27

Cảm nhận được sự chân thành của người đối diện, cô cũng không còn phản kháng. Người này đã vì cô mà làm rất nhiều thứ, và cũng vì Minwoo mà cho đi rất nhiều dù đấy chẳng phải là con anh. Và năm nay anh cũng đã gần bốn mươi, vậy mà vẫn còn đợi cô, nếu cô không đồng ý, thì anh sẽ đau lòng lắm, nhưng nếu cô đồng ý, chắc có lẽ những lời bàn tán ngoài kia sẽ làm cả hai tổn thương nhiều hơn, cô thật sự không đủ mạnh mẽ để vượt qua.

-"Cũng trễ rồi, anh về nhà đi."

-"Ừm, anh về đây, ngủ ngon nhé." Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi lái xe đi. Cô ở lại với hộp cháo, tay chạm vào trán bất giác đỏ mặt. Nhớ lại năm đó, lúc anh bày tỏ tình cảm thì cũng hôn lên trán cô như vậy.

——

Trung tâm thương mại Busan

Cô và chị Taeyeon đưa hắn đi khảo sát thị trường, khuôn mặt cô mệt mỏi hiện rõ, không phải do hắn mà do hôm qua thức khuya làm việc nên hôm nay mới như vậy.

-"Em xuống tầng dưới mua cà phê, chị có muốn uống không?"

-"Cũng được, mà thôi em ở đây đi, để trợ lí Choi đi mua."

-"Thôi để em đi."

-"Sếp ơi..." trợ lí Choi hốt hoảng chạy về phía cô và chị Taeyeon.

-"Chuyện gì mà trông cậu nghiêm trọng vậy?"

-"Có người phụ nữ với đứa bé trai đang gây sự ở quầy lễ tân, bảo là vợ của Kim tổng tập đoàn MY."

-"Có chuyện này nữa à? Kim tổng.." chị nhìn về phía hắn, có chút ngập ngừng vì không tin.

-"Về công ty, tôi sẽ giải quyết." Hắn nói rồi bảo tài xế đưa mọi người về công ty.

Vừa đến nơi đã nghe tiếng hét của Seoji và tiếng khóc của cậu bé chạc tuổi Minwoo.

-"Cô quậy đủ chưa?"

-"Anh.. có cả con nhỏ đó nữa à? Bảo sao lại đi tận ba tháng... anh còn luỵ nó đến mức đó sao?"

-"Có thôi đi không, về nhà nói chuyện."

-"Còn chuyện gì để nói sao? Anh bỏ cả con và tôi để đi tìm con nhỏ đó chứ gì?" Ả chỉ tay về phía cô, khuôn mặt cô chán chường hiện rõ. Xét về lí cô vẫn là vợ hắn, cũng được hắn cầu hôn đàng hoàng, bản thân người kia chỉ là tiểu tam mà lại còn xất xược như thế, dám trách móc cả chính thất.

-"Anh không muốn người ta biết tôi là vợ anh à?"

-"Đi về." Hắn gằng giọng, đứa bé liền chạy đến bảo vệ mẹ của nó.

-"Con ghét ba, con ghét cô, vì cô mà lúc nào ba cũng lớn tiếng với mẹ hết." Thằng bé nhìn về phía cô, tay nó cầm li cà phê nóng trên bàn tạt vào người cô.

-"a..." cô vì nóng mà kêu lên, Taeyeon vội lau vết cà phê trên tay cô, vì bỏng nên đã để lại một mảng đỏ.

-"Bỏng rồi... cậu Choi đi lấy đá giúp tôi."

Hắn thấy cô bị thương, trong lòng liền lo lắng, ánh mắt giận dữ nhìn về phía hai mẹ con.

-"Quá lắm rồi, đi về." Hắn kéo tay thằng bé đi, ả cũng vội đuổi theo. Công ty lại bắt đầu bàn tán, họ biết cô có con, nhưng không biết cha đứa bé lại là Kim Mingyu, nếu đây là sự thật thì đúng là tin sốt dẻo.

...

Căn nhà gần biển mà hắn thuê cho chuyến công tác lần này, hôm nay lại ồn ào hơn hẳn.

-"Tại sao lại đi ra tận đây?" Hắn nhìn ả, khuôn mặt không mấy thiện cảm.

-"Không phải vì sự vô tâm của anh sao? Anh vì con nhỏ không yêu anh mà lạnh nhạt với mẹ con tôi, Soobin nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, nó cũng cần có ba, anh không nghĩ đến cảm giác của nó sao?"

-"Chuyện ra nông nổi này là do chính cô chọn, nếu như không có sự xuất hiện của đứa bé này, cô còn lâu mới đặt được chân vào Kim thị, rõ chưa?" Hắn lớn tiếng nhìn người đối diện, tuy cơ mặt giận dữ nhưng lòng hắn đau xót hơn ai hết, hắn không hề giận đứa bé, chỉ trách mẹ của nó quá độc ác. Ả nói Soobin chịu thiệt, vậy còn Minwoo đứa con trai của hắn thì sao? Cậu bé thậm chí còn chẳng biết mặt ba nó, suốt sáu năm ròng rã, không có hắn bên cạnh cô đã phải chịu bao nhiêu uất ức chứ?

-"Nói cái gì anh cũng bênh vực nó hết, nó đã cho anh ăn bùa mê gì chứ?"

-"Im đi, hai mẹ con cô mau quay về Seoul ngay lập tức, à, nếu có ý định làm hại Sooyeon, cô tự mà biết hậu quả."

Hắn nói rồi rời đi. Người kia ở lại tức giận đến mức hét to, đứa bé cũng chỉ biết im lặng đứng một góc, lòng nó từ bao giờ đã nuôi nổi câm hận người phụ nữ mang tên "Yoon Sooyeon."

...

Hắn lái xe đến nhà cô sau khi nhận được địa chỉ của Taeyeon. Căn nhà này ấm cúng hơn hắn nghĩ, có cả khu vườn nhỏ, đúng là cô chẳng thay đổi gì cả.

*dingdong*

-"Tay mẹ đau rồi, để Minwoo ra mở cửa."

-"Nếu là người lạ..."

-"Thì không được mở cửa. Minwoo nhớ mà." Thằng bé cắt ngang lời mẹ nhưng trông chẳng ngỗ nghịch tý nào, vì ngày nào cô cũng bảo thằng bé như thế.

-"Chú là ai?" Thằng bé hồn nhiên nhìn hắn, không hiểu sao nó lại có cảm giác gần gũi với hắn.

-"Mẹ con có ở nhà không?"

-"Chú tìm mẹ con có việc gì không ạ?"

-"Ờm... mẹ con bị bỏng nên chú mang ít thuốc cho mẹ."

-"Nhưng mà chú là ai?"

-"Là bạn trai của mẹ con, nhìn xem, đây là hình chú và mẹ hẹn hò này."  Hắn cho thằng bé xem vài tấm hình ở trong máy, thằng bé cũng cảnh giác và bảo đấy là ảnh ghép nên hắn cũng bó tay.

-"Chú không phải bạn trai của mẹ, Minwoo nhớ lúc mẹ gặp chú, về nhà mẹ đã khóc rất nhiều." Hắn nghe thằng bé nói mà không kìm được cảm xúc, chỉ muốn đến ôm cô thật chặc mà thôi.

-"Minwoo à, ai vậy con?" Cô lo lắng khi thằng bé ở ngoài đó quá lâu.

-"Mẹ ơi có chú này bảo là bạn trai của mẹ."

-"Sao?" Cô bất ngờ khi nhìn thấy hắn, làm sao mà tìm đến tận đây?

-"Ngoan vào nhà đi con, đây là đối tác của mẹ."

-"Dạ." Thằng bé ngoan ngoãn chạy vào trong, cô cũng mở cửa đi ra ngoài gặp hắn. Vì cô biết, nếu không gặp thì hắn cũng sẽ tìm cách khác thôi.

-"Anh đến đây có chuyện gì?"

-"Gặp em và con."

-"Như vậy thì tôi xin phép, cả hai chúng tôi đều không muốn gặp anh."

-"Sooyeon..." hắn giữ tay cô.

-"Chuyện gì nữa?"

-"Anh xin lỗi."

-"Anh không có lỗi. Lỗi là do tôi, là tôi điên mới đi tin tưởng anh. Bây giờ vợ con anh đến tận công ty để phá tôi đấy? Vừa lòng anh chưa?"

-"Anh chỉ có em là vợ, Minwoo là con."

-"Anh dừng lại giúp tôi. Tại sao anh chưa chịu buông tha cho tôi vậy? Kí vào tờ đơn li hôn khó lắm sao? Anh có biết là vì anh mà tôi mang tiếng xấu trong mắt một đứa trẻ không? Sự việc hôm nay đã vừa lòng anh chưa?"

-"Anh.."

-"Anh đừng có như vậy nữa... làm ơn đi. Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi."

-"Anh hứa từ nay sẽ bảo vệ em, tin anh."

-"Việc bảo vệ Sooyeon tôi đã làm rất tốt rồi." Jaehyun từ đâu xuất hiện kéo tay cô về phía mình, ánh mắt khó chịu nhìn hắn.

-"Jaehyun?" Hắn bất ngờ trước sự xuất hiện của anh.

-"Đừng phiền Sooyeon nữa."

-"Cậu thì có tư cách gì? Kẻ cơ hội à?"

-"Mày..." Anh đấm mạnh vào mặt hắn, liền bị cô ngăn lại.

-"Thôi đủ rồi. Jaehyun..."

-"Đúng quá chứ gì? Mày đừng hòng cướp em ấy từ tay tao."

-"Đủ rồi, mấy người muốn Minwoo thấy cảnh này sao? Đi về hết đi."

Cô nói rồi vào nhà đóng sầm cửa lại, hai người đàn ông nhìn nhau khuôn mặt chẳng mấy thiện cảm. Hắn thấy cô rời đi thì cũng bỏ về, chỉ có anh ở lại với ánh mắt hối lỗi.
——

jaehyun:
anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy,
anh có mang cháo sang cho em, ăn rồi nghỉ sớm nhé?
yêu em,
















-"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro