Chap 13 : Tâm tình phức tạp. (2)

Ôi cái đầu của tôi.

Peak vừa mở mắt thì ngay lập tức ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Tác hại của việc này chính là do hôm qua uống quá nhiều rượu. Đã vậy còn uống rất nhiều loại khác nhau.

" Ôi chết tiệt thật. " Peak căm phẫn la lên. Biết thế đã không uống nhiều tới vậy.

" Anh dậy rồi à ? "

Peak mở to mắt , giờ mới để ý là trong phòng không chỉ có một mình anh , mà còn có thêm một người khác nữa.

" Shiaaa ! Sao . . . Sao mày lại ở đây ? "

Peak vội ngồi dậy , việc đầu tiên anh làm là nhìn xem trên người có còn . . . quần áo không ?

Việc thứ hai là xem xem anh đang ở đâu ? Ừ đây đúng là nhà anh rồi.

Vậy sao thằng nhóc này lại ở đây ?

Boom nhìn ra được vẻ hốt hoảng của anh. " Anh không nhớ chuyện hôm qua à ? "

Hả ? Nói như vậy thì cậu ta là người đưa anh về sao ?

Peak liếc nhìn Boom rồi lại cụp mắt xuống , cố gắng nhớ tới chuyện tối qua. Nhưng anh kí ức duy nhất anh nhớ là anh cùng đám bạn đi uống ở quán P'Boun và anh chắc chắn rằng Boom không tới.

" Hôm qua mày tới đón tao ? "

" Vâng. "

Sau đó , cả hai rơi vào im lặng. Boom đứng đó , vẻ mặt thản nhiên nhìn anh còn Peak thì khá lúng túng không biết nên phải làm gì , cũng không dám nhìn thẳng vào cậu.

Và rồi Boom là người phá vỡ đi bầu không khí im ắng này : " P'Peak. "

" Hả ? "

" Anh không sao đấy chứ ? " Boom ngồi xuống giường , mặt đối mặt với anh.

Nhưng Peak tránh né ánh mắt của cậu , trong lòng không khỏi chột dạ. Sau đó cố gắng trả lời bình thường nhất có thể. " Tao . . . thì có làm sao ? " 

Anh bỗng nhớ tới hôm qua. Tự hỏi không biết cái cảm giác đáng ghét lúc đó là gì ?

Chắc chắn là do bị lũ bạn trêu chọc thôi nên đâm ra anh mới thấy khó chịu như vậy.

Phải ! Chắc chắn là do tụi nó.

" Em gọi điện hay nhắn tin anh đều không trả lời. "

Tất nhiên rồi , vì Peak không muốn bị làm phiền nên đã để chế độ im lặng rồi vứt luôn cái điện thoại ở trong balo cả ngày luôn.

" Mày gọi tao có việc gì à ? " Anh giả vờ hỏi. 

" Em thi xong thì qua tìm gặp anh nhưng không thấy anh đâu cả. "

Qua tìm tao ? Không phải là mày ở cùng với người khác sao ?

" Nói dối. Rõ ràng lúc thi xong mày đứng nói chuyện với . . . " Peak nói được nửa câu liền im bặt. Suýt nữa thì lỡ lời rồi.

Nhưng nói vậy cũng khiến cậu ta đủ hiểu rồi.

Trời ơi ! Phải làm sao đây ? 

" Anh có qua tìm em hả ? " 

" Không có. "

" Vậy sao ? " Boom nhướn mày , vẻ mặt có phần đắc ý. 

Peak nuốt nước bọt , ngẫm nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói gì. 

" Cô ấy là bạn cùng lớp với em. "

" . . . "

" Bọn em chỉ là bạn thôi. " 

" Nói với tao làm gì ? "

Nhìn tao giống quan tâm lắm hả ? 

" Em nói để anh tránh hiểu lầm thôi. "

" Hiểu lầm ? Tao thì hiểu lầm cái gì ? " Peak cười khẩy rồi bĩu môi. 

Có gì mà phải hiểu lầm. 

" Cô ấy có bạn trai rồi. "

" Có bạn trai rồi ? Vậy tại sao còn tặng mày . . . "

Chết tiệt ! Lại nói hớ rồi !

" Ý tao là . . . "

" Quà đó cô ấy tặng bạn trai. Cô ấy mang tới cho em xem thử thôi. "

" À. " Peak gật gù , kiểu đã hiểu nhưng rồi chợt nhận ra thấy gì đó sai sai. Nhìn sang Boom thì thấy cậu ta đang cố gắng nén cười.

Mẹ nó , lộ hết rồi còn đâu.

Peak không khỏi nóng bừng mặt , liệu thằng nhóc này có nghĩ là anh đang ghen không nhỉ ? 

Ghen sao ? Không thể nào. Anh cũng đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy ?

Nhưng may sao Boom không nói tới chuyện đó : " Em mua đồ ăn sáng rồi đấy. Anh mau vào tắm đi rồi ra ăn. "

" Ừm. " 

" P'Peak. " Peak đi gần tới nhà tắm thì Boom bất ngờ gọi anh.

" Hả ? " 

" Người mà em thích chỉ có một mình anh thôi. "

Thịch.

Sao lại  . . . Sao lại bất ngờ thổ lộ như vậy ? 

" Anh mau vào tắm đi. Hôi mùi rượu quá. "

" Này , mày dám chê tao hôi hả ? " 

Chưa kịp cảm động luôn. 

" Em ra chuẩn bị đồ ăn sáng đây. Anh tắm nhanh đi nhé. " Nói rồi , cậu chàng bỏ ra ngoài trước với nụ cười hài lòng trên môi. 

Nhìn vẻ mặt của anh ấy lúc nãy thật đáng yêu.

Peak nhìn theo Boom đi ra khỏi phòng , nghĩ tới câu tỏ tình ban nãy lại thấy nóng bừng mặt lên , trên môi bất giác cong lên đôi chút.

Oy , điên mất. Không được nghĩ nữa.

Đi tắm. 

.

.

" Nhớ học hành cho tốt đấy. " Boun dừng xe trước khoa của Prem , vừa cởi mũ bảo hiểm cho cậu vừa không quên nhắc nhở.

" Em biết rồi mà. " 

Boun xoa đầu cậu nhóc rồi tiện tay chỉnh lại cà vạt lỏng lẻo kia. Lúc nào cũng vậy , cứ phải để anh chỉnh cho.

" P'Boun ~ "

" Hửm ? " 

Chụt.

Prem nhìn xung quanh rồi bất ngờ cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi đàn anh. Rồi cậu cười típ mắt , nhại lại câu nói ban nãy của anh " Anh cũng nhớ học hành cho tốt đấy. "

Nói rồi , cậu nhóc quay người chạy thẳng vào khoa để lại Boun ở đó , anh đưa tay sờ lên môi mình , khóe miệng hơi cong lên , mắt vẫn nhìn theo hướng đối phương vừa chạy đi.

Láu cá. 

Prem chạy một mạch vào lớp học , ngồi được vào chỗ thì thở không ra hơi. Tính quay sang hỏi đám bạn xem có ai có nước không thì . . . nhìn đứa nào đứa nấy cứ là lạ sao ấy ?

Mean ngồi thừ người ra , không biết đang nghĩ gì mà mặt mày cứ cau lại.

Ngược lại với Mean thì Peak lâu lâu lại tủm tỉm cười. Có chuyện gì vui sao ?

Và Gun có lẽ bình thường nhất vì cậu thấy nó đang chống cằm , mắt nhắm tịt. 

Chắc là buồn ngủ thôi nhỉ ? 

" Này Gun , mày ổn không ? "

" Vẫn ổn. Chỉ là hơi đau đầu chút vì hôm qua uống hơi nhiều. " 

Prem gật đầu rồi lại nhìn hai qua thằng bạn còn lại : " Hai đứa kia bị gì vậy ? "

" Tao không biết. Lúc tới đã thấy tụi nó thế rồi. " Nói xong Gun ngáp dài một cái , bây giờ anh vừa buồn ngủ vừa đau đầu , hơi đâu mà quan tâm hai thằng kia.

" Peak. " 

" Hả  ? "

Prem nheo mắt khi Peak vẫn cười ngây ngốc và dường như Peak cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Prem nên anh lập tức thu nụ cười lại.

" Có chuyện gì sao ? " Dùng giọng bình thường nhất có thể.

" Mày có chuyện gì vui à ? "

" Không có. " 

" Hôm qua chắc chắn có chuyện đó xảy ra đúng không ? " 

Tối qua người đưa nó về là nhóc Boom , hai đứa tụi nó liệu có . . . 

" Chuyện gì ? Hôm qua mày làm gì tao hả ? " Peak nhíu mày hỏi , hai tay giơ lên che ngực , ánh mắt nhìn Prem đề phòng.

" Thằng quần , nói linh tinh gì vậy. " Người khác nghe được lại hiểu lầm tao bây giờ.

" Hôm qua không phải là mày với P'Boun chở tao về sao ? " 

" Ơ. " Prem bất ngờ trước câu nói của Peak , hôm qua nó say tới nỗi không biết gì luôn sao ? 

" Sao vậy ? "

" Không có gì. " Prem vội lắc đầu , không hỏi gì thêm nữa. 

Trong khi đó , Peak không khỏi cười thầm. Biết trước thể nào cũng bị hỏi nên anh đã chuẩn bị trước rồi. 

" Này Mean. " Prem chuyển hướng tới mục tiêu tiếp theo.

" . . . "

" Mean. "

" . . . " 

" Thằng Mean. "

" Hả ? " Đến lần gọi thứ ba Mean mới có phản ứng. 

" À muốn hỏi mày là tối qua có chuyện gì mà mày chạy đi gấp vậy ? " Prem bỗng nhớ lại tối qua khi mà Mean vội vã bỏ đi trước , còn tưởng nó sẽ quay lại ai ngờ nó không quay lại , đã vậy cũng không thèm nhắn tin nói với mọi người.

" À thì . . . có chút chuyện gấp. " Mean hơi ấp úng.

" Chuyện gấp gì vậy ? " Peak ngó sang , gia nhập cuộc nói chuyện. Vẻ mặt lộ rõ sự tò mò.

" Cô vào rồi kìa. Mau tập trung học đi. " Vừa hay giáo viên vào nên Mean có cớ đánh trống lảng. 

Prem với Peak cũng đành nén lại sự tò mò mà ngồi ngay ngắn lại. Bởi vì giáo viên môn này siêu khó tính , cả hai không muốn bị giáo viên mắng đâu.

Nhưng không vì thế mà Prem hết nghi ngờ , cả Mean và Peak , đều rất đáng ngờ.

Còn thằng Gun thì . . . ngủ luôn rồi. 

Có nên gọi nó dậy không ? Nhưng thôi kệ dù sao nó cũng là học trò cưng của giáo viên nên dù nó ngủ thì cô ấy cũng sẽ không nói gì. Vì nó giỏi môn này sẵn rồi.

.

.

Không chỉ mình Prem thấy mấy thằng bạn mình kì lạ mà Blue cũng cảm thấy vậy. 

Cậu hiện tại đang kẹt giữa Mark và Boom , có thể cảm nhận được hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Một bên thì rất vui vẻ , lâu lâu lại ngồi cười một mình. Như thằng điên vậy.

Một bên thì vô cùng u ám , cảm giác có đám mây đen trên đầu cậu ta luôn. 

Blue nhìn sang Boom thì thấy thằng bạn cứ tủm tỉm cười một mình , muốn hỏi nhưng rồi lại nuốt ngược câu nói trở lại. Quay sang nhìn Mark thì . . . thôi , chán chả muốn nói nữa.

Vậy nên trong suốt buổi học , Blue cố gắng nép mình nhất có thể , coi như bản thân không tồn tại , cũng không muốn bị chú ý tới. 

Đến cuối giờ , Blue cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm và chuẩn bị chuồn khỏi đây nhưng nhìn hai thằng bạn lại không nỡ.

Thôi thì cậu là người tốt bụng mà.

" Mark ! Boom ! Tỉnh lại hộ tao đi. " 

Mỗi người đều bị Blue đánh cho một cái vào đầu khiến cả hai đều giật mình mà kêu lên.

" Hết giờ rồi à ? " Boom ngơ ngác nhìn xung quanh thì chỉ còn lác đác vài người , giáo viên cũng đã ra khỏi lớp từ lúc nào rồi.

" Này Mark. " Blue gọi thằng bạn khi nào nó không phản ứng gì , kể cả bị cậu đánh cũng không thèm có phản ứng gì luôn.

Kì lạ !

" Mark. "

" Hả ? Có chuyện gì ? " 

" Mày bị làm sao vậy ? " 

" Không có. " Mark lắc đầu.

" Tối qua mày đi đâu ? Rõ ràng là hẹn tao chơi game nhưng rồi lại mất tích là sao ? " 

Nghe Blue hỏi , Mark lại nhớ tới chuyện tối qua. Lúc biết Mean đi tới quán Boun thì cậu cũng bám theo anh trai tới đó mà quên luôn chuyện chơi game với thằng bạn. Biết thế cậu ở nhà chơi game còn hơn , bởi vì nếu thế thì cậu đã không làm cái chuyện ngu ngốc kia.

Cũng may là lúc đó P'Gun đã say , chứ anh ấy mà biết thì . . . 

Anh ấy chắc chắn sẽ ghét bỏ cậu. 

Phải làm sao đây ? Cậu giờ không dám đối mặt với anh ấy luôn này. 

Haizz . . . 

" Này , Mark. " Blue gọi khi Mark lại rơi vào trầm tư.

" À hết giờ rồi nhỉ ? Tao đi trước đây. " Mark vội vã dọn sách vở rồi bỏ đi trước luôn.

" Ơ cái thằng này. " Blue gọi với theo nhưng Mark đã đi một mạch ra ngoài. Nhìn sang Boom thì thấy nó chỉ lắc đầu , vẻ mặt cũng không hiểu gì hết.

.

.

.

" Xin lỗi. " 

Mean vội vàng nói khi mà vô tình đụng phải một bạn học. Người đó cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi bỏ đi.

Nãy giờ không biết cậu đã đụng phải bao nhiêu người rồi. 

Cũng do mải nghĩ linh tinh nên Mean dường như không thể tập trung được. Cậu phải thừa nhận từ sáng tới giờ cậu như kẻ mất hồn vậy , đụng vào cái gì rơi cái đó , ngồi học cũng không nghe được chữ nào.

Bởi vì trong đầu cậu chỉ nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Ban đầu là thấy lo lắng khi nghe được cuộc điện thoại của Tonnam , rồi là đau lòng khi thấy bóng người nhỏ bé ngồi ôm gối dưới đất. Lúc đó trái tim cậu nhói lên , rất đau. Khi đó cậu có suy nghĩ muốn ôm lấy anh nhưng phải kìm nén lại.

Sau đó là ấm áp từ đôi bàn tay kia truyền tới và cả nhiệt độ cơ thể của đối phương khi mà cậu đỡ lấy anh. 

Ôi , không được nghĩ nữa.

Mean lắc lắc đầu cố gắng cho những suy nghĩ kia bay đi. Cậu cố gắng không nghĩ tới tên đàn anh ' đáng ghét ' kia nữa. 

Nhưng có vẻ như trời không muốn theo ý muốn của cậu , vì bây giờ cậu đang đứng trước khoa của đàn anh ' đáng ghét ' kia.

Trời ơi ! Sao cậu lại đi tới đây vậy ? 

Mean thở dài , định quay đầu bỏ đi thì khựng lại khi thấy dáng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Và không chỉ có mỗi anh mà còn có thêm một người mà cậu không muốn thấy mặt chút nào.

Sao anh ta lại ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro