9. Sinh vật màu trắng này là gì vậy? (1)
Từ cái hồi mà "biệt đội ngăn chặn các vật thể đụng chạm đến U-1146" ra đời, U-1146 đã dễ dàng hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ (đơn giản vì chẳng ai có gan mà đi chọc cái đám tế bào miễn dịch cuồng "vợ" đâu. Chó điên cả lũ.)
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, U-1146 cùng cái đám đồng đội bạch tạng lại tiếp tục đi diệt vi khuẩn. Từ cái ngày mà U-1146 bé lại như một Tủy Bào thì nhiều người thường hay lôi cậu ra làm đề tài bàn tán mỗi lần nghỉ giải lao hay đi đường tán chuyện. Một trong số đó là về việc U-1146 thay đổi như thế nào từ khi bị bé lại.
Có người nói không biết có phải do cậu bị trẻ hóa nên trí não cũng bị trẻ hóa không? Vì sao á? Cái đám miễn dịch cứ hè nhau tán cậu nhưng cậu ngây thơ đến nỗi bọn đó búng thính ngay trước mặt mà cậu vẫn đách dính thính. Người ta có câu: " Tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính." và thật sự thì cả bọn đang nghi ngờ có phải câu đó được sinh ra cho cậu không nữa.
Ví dụ nhẹ cái. Có hôm U-4989 thử tán cậu liền bày ra cái trò như vầy.
- U-1146 này.
U-4989 lọt tọt chạy lại chỗ U-1146 đang ngồi an an tĩnh tĩnh uống cốc trà. Nghe tiếng gọi, cậu quay đầu lại nơi phát ra tiếng của đồng đội.
- Chuyện gì thế?
U-4989 nhanh nhảu ngồi cạnh 1146.
- Nè U-1146...
Nghiêng cái đầu để lộ vẻ đang lắng nghe, cậu tiếp tục uống trà, "hửm" một tiếng trong cổ họng.
- Có gì dính ở khóe miệng cậu kìa.
U-1146 liền đưa tay lên chùi chùi hai bên miệng.
- Ủa có hả?
- Ừ, có mà.
- Cái gì?
- Hình như vụn vi khuẩn.
U-1146 nhếch bên lông mày, lẩm bẩm.
- Lạ thật, mình chưa ăn gì từ sáng nay mà? Hay dính từ hôm qua? Cơ mà mình tắm rửa sạch sẽ rồi mà.
- Để tôi lấy cho.
U-4898 cười (ngu) nhìn U-1146 đang lẩm bẩm hỏi. Chắc tới thời điểm này ai cũng đoán được cái trò này nhỉ. Đúng rồi đó, cái trò "anh - lấy - vụn - đồ - ăn - bên - khóe - miệng - cho - em" cực kì "rồ - man - tịt" đó đấy.
Vấn đề ở đây "em" lại là U-1146.
- Thôi khỏi, tôi cũng tính đi tuần gần khu vực tắm rửa. Có gì vào đó tắm sơ lại một chút luôn.
/U-4989 knock out/
/U-1146 - Độ kháng thính - Upgrade/
Sau trận đó, mấy cái thằng đồng đội Bạch Cầu được cười phen cười muốn sái quai hàm.
Hôm khác thì...
- U-1146.
Cancer chạy lại gần U-1146 đang ngồi nghỉ.
- Chuyện gì vậy?
- Tui thích anh lắmmm luôn đó.
Cancer cứ thế phanh thẳng vào mặt bạn trẻ câu nói hết sức vô conmeno tư đó. Còn mấy bợn công kia thì mặt hầm hầm chuẩn bị cho bạn Cancer hành chất lượng cao được nhập khẩu từ nơi - mà - ai - cũng - biết. Cancer bạo gan hỏi lại.
- Còn anh thì sao? Anh có thích tui hông?
Bất chợt xung quanh im lặng đến ớn lạnh. Còn bạn trẻ U-1146 thì sao?
- Uhm, tôi cũng thích cậu.
Bầu trời của đám nào đó bỗng chốc sụp đổ tan tành, thất vọng ngập tràn lan tỏa khắp nơi (mô phật). Cancer được thế bám ngay lấy cậu, hỏi tiếp.
- Thiệt hông? Thiệt hông?
- Uhm, tôi thích cậu như một người bạn.
Ai đó mỉm cười một cái thật tươi đáp lại ngọt xớt. Còn bạn Cancer đáng thương của ta thì bị ăn nguyên quả "friendzone" chất lượng cao. Đám kia chưa kịp cười thì U-1146 tiếp tục nói trong khi đưa mấy ngón tay trắng trắng tròn tròn lên đếm.
- À, tôi còn thích Hồng Cầu, T-Độc, các Bạch Cầu khác với nhiều người nữa cơ. Tất cả đều là bạn tốt của tôi.
U-1146 cười tươi, thoải mái và vui vẻ. Cậu hoàn toàn không biết rằng câu nói của cậu gián tiếp đập nát hi vọng tươi đẹp của mấy bạn chẻ nào đó. Đã vậy lại cứ cười ngốc như tùy tiện tung thính (hay bả nhỉ) cho cả thiên hạ này đớp.
/U-1146 - Độ kháng thính - upgrade/
/Phản damage - upgrade/
/Tung thính + bả(?) - upgrade/
....
- Haizzz, tôi nghe nói là sau đó T-Độc cứ liên tục ngồi đếm kiến, mấy Bạch Cầu thì bị vi khuẩn nhồi hành liên tục, Tua thì lau cái máy ảnh với tốc độ bàn thờ đến nỗi nó bốc cháy luôn... - Tâm sự của một tế bào bình thường với một tế bào bình thường khác.
- Vậy còn đỡ đó. - Một Bạch Cầu nhiều chuyện rảnh rỗi nào đó nhảy vào cuộc nói chuyện.
- Đỉnh cao của né thính mà U-1146 mang lại là khi đang đấu với vi khuẩn cơ. Dù mấy cậu có dùng loa hét "Anh yêu em" với U-1146 nhưng khi đang giữa trận thì cứ xác định ăn "bơ" cao cấp mà cậu ta quăng thẳng vào mặt. Có lẽ lúc đó cậu ta chỉ nghĩ "Chết đi vi khuẩn" trong đầu.
- Cậu ta tận trung với công việc thật.
Một tế bào thường nói trong khi hai người còn lại gật gật gù gù đồng tình.
- CHẾT ĐI VI KHUẨNNNNN.
- Ah, vừa nhắc.
Đúng là vừa nhắc cái thì cái bóng trắng nhỏ nọ liền xuất hiện. Từ cái dạo rảnh rang không bị ai đụng chạm, U-1146 rất hay làm nhiệm vụ. Mà cũng chẳng biết vì cái lí do gì mà vi khuẩn rất hay vào cơ thể trong thời gian gần đây. Thành ra U-1146 bận tối mắt tối mũi.
Ah, giờ mới nhớ. Mọi người còn nói khi U-1146 thu nhỏ thì máu liều của cậu ta hình như cũng được upgrade lên level max. Cái gì cũng nhào lên đầu tiên. Lần nào xong là xác định cậu ta đỏ từ đầu xuống dưới, hơn cả mấy Hồng Cầu.
Hăng hái là tốt. Ai chả công nhận. Nhưng cũng phải có chừng mực. Như hôm nay thì U-1146 có vẻ không may. Hay nói trắng ra là xui vcl.
- Đám lần này không quá nguy hiểm nhưng đông quá.
U-4989 cầm dao chém loạn. Máu đỏ hầu như đã thấm đỏ cả bộ đồ.
- Cũng gần xong hết rồi, gắng lên, coi U-1146 mà làm gương kia.
T-Độc cứ đấp liên hồi vào cái đám vi khuẩn màu trắng, bông xốp (nhìn cưng zl) trong khi nói.
- Cơ mà U-1146 đâu?
U-2626 cũng mệt thừ cả người nhưng anh vẫn ráng ngó nghiêng tìm người "đó". (Well, dù có bị phũ thì đó vẫn là "vợ iu" mừ)
- T... tôi ở đây.
Cập nhập tình trạng hiện tại của U-1146: đang chết ngạt giữa mấy cái đám bông bông xốp xốp trắng trắng.
- OIMAOI, cậu làm cái qq gì giữa cái đám đó vậy?
U-2048 la lên và chạy lại bới tung cái đống trắng trắng mềm mềm xốp xốp đó trong khi mấy bạn trẻ còn lại thì chém cái đám bị U-2048 bới tung lên. Cứ tưởng tượng trò chém hoa quả í.
Và, chậc, lần này thì...
- WA, U-1146 BỐC HƠI RỒI.
U-2048 đã la lên như thế khi thấy bộ đồ Tủy Bào của U-1146 nằm đó nhưng cậu thì lạc trôi đâu mất tiêu.
U-2048 cầm bộ đồ run run. Cái cơ thể cho chết lại làm gì người của cậu rồi. Khốn nạn.
- À, tôi đây.
một trấm
hai trấm
một ngàn một trăm bốn mươi sáu trấm...
- CÁI SINH VẬT MÀU TRẮNG NÀO ĐÂY?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À thì, halo, long long long time no see :">
tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa rồi đây :">>>>>
Có ai nhớ tui hông hay mong tui tạch luôn :">>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro