- CÁI SINH VẬT MÀU TRẮNG NÀO ĐÂY?
Cả đám bật ngửa khi hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói của U-1146. Rồi sao? Một cái thứ trắng trắng, nhỏ nhỏ, bông xốp mềm mềm hiện ra. Nó phát ra tiếng nói lần nữa.
- U-1146 đây.
-"U-1146? Cậu ta lại biến thành cái gì nữa đây?" Cả đám không hẹn cùng xám mặt nghĩ
/tách/
- Ara nhìn giống như mấy con vi khuẩn hồi nãy phiên bản mini hóa.
Tua từ đâu xuất hiện như một vị thần, trên tay anh, tiếng "tách tách" phát ra liên hồi. Dân tình xung quanh mặt chuyển từ màu xám sang màu đen, tự thẩm thâm tâm sao cái máy ảnh đó chưa bị hư nút bấm khi mà Tua bấm máy với cái tốc độ bàn thờ như vậy.
/Máy ảnh: tôi là đồ xịn dễ gì hư chứ. Nhân lo... nhầm tế bào ngu xuẩn!/
- Trường hợp này mới, Nhớ, ghi chú vào.
T Hỗ Trợ cũng từ đâu xuất hiện, khoanh tay trước ngực đứng xem xét tình hình.
Còn Nhớ thì hì hục ghi chép lại, rồi bỗng như nhớ gì, anh lên tiếng.
- Ủa, cái vụ đột biến này thì nó mới chỗ nào?
Câu của Nhớ vừa phát ra cả đám mặt còn ba dấu chấm tượng trung cho mắt mũi miệng.
- "Ờ nhỉ."
Thâm tâm bọn nào đó đang tự vấn là do dạo này gặp nhiều chuyện quá nên ngu đột xuất à.
- Ahem, dù sao cũng nên ghi chú lại đề phòng cần.
T Hỗ Trợ phán một câu cho đỡ mất mặt. Nhớ nghe thế cũng lúi húi ghi ghi chép chép. Lâu lâu, mọi người không chắc Tua là kẻ nguy hiểm nhất nữa.
- U-1146 lại đây tôi xem thử.
T Độc ngồi xuống chìa hai tay ra để cục bông màu trắng đó chạy lại. U-1146 cũng thuận ý, lọt tọt chạy lại chỗ T Độc với mấy cái chân ngắn cũn trong đến là yêu.
Nội tâm bọn nào đó âm thầm phun ngụm máu đỏ, dùng tay viết di chúc trước khi tắt thở. Độ sát thương từ U-1146 lại tăng rồi.
U-1146 vẫn không biết mình vừa giết tế bào không dao, cậu vô tư chạy đến bên T Độc rồi bước lên đôi tay anh. Xúc cảm từ mấy sợi lông trắng cạ vào tay T Độc làm anh thấy hơi nhột nhưng bù lại đám lông này mềm đến đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời, T Độc nhìn nhận thứ khác đáng yêu ngoài U-1146.
- "Cơ mà không phải cái này cũng do U-1146 biến thành sao? Chung quy vẫn là tên ưa bạo lực cuồng vợ. Vốn dĩ tiền đồ không có."
Cái đám nào đó lại đồng lòng nghĩ (không dám nói vì không muốn tạo nghiệp) khi nhìn thấy đôi mắt T Độc sáng rực rỡ nhìn cái cục bông trong tay dù cái mặt nhìn vẫn cáu bẳn như bình thường.
Nhưng khi T Độc bế cục bông chưa nóng tay thì tam ca áo trắng aka ba bạn bạch cầu còn lại đã giật lấy U-1146. T Độc cáu bẳn quát.
- Này, làm gì vậy?
- Đi tắm rửa cho cậu ấy chứ gì, không thấy cậu ta dính đầy máu à?
U-2626 cất giọng nói tỉnh rụi trong khi hai người còn lại đã vọt đi được cả khúc. Tất nhiên sau đó thì U-2626 cũng nối gót đi theo để lại bãi chiến trường cho đám tế bào miễn dịch còn lại tự xử. T Độc nhìn đám Bạch Cầu đi xa rồi nhìn lại xung quanh.
- "Không còn mống nào hết!"
Tua, T Hỗ Trợ, Nhớ, B đều lần lượt rời đi cả trong khi T Độc nghe U-2626 nói. Chung quanh anh hiện giờ ngoài đám tế bào thường và Hồng Cầu vẫn đang hoạt động bình thường ra thì chỉ còn bãi chiến trường là xác chết của mấy con vi khuẩn ban nãy đang thối rửa.
...
Được rồi, ai đó rất muốn bùng cháy.
Quay trở lại với đám Bạch Cầu, hiện giờ họ đang ở khu vực tắm rửa. Từ cái hồi U-1146 trở thành tâm điểm của cái thế giới này thì cậu ta được xây hẳn một khu tắm rửa riêng. Cốt là để khỏi bị bọn "lang sói" nào đó "sực". Mấy thím biết bọn nào rồi đấy nên tui không nhắc lại hen.
Thật ra thì cứ tưởng tượng U-1146 với cơ thể ướt nước và đôi mắt nhắm hờ vì mệt. Chiếc áo phông trắng dính chặt vào người làm lộ ra các đường nét quyến rũ. Hai vai cứ khẽ run khi làn nước lạnh được dội xuống. Và mái tóc ôm sát ngũ quan tinh xảo của cậu.
...
Ờ thì, thím nào đỡ toy dậy coi, toy còn thở, còn cần phải viết fic cho mấy thím sìn hàng. À thôi toy tự đứng.
...
Thôi không nhảm nữa, trở lại với việc tắm rửa, hiện giờ U-1146 chính là một cục bông di động không hơn không kém. Việc tự tắm rửa e rằng là không có khả năng làm được. Chính vì vậy mà U-1146 hiện đang được tắm bởi các Bạch Cầu.
Vấn đề phát sinh, cả đám đều muốn tắm cho cậu liền quay qua nội chiến. U-1146 cảm thấy thực sự đau đầu. Nếu còn là hình người, chắc chắn cậu sẽ đưa tay đỡ trán.
Cuối cùng, chuyện không ai ngờ tới, cậu được các bé Tiểu Cầu tắm cho. Thật sự lòng cậu vui khôn tả. Từ hồi nãy đến giờ bị quay như chong chóng cuối cùng cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi. Các bé rất hòa đồng, chả bù cho đồng đội của cậu.
Thở dài thêm một tiếng trong lòng.
...
- U-1146, hôm nay cậu không đi tuần được nên để tớ phân chia cho đám khác nha.
U-4989 nhanh nhảu nói, tay vắt qua vai U-2048 đang đứng cạnh. Cậu nghe vậy liền cất cái giọng chẳng còn chút men lì nào trong đó phản bác.
- Sao không? Tôi đi tuần được mà.
Uhm, đau tim chết mẹ. Coi cái chân ngắn tũn kia đang vung vẫy ra chiều phản bác kìa, sặc máu chết mất. [Thầm lặng ôm tim lăn lộn.]
Kiềm chế không cho bản thân ra nhào nặn cái cục bông nọ, U-2048 lên tiếng thay cho U-4989 vẫn đang ôm mặt nói không nên lời kia.
- Chúng ta cần kiểm tra để đưa cậu về kích thước cũ, dù chỉ là hình dạng Tủy Cầu. Sau khi xong, cậu muốn làm gì cũng được.
U-1146 nghe vậy thấy cũng có lí, liền lấy đà bật lên đầu của U-2048, giọng pha chút hào hứng, chút thúc giục nói.
- Vậy nhanh đi thôi.
Một phen mất máu lần nữa.
Thế là bộ ba gồm hai Bạch Cầu và một cục bông (trước đây cũng là Bạch Cầu) đi tới văn phòng của T Hỗ Trợ. Cho những ai thắc mắc tại sao chỉ có hai Bạch Cầu mà không phải ba như thường lệ thì U-4989 đã ở lại để phân công và cùng mấy Bạch Cầu khác đi tuần. Không phải tự nhiên mà anh chàng trẻ con này chấp nhận ở lại dễ dàng, cậu ta cự nự ghê lắm chứ nhưng sau khi bị U-2048 thuyết phục (cùng sự trợ giúp của U-1146) thì cậu ta liền vui vẻ chịu khó ở lại.
- "U-1146 tin cậy ở mình, hí hí."
Bạn trẻ nào đó bị đồng bọn chơi khăm nhưng vì mê trai mà mất cảnh giác. Số dại trai không chừa ai, kể cả tế bào.
Dạo nhanh bước qua các con đường, cuối cùng họ cũng tới được văn phòng, nơi mà T Hỗ Trợ, T Điều Hòa, Tua và Nhớ đang chờ sẵn.
- Không có B và T Độc à?
U-2626 lên tiếng sau khi đã đưa đôi mắt ẩn-đâu-đó lượn một vòng quanh phòng.
- B lẫn T Độc đều đang được cho tăng cường đi tuần tra rồi, cơ thể này càng ngày càng lắm chuyện.
T Hỗ Trợ thong thả uống ngụm trà ấm nóng sau khi đưa ra lời phát ngôn trên. Tua ngước nhìn lên đỉnh đầu của U-2048, song rất nhanh nở nụ cười hiền từ như thánh mẫu Maria, tay dang ra nói.
- U-1146, lại đây.
Tất thảy mọi người trừ U-1146, Tua và T Điều Hòa trong căn phòng bỗng cứng ngắt người, đầu như muốn lắc bảy bảy bốn chín lần, tâm cầu khẩn cục bông của họ không làm theo. Nhưng đừng coi thường độ ngây thơ của cậu, chỉ số sắp cán mốc "le vồ" max rồi. Vì thế cậu chẳng ngần ngại nhảy phóc từ đỉnh đầu người nọ vào lòng Tua mà yên vị luôn tại đó. Ngây thơ một phần nhưng cũng tại cậu sợ mình ở đó lâu quá sẽ làm phiền bạn bè nên mới quyết định nhảy đi.
Thầm lặng khóc trong lòng, cuộc họp vẫn cứ tiếp tục như chẳng có gì đáng sợ xảy ra (dù nó chỉ đáng sợ với một số người).
- Thế anh cập nhập được thông tin gì không Nhớ?
Giọng T Điều Hòa vang lên lần nay thay vì T Hỗ Trợ. Tuy vậy, cũng không ai dư hơi để ý, họ cùng ngồi lắng tai nghe về phía cậu trai vẫn chăm chú lật lật coi coi mấy trang giấy trong cuốn sổ đen.
- Loại vi khuẩn này mới, đang trong quá trình chờ để cập nhập thông tin. Tuy nhiên về phía trung tâm não bộ, họ khẳng định hình như loại này bên ngoài cũng chưa từng có. Thông tin hiện tại đều còn là con số không tròn trĩnh. Nhưng có vẻ, nó không tạo ra nhiều tổn hại cho cơ thể trong quá trình giằng co hồi nãy. Điều duy nhất chúng ta biết được là nó có liên quan mật thiết đến lần đột biến này của U-1146. Đó là toàn bộ thông tin tôi thu được.
Nhớ - một tế bào có nhiệm vụ ghi nhớ mọi loại vi khuẩn từng thâm nhập vào cơ thể để cùng B tạo nên kháng thể chống lại các đợt đột kích của bọn chúng vào lần tiếp theo, đã đọc to rõ mọi thứ anh biết. Có lẽ Nhớ đôi khi nhìn khá là loạn (vì phải nhớ nhiều thứ) nhưng anh làm mọi thứ hoàn toàn nghiêm túc và chặt chẽ. Điều này khiến ai ai cũng nể phục.
- Vậy chúng ta không thể làm gì à?
Tua đưa tay vuốt lên bộ lông trắng phau của U-1146, miệng nói, mắt không mang ý cười.
- Thông tin là rỗng, chuyện bây giờ có lẽ chỉ có thể đợi vài ngày để quan sát chuyển biến của U-1146 thôi. Mong rằng cậu ta sẽ biến trở lại.
T Hỗ Trợ cầm lấy miếng bánh quy, bẻ thành vụn vừa ăn, đưa đến trước miệng U-1146. Cục bông này cũng vui lòng ăn nhưng cậu cảm thấy khá là buồn bực khi mà bản thân cứ dính vào mấy thứ rắc rối, khiến cậu không thể dốc sức bảo vệ cơ thể.
- Vậy... nếu qua vài ngày mà U-1146 vẫn như vậy thì cậu ta sẽ ở luôn trong hình dạng này à?
U-2048 khẽ khàng nói, trong thanh âm có chút thất vọng xen lẫn lo sợ.
Đáp lại cậu là cái gật đầu nặng nề của T Hỗ Trợ.
- Chỉ là đến khi chúng ta tìm ra cách giải quyết thôi.
Nhớ thêm vào một câu, nhưng nom không kéo lên chút tia hy vọng nào. Không khí âm trầm, lắng đọng. Căn phòng im lặng đến đáng sợ, đến nỗi tiếng kim dịch chuyển từng khắc tựa hồ như vang to hơn.
/Cạch/
Kim giây chập thẳng đứng, chĩa thẳng mũi nhọn vào số mười hai trên mặt đồng hồ. Một tiếng "bùm" phát ra ngay trong căn phòng. Tiếng động đó phát ra ngay tại chỗ Tua. Khói trắng mịt mịt mờ mờ che đi tầm mắt của mọi người. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra trừ một người.
- Mở cửa ra không sặc chetme cả đám giờ.
Tiếng U-2626 vang lên, theo đó T Điều Hòa mở toan cửa để cho làn khói trắng thoát ra. Mấy chiếc quạt cũng được bật ở nấc to hơn và chẳng mấy chốc căn phòng liền thông thoáng. Và cũng ngay liền sau đó, họ mở to đôi mắt ngạc nhiên nhắm hướng Tua mà tập trung.
- Ờ thì, chào!
U-1146 trở lại hình dạng Tủy Bào. Mọi người hết sức vui mừng. Cho đến khi họ nhận ra cậu vẫn đang yên vị trên đùi ai đó. Tua đưa tay xoay mặt U-1146 lại sát mặt mình, mỉm cười nhìn cậu.
- Yo, chào cậu U-1146.
Bấy giờ, U-1146 mới nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nào. Mặt hai người hiện tại rất gần nhau và cậu có thể cảm nhận được một mùi hương thanh mát từ cơ thể người nọ. Bất quá, máu ngây thơ là một bức tường to lớn ngăn cậu cảm nhận được việc mình đang trong tình cảnh cừu con gặp sói đội lốt cừu. Cậu chẳng thèm đỏ mặt lấy một cái, chào Tua một tiếng rồi leo xuống khỏi đùi anh hết sức bình thản. Song còn xin lỗi vì lỡ trở lại trong lúc đang ngồi trên đùi anh. Tâm người nào liền đen một mảng, đã ám muội như vậy còn không nhận ra. Còn bọn còn lại chỉ hả hê cười trong lòng, thầm thấy việc U-1146 ngây thơ như vậy thật tốt.
- Thế là cậu ta trở lại và không có cái gì bất thường.
T Hỗ Trợ đưa ra lời nhận xét sau khi đưa U-1146 đi kiểm tra.
- Vậy là tôi có thể trở lại làm việc đúng không?
- Ừ.
T Hỗ Trợ đáp lại câu hỏi của U-1146. Cậu im lặng rồi ngước mặt lên nhìn mọi người, miệng cong cong lên nụ cười vui vẻ.
- Vậy thì tốt quá.
/Sát thương - max/
Ai đó hí hửng ngay lập tức bắt đầu công việc, còn bọn nào đó đã quỵ đi trên một vũng chất lỏng màu đỏ "thơm" mùi sắt sau khi người nọ rời đi.
Aida, dù sao thì U-1146 vẫn có sức công phá rất lớn.
...
- Hình như mình bỏ lỡ thứ gì. - U-4989 ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi lại tiếp tục làm việc.
____________________________________________________________________________
Lâu rồi vẹo ngoi lên, chắc chẳng còn mấy mống trụ lại :")))
Đầu năm mà muối, ồ hố hay drama đều bỏ ta, chỉ có nhạt vẫn bền vững sát cánh bên ta '-')
Hành văn càng ngày càng tệ *cry*
Tui hiện tại đang muốn có ít gạch đá, ném cho tui nèo :^)))
À, sẵn tiện có ai biết manga Im - Great Priest Imhotep không?
Hiện tại đang dẫy Otp bên bển nên hơi lơ là bên này *cảm thấy tội lỗi*
Thôi quăng nhẹ cái hình cho mọi người coi thử :')
Đồng râm thì hú phát hen :^)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro