở về bình thường. U-1146 lại thực hiện các công việc thường nhật với cốc trà nóng trên tay. Tất cả đều như trước trừ một việc nhỏ...

Cậu rất hay bị đụng chạm.

Khoan nghĩ ... bậy hỡi mấy nàng hủ. Đụng chạm theo đúng nghĩa đen nga.

Đây là một ví dụ...

Đang trên đường tuần tra quanh khu vực mình đảm nhiệm, U-1146 bị một vài Hồng Cầu nữ chặn đường bẹo má các kiểu con đà điểu.

Lần khác khi đi về chỗ nghỉ, mấy Bạch Cầu khi biết cậu bị thu nhỏ liền đem cậu nhấc lên cao. Lần đó cậu nhớ không lầm thì đã "lỡ" chân đá trúng vài đồng nghiệp vì độ giỡn nhây của họ.

Và còn vài vụ nữa nhưng thôi đừng bắt cậu kể.

- Haizzz... 

U-1146 thở ra một hơi về mấy vụ vừa rồi. Cậu không có ý ghét bỏ nhưng nó hơi phiền.

Tuy vậy, vẫn có đôi chỗ kì lạ (mà cậu nghĩ đôi lúc nó khá tuyệt). Dù có bị đụng chạm nhưng vài lần chẳng hiểu sao có vài người chưa kịp đụng cậu (hay nói đúng hơn là đã suýt đụng) liền mặt mày tái mét, miệng lúng búng nói lời xin lỗi rồi vọt lẹ. Mấy lần đó dù cảm thấy khỏe thật nhưng đầu cậu vẫn hiện ra mấy dấu hỏi chấm.

- "Bí ẩn quá!"

Nhấp một ngụm trong khi suy nghĩ, cậu lại tiếp tục công việc của mình mà không để ý thấy mấy con mắt sáng rực như sói đói mồi nằm ẩn trong mấy góc tối đang nhìn cậu chằm.

Nói thật, cậu không cảm thấy gì à???

Tưởng tượng ra cái cảnh đó thôi là đủ thấy lạnh gáy rồi.

Vài bữa trước...

Ở một nơi nào đó mà chính con tác giả cũng không biết, một nhóm tế bào miễn dịch ngồi tụ lại với nhau quanh một cái bàn. Tất cả họ đều bị bóng tối che mất nửa thân trên. Nhìn vào thì chẳng khác gì bọn xã hội đen trên màn ảnh bạc nhưng bạn lầm rồi đấy.

- ĐÙ MÁ ĐỨA NÀO KHÙNG KHÙNG TẮT ĐEN ĐI VẬY???

T Độc đứng dậy hét lên như bị ai đạp trúng "bi" =333

- Được rồi, hôm nay chúng ta tập họp ở đây vì một mục đích...

- NÀY ĐỪNG LƠ BỐ.

Bỏ qua việc T Độc đang hét đến đau tai vì dù gì thì họ thủ sẵn mấy cái tai nghe chụp dạng kết nối sóng nghe để bàn luận. Đừng hỏi tại sao trong cơ thể này lại tân tiến vậy. Tác giả buff mà.

- Về mục đích?

Tua vừa lau máy ảnh vừa mỉm cười "hiền từ" (cảm giác như anh Tua bị chị Đại lây bệnh cười bất chấp rồi).

T Hỗ Trợ liền tiếp tục bài diễn thuyết.

- Về việc "Làm cách nào để gạt bỏ mấy thứ đụng chạm đến tiểu thụ U-1146?"

Dấu ba trấm...

Là của bọn đang ngồi coi (aka tác giả và độc giả)

Chứ bọn đang ngồi họp như "Hội bàn tròn" kia thì mặc ai cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

- Đây là số ví dụ trong thời gian qua. Anh Tua, phiền anh.

- Được rồi.

Dứt lời Tua liền đặt lên bàn một chồng ảnh cao mười xen-ti-met. Mà mấy thím biết hông, mỗi tấm ảnh chỉ dày một mi-li-met. Bây giờ chúng ta thực hiện phép nhân. Lấy mười xen-ti-met đổi thành một trăm mi-li-... thôi dẹp mẹ đi. Đây là truyện đọc, d*ll toán tiếc gì ở đây hết.

- Tôi còn vài cọc nữa nhưng đem đốt rồi thả trôi sông hết rồi.

Tua vừa nói vừa tiếp tục cười.

Đám nào đó bỗng nhiên muốn mua áo lạnh.

- Ehem, được rồi, quay lại vấn đề. Cancer, phiền cậu chia ảnh ra cho mọi người xem.

Cancer cầm xấp ảnh, chia ra như kiểu người ta chia bài ở Casino ấy. Xấp ảnh vừa được chia xong thì hàn khí tăng theo cấp số nhân.

...

Áo ấm, áo khoát, áo bông mại dô~

...

- Anh Tua.

B lên tiếng, trong khi nhìn đống ảnh.

- Hửm?

- Anh nói anh có đốt mấy cọc ảnh kia rồi à?

- Ừm hứm.

- Cho...

- TUI MƯỢN BẬT DIÊMMMM...

B chưa kịp nói xong thì đám kia đã nhảy vào hét thẳng vô mặt Tua. Trong "làn mưa xuân", Tua nhẹ nhàng "vỗ" sấp mặt mấy cha tăng động kia.

- Xíu nữa tôi cho mượn.

Tua nói trong khi tay cầm gậy nhìn B, đằng sau anh là một núi người, máu chảy thành dòng.

/a few hour later/

Cả đám (trong tình trạng đã cầm máu) nghiêm mặt lại. T Hỗ Trợ tay cầm bút lông viết mấy dòng lên bảng, xong, anh liền đưa mỗi người một tờ giấy.

- Được rồi, ai có ý kiến gì thì ghi vào tờ giấy này rồi đưa cho tôi sau năm phút.

- Rõ.

Sau năm phút im lặng, chúng ta đã có kết quả như sau:

1. Dìm chết bọn đó * bên cạnh là mấy tấm ảnh mà Tua dìm nạn nhân xuống nước trong khi "say chese với máy ảnh*  - Tua

2. Xẻo thịt đám đó *một vệt máu dài nằm bên cạnh dòng chữ* - Bạch Cầu

3. Bắn bể đầu đám đó *bên cạnh có một lỗ tròn, cháy xém và có mùi khét* - B

4. Đấm nát mặt tró của bọn đó *bên cạnh là hình một nấm đấm đỏ làm nhàu cả tờ giấy* - T Độc

5. "Âm thầm bên em" - Nhớ

T Hỗ Trợ nhìn mấy tờ giấy mà đổ mồ hôi lạnh.

- Làm thế nào mà mấy người viết đống này không gây ra tiếng động gì hết vậy?

T Hỗ Trợ đen mặt nói. Đám kia chỉ lặng lẽ cười.

- Haizzz được rồi. Nhớ!

- H-hả?

Nhớ bị nhắc tên liền giật mình nhìn T Hỗ Trợ.

- Tôi không hiểu câu của anh lắm, giải thích nó.

- À, cái đó nghĩa là chúng ta sẽ theo sau U-1146 và nếu gặp trường hợp như trên thì sẽ "xử lí" luôn.

Cả đám nhìn Nhớ rồi hét toáng.

- ĐÚNG RỒI HA. NHỚ THIÊN TÀI.

Và...

Mọi chuyện xảy ra như đầu chap.

Các tế bào thông thường thì cảm giác rằng mình dính thêm một mối nguy. Còn U-1146 vẫn ung dung làm việc với một tâm trạng ngày càng tốt hơn. Cơ mà thi thoảng cậu lại nghe tiếng hét, tiếng kêu cứu nhưng mỗi lần đi tìm thì không ra nên cậu quyết định... lơ luôn. Dù gì thụ quan không reo thì chắc không có gì nghiêm trọng, cậu mặc nhiên nghĩ mình gặp ảo giác.

Ở một góc tối nào đó, tiếng đánh đập vang lên cùng tiếng mấy ảnh. Xin lỗi nhưng đám này thành Yandere mẹ hết rồi.

Thôi đi đi, kẻo ở lại ăn đập hết cả đám nữa cho coi.

___________________________________

[Có ai nghĩ sẽ có cảnh này trong tương lai không?]


[Ừ mấy thím nghĩ đúng rồi đấy]
[Dell có đâu :)]

___________________________________

Halo mấy thím, long time no see :^)

Thím nào muốn giết tui thì cứ lên

Kệ mấy thím, tui chạy

Dạo này ý tưởng bạc màu quá à :"(

Hép mi :"(

Gần thi học kì rồi nên tui ít hoạt động vcl

Toàn đọc fic thoi

Cơ mà hỏi nhẹ, có ai biết truyện "Kungfu Chimin Boy" không? "Cậu bé Phi Hồng" ý

Nếu biết thì hú nhé. Không thì coi thử đi.

[Btw, hiện giờ đang lên cơn cuồng Spidey :") ]


Hựa, dạo này tào lao vcl :")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro