nè, nếu tôi nói yêu cậu, cậu có tin không?

Trả chế này Rin_Atrista :333.
Có hơi OOC tí xíu, thông cảm ;;-;;
-------------------------------
'Khi tôi nói thì em phải làm theo tôi'

Hattori Heji, một con người ngoài ấm trong lạnh, chỉ mang vẻ mặt tươi cười nhưng bên trong lại sắc sảo và độ chiếm hữu cao đến lạ, hắn không quan tâm đến nữ giới, càng không hứng về sắc đẹp nhưng lại đem lòng yêu mến một người con trai, Kudo Shinichi, thám tử trung học. Một người có danh phận khá giống hắn, và nụ cười tỏa sáng trái ngược với hắn hoàn toàn. Và cậu cũng là người đầu tiên thấy con người hắn.

-Shinichi, tớ đố cậu tớ là ai!!

-A! Coi nào! Đừng có mà trèo lên người tớ cái coi, Hattori!!!

-ko tớ bám cậu luôn đấy.

Nói là làm, Hattori ôm không rời Shinichi. Người con trai trong lòng ngọ nguậy một hồi rồi đành bất lực, để yên cho người này ôm, làm bất cứ điều gì hắn thích.

-mà Shinichi, cậu có thích ai ko!?

Cậu bỗng giật mình, mang tai phớt đỏ, vậy câu trả lời là có sao, hắn thật sự tò mò muốn biết, cái người may mắn đó là ai.

-hể~~~Shinichi lớn rồi sao~~~~.

-HAT-TO-RI!!!!!!

Cậu bực mình, rượt theo Hattori mà quên mất rằng, nơi đây là hiện trường vụ án, vì ồn ào nên cả hai bị đuổi ra khỏi hiện trường, cậu tức điên người mà ko thể làm gì đc, đành mang cục tức về nhà nhưng hắn đâu dễ tha cho cậu, lẽo đẽo theo cậu lãm nhãm đủ thứ làm cậu ko đc yên, định đá một phát vào hắn thì cậu bị trượt, ngã vào người Hattori, cả hai té nhào ra, môi chạm môi.

-a....um....d...dừng lại...Hattori....

Khi hắn cảm nhận đc bờ môi căn mọng của Shinichi thì ko còn kiềm chế đc cơn dục vọng của mình nữa, mạnh bạo xăm chiếm lấy vị ngọt khó cưỡng lại kia. Bị công kích bất ngờ, Shinichi chưa kịp chuẩn bị thì cái lưỡi tinh nghịch của hắn đã xăm nhập vài cậy từ khi nào, hút hết mật ngọt mà bấy lâu nay cậu tích tụ.

-a....dừng lại....có người....

Hắn luyến tiếc rời khỏi môi cậu, cậu thở gấp, may là nơi nhà cậu vắng người, không là cậu không dám ra đường mất.

-đồ ngốc...Hattori, cậu đang làm...

Hắn đột ngột bế cậu lên, theo kiểu công chúa rồi vào nhà của cậu, cậu đỏ mặt, ngọ ngoạy muốn thoát nhưng hắn không cho, cậu đành để hắn tiếp tục, nằm trong lòng của Hattori, cậu cảm thấy mình yếu đuối đến lạ, từ khi cậu gặp Hattori đến giờ, chưa bao giờ cậy cảm thấy tim mình đập nhanh như vầy. Đột nhiên hắn thả cậu xuống giường, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng của cậu.

-a...cậu làm gì thế....

Hắn sờ mó thân thể cậu, mạnh bạo xé toạc lớp áo cậu đang mang, lộ ra thân hình trắn nõn cộng thêm vòng eo thon và cái đùi nữa làm tăng sự kích thích của hắn, hắn lấy từ trong túi ra sợi dây thừng và một cái khăn, cột tay cậu vào thành giường và lấy khăn che mắt cậu, rồi từ từ di chuyển xuống vùng cổ, cắn một phát mạnh thành dấu.

-a....đau....

Cậu không chịu được rên lên một tiếng nhẹ, mặt đỏ ngất không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cười gian, véo nhẹ nhũ hoa đang nâng niu như trứng, cậu giật nãy người, phần dưới chảy những dịch trắng ra ngoài.

-hể~~~thám tử Kudo Shinichi thường ngày mạnh bạo lắm ai ngờ lại nhạy cảm đến thế này.

-ư....im....đi....

Cậu xấu hổ, cố gắng che đi mặt của mình, hắn lại tiếp tục chơi đùa với nhũ hoa làm chúng mẫn đỏ lên, tay còn lại tinh nghịch, vuốt ve từ đùi lên nơi đang cương cứng của cậu, điều đó làm cậu sướng điên người nhưng lại che dấu đi điều đó, hắn nhận ra nên từ từ di chuyển xuống nơi ẩm ướt kia, ngọ nguậy bên trong nó.

Phần của cậu khi bị vật thể không xác định vào trong mình, khám phá mọi thứ bên trong cậu làm cậu khóc nất lên, cầu xin hắn bỏ ra.

-Aa.....đừng.....làm ơn.....dừng lại....đi....ah!

-không, tôi không thích, nhìn em lúc này rất dễ thương a.

Cái cách khen ngợi của hắn thật không đúng lúc chút nào, trong lời nói có chút nhẹ nhàng làm cậu khá mềm lòng, nhưng chưa kịp nghĩ nghợi gì nhiều hắn đã rút tay mình ra khỏi cậu và để một cái gì đó vào trong cậu lần nữa.

-a....khốn nạn....S** T**.....

-bingo!!

-đem...ư... nó ra...khỏi...ah...tôi...a...ưm..

Cậu thở dốc, khó khăn nói ra từng chữ.

-thật ko~~~theo tôi thấy cơ thể của em không tuân theo mệnh lệnh cậu kìa.

Hắn đẩy từ từ máy rung vào trong, những đợt di chuyển vào càng làm cậu sướng rung người, không kiềm được mà bắn ra lần hai hết lên người cậu.

-ra sớm vậy sao, nhìn em thật dâm a.

-là..ai....đã làm....tôi như...thế này chứ.....

Cậu bực tức cắn môi, dòng nước mắt nóng hổi lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, lúc này cậu còn đau hơn lúc bị thương do lúc làm nhiệm vụ nữa, đau lắm! Lời nói của hắn làm cậu đau rát, người đã làm nhục cậu như thế này, cậu hận hắn...nhưng tại sao, cậu lại không thể làm gì đc cớ chứ....cò lẽ vì cậu đã yêu hắn rồi.

Thấy cậu khóc, hắn thấy mình hơi quá đáng, cái trái tim băng giá của hắn đã tan chảy khi thấy cậu như vậy, rút chiếc máy rung ra mà cởi trói cho cậu, ông cậu vào lòng mà vỗ về.

-ổn rồi, tôi không làm em đau nữa đâu, nếu em không muốn, tôi sẽ dừng lại.

Cậu ôm chặt hắn lại, ngăn cho Hattori không đi, nghỡ ngàng, hắn hỏi cậu nhẹ nhàng nhưng hơi bỡ ngỡ đến mức không biết cậu đã tháo chiếc khăn bịt mắt ra từ khi nào

-em....

-đừng...đi...tôi ko muốn

-nhưng em....

-Hatttori....tôi...yêu anh.

Mang tai cậu đỏ bừng, dúi đầu vào lòng ngực của hắn, hắn tiếp tục ngạc nhiên, cậu yêu hắn, không đùa chứ, hắn cứ nghỡ rằng từ trước đến giờ chỉ có mình hắn yêu cậu thôi chứ, cứ nghỡ rằng mình là người thứ ba cơ chứ. Đang nghỡ nghàng thì cậu hôn nhẹ lên môi hắn, che cái mặt đang đỏ ngây của mình.

-em....

Hắn nhịn không đc nữa lật người cậu lại, hướng đôi mông căn tròn kia hướng lên mặt hắn, hắn cởi bỏ y phục của mình, đặt vật đang cương cứng vào tiểu hang đang chờ đc khoáy đảo kia, hắn đâm mạnh vào trong cậu khi cậy chưa kịp chuẩn bị, cái sự đau buốt lên đến tận óc, nc mắt cậu trực chào ra, cơ thể run run gục xuống. Hắn vẫn tiếp tục đâm mạnh vào trong, không suy nghĩ gì lúc này nữa, khuôn mặt lạnh như tiền, cậu có nài nỉ thì hắn bỏ ngoài tai hết, cậu nghĩ do hành động mới nãy của cậu đã vô tình kích thích con sói đói khát thân thể của cậu, kết quả là như này đây.

-a....đau quá...chậm thôi...

-.....

Hắn vẫn không nghe, thúc mạnh vài trong cậu đến nỗi rỉ máu phần dưới, cậu khóc nất lên từng đợt, cầu xin cho đến khi không chịu đc nữa, gục xuống giường thiếp đi. Đến lúc này, hắn mới choàng tỉnh, vội rút ra mà ôm thân thể bé nhỏ kia, căm phẫn chính mình, cắn môi đến chảy máu

-tôi xin lỗi em...Shinichi.

------------the end--------
Sẽ có phần sau, yên tâm '-'
Hiện tại dài quá rồi '-'

Like và bắn tym dùm nhóa :333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro