Chương 3: Những cái chết bí ẩn
Tiếng giẻ lau sột soạt trên mặt sàn gỗ.
Tôi vừa lau dọn, vừa lắng tai nghe.
Bên ngoài cửa sổ, giọng nói của những bà hàng xóm đang rôm rả vang lên, có chút the thé, có chút khoa trương. Câu chuyện bắt đầu từ việc "mẹ tôi" than vãn về sự thay đổi bất thường của tôi sáng nay—bà ta bảo rằng tôi đột nhiên biết nghe lời, không cãi cọ, không lười biếng như mọi khi. Các bà hàng xóm lập tức ùa vào bình luận, kẻ thì bảo tôi bị bệnh, kẻ thì bảo tôi chắc mới bị dọa một trận nên mới đột ngột thay đổi.
Tôi cười nhạt.
Mấy bà này mà sống ở thế giới cũ thì chắc chắn sẽ trở thành những "thánh hóng drama" thứ thiệt.
Nhưng rồi, cuộc trò chuyện dần chuyển sang một chủ đề khác.
Một thứ thú vị hơn nhiều.
Những cái chết bí ẩn.
"Lại có thêm một xác chết nữa sáng nay đấy!" Một giọng the thé cất lên.
"Lần này là thằng nhóc con nhà ông lão làm bánh. Chết mà không ai hiểu nổi!"
"Giống y hệt mấy vụ trước à?"
"Ừ! Không có vết thương lớn, không có dấu hiệu bị giết theo cách thông thường, chỉ có một cái lỗ nhỏ xíu bằng cây kim trên người thôi!"
Tôi khựng lại.
Chỉ một lỗ nhỏ bằng đầu kim?
Chết không rõ nguyên nhân?
Dù không có thiết bị hiện đại để kiểm tra tử thi, nhưng với kiến thức của mình, tôi có thể nghĩ ngay đến vài khả năng: Một loại độc tác động tức thời? Một vũ khí bí ẩn? Hay là một cơ chế sinh học nào đó mà tôi chưa biết?
Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả…
…Là phản ứng của những người phụ nữ này.
"Mấy con quái vật đó lại giở trò rồi!"
"Lũ dị nhân chứ ai vào đây! Bọn chúng không chịu yên thân!"
"Chắc chắn là do chúng làm! Đừng có mà bảo vệ chúng nữa!"
Dị nhân.
Hai chữ này vừa vang lên, trong đầu tôi lập tức vẽ ra một kịch bản.
Khả năng cao thế giới này từng có một cuộc chiến giữa con người và dị nhân.
Con người đã chiến thắng. Dị nhân bị đánh đuổi hoặc bị giam cầm ở đâu đó mà tôi chưa biết.
Và bây giờ, những vụ giết người bí ẩn này xuất hiện, kéo theo sự sợ hãi và căm ghét dị nhân quay trở lại.
Nhưng đây mới chỉ là giả thuyết. Tôi cần bằng chứng.
---
Tôi tiếp tục lau dọn, nhưng trong đầu đã có một kế hoạch sơ bộ.
Thứ nhất, tôi cần thông tin. Những người phụ nữ này là nguồn tin miễn phí, nhưng tôi không thể tin hoàn toàn vào những câu chuyện thêu dệt của họ. Tôi cần tìm một cách khác để tiếp cận sự thật.
Thứ hai, tôi cần thể lực.
Thân thể này yếu đến mức đáng thương. Nếu tôi muốn điều tra, nếu tôi muốn tồn tại, tôi cần phải lấy lại sức mạnh của mình.
Và điều đó đồng nghĩa với việc—ít nhất trong thời gian này—tôi phải giả vờ làm một kẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ lao động, rèn luyện thể chất, chờ đợi thời cơ thích hợp.
Tôi đặt chiếc giẻ lau xuống, hít một hơi thật sâu.
Mùi ẩm mốc của căn nhà này vẫn khiến tôi khó chịu.
Nhưng không sao.
Tôi đã từng xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, từng chạm đến đỉnh cao với trí tuệ của mình.
Một cái thân thể yếu đuối này không thể cản tôi được.
Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ lấy lại tất cả.
---
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro