Hoàng Hậu hoăng*
Chương 1: Hoàng Hậu hoăng*Người dịch: Trần QuânBeta: Hân Trần(*)hoăng (薨): thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to khi chết là hoăng. Cả cung cấm bị bao trùm bởi một màu trắng nhợt nhạt, đầu mùa hạ ở Tử Cấm Thành lại lạnh tựa như mùa đông tháng Chạp. Tháng năm, năm thứ 13 Khang Hi, Hoàng hậu Hách Xá Lý vì khó sinh đã qua đời. Ba ngày sau, bên trong Chung Túy cung, Vương ma ma thân mặc đồ tang, đầu chảy đầy mồ hôi lạnh chạy ra từ trong phòng sinh, thất thanh la lên: "Sinh rồi, Đáp ứng* sinh rồi!" Một tiểu thái giám đứng ngoài cửa sợ hãi chặn bà lại, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ma ma, ngươi đừng có cười."(*)Đáp ứng (chữ Hán: 答應) vốn là một chức danh, cách gọi dành cho cung nữ, nữ quan lẫn hoạn quan vào thời nhà Minh. Sang đến đời nhà Thanh, ban đầu đây là một dạng danh xưng của cung nữ, nhưng dần thì trở thành một cấp bậc của phi tần. Vương ma ma nghe xong sắc mặt liền có chút căng thẳng, vội vàng che miệng quay đầu lại, thấy cung nữ Lam Kỳ bưng một thau nước từ trong phòng bước ra, đang muốn thay nước nóng mới cho sạch sẽ, liền phất tay gọi: "Ngươi đi Càn Thanh Cung một chuyến đi." "Nô tỳ?" Trong lúc hỏi lại, Vương ma ma đã cầm lấy thau nước trong tay Lam Kỳ, kéo nàng đến trước mặt xem xét tỉ mỉ, thấy quần áo tang vẫn còn sạch sẽ không bị dính bẩn, liền nói, "Đến Càn Thanh cung bẩm báo với Lý công công, nói rằng Bố Đáp ứng sinh được một tiểu Công chúa, mẹ con bình an." "Nhưng mà......" "Lôi thôi cái gì, đi mau đi." Vương ma ma đẩy Lam Kỳ ra ngoài cửa, "Nhất định phải ăn nói cho cẩn thận, đừng nói bậy bạ liên lụy đến Đáp ứng. "Vâng." Bước ra khỏi Chung Túy cung, Lam Kỳ ngửi thấy mùi ẩm ướt trong không khí, ngẩng đầu lên nhìn trời, quả nhiên phía đông đã bị mây đen u ám che khuất, trên con đường dài gắn đầy những chiếc lồng đèn màu trắng, hơn nữa đường đi đến Càn Thành cung, nàng lại chẳng quen thuộc. Đáp ứng sinh con gái vốn dĩ là chuyện vui, nhưng trước mắt quốc gia lại đang có đại tang, thì dù có chuyện vui lớn thế nào đi nữa, cũng không thể đánh tan nỗi bi thương khi Hoàng hậu qua đời. Nghe nói Hoàng thượng đã ba ngày không ăn không uống, lát nữa khi đến Càn Thanh cung, cho dù là bẩm báo chuyện vui Hoàng thượng có thêm đứa con gái, e là cũng sẽ khó tránh khỏi sự trách phạt của Lý công công. Nàng cứ dựa vào phương hướng chung chung mà đi, con đường trong cùng vừa dài dòng lại phức tạp, thêm mấy bức tường cao lớn che khuất tầm mắt, Lam Kỳ cuối cùng vẫn bị lạc đường, không biết được rằng mình đang ở đâu. "Làm sao đây......"Trong lòng đang rối rắm, chợt thấy từ xa một bộ liên* đi đến, e là nàng đã gặp phải chủ tử của cung nào đó, đành vội vã quỳ sang một bên.(*)Bộ liên: là một công cụ đi lại của người cổ đại, gần giống với kiệu. Bộ liên từ từ đi đến, sau đó nghe thấy một tiếng "Dừng", trong lòng Lam Kỳ liền căng thẳng, quả nhiên có người lên tiếng hỏi, "Sao lại có người đi loanh quanh ở chỗ này, ngươi là người của cung nào?" Lam Kỳ từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một nữ tử sắc mặt trắng bệch ngồi trên bộ liên, nàng nhận ra người này là Vinh Quý nhân. Nhanh chóng cúi đầu thỉnh an, rồi khép nép nói rõ lý do vì sao ở đây, liền nghe Vinh Quý nhân thở nhẹ ra một tiếng, sau đó phân phó cho cung nữ đứng kế bên: "Đưa nàng ấy đến Càn Thanh cung đi, rồi đứng từ xa chỉ đường cho nàng là được, không cần đi lên." Rồi vị này giống như tự nói với mình: "Đến cả mấy người anh trai cũng không thể chăm sóc nàng ấy được, nhưng cũng là trong họa có phúc, nàng nhân dịp này có thể ở bên cạnh con mình được một lúc." Lam Kỳ lại cúi người dưới đất không dám ngẩng đầu lên, không lâu sau bộ liên đi xa rồi, cung nữ còn đứng lại kia nói với nàng: "Mau đứng lên, ta dẫn ngươi đi, sao lại có thể đi lung tung như thế chứ, phía bên này là sai đường rồi." "Vâng, do nô tỳ ngu muội." Lam Kỳ đứng lên đi theo sau phía sau lưng cung nữ kia, nhịn không được ngoảnh đầu nhìn lại bóng hình của Vinh Quý nhân, trong lòng than thở nàng ấy đầu năm mới vừa mất con, hai tháng trước sinh hạ được hoàng tử, lại chết yểu ngay hôm ấy, năm xưa đoạn thời gian rực rỡ nhất còn được mọi người trong cung hâm mộ, trong nháy mắt đã mất đi tất cả. "Nhìn cái gì, mau đi thôi, còn nhìn nữa là trời đổ mưa đấy." Cung nữ kia mất kiên nhẫn, Lam Kỳ liền không dám chậm trễ, cả đường cúi đầu đi theo, cuối cùng cũng đến được Càn Thanh cung. "Cô tự đi lên đi, ta không đi qua nữa." Cung nữ kia quăng lại cho nàng một câu, xoay người đi mất. Lam Kỳ không dám cản trở, thầm oán trách trong lòng, nàng cũng là không biết đường về nha. Nhưng trước mắt vẫn phải tiến lên bẩm báo lại việc Đáp ứng sinh xong đã. Lam Kỳ hít sâu một hơi, bất chấp tất cả, khép nép đi đến trước cửa Càn Thanh cung. "Cung nữ ở đâu đến, sao không hiểu quy tắc như thế?" Tiểu thái giám đứng trước cửa nhìn thấy nàng liền lên tiếng quát mắng. Lam Kỳ vội nói: "Nô tỳ là cung nữ của Chung Túy cung, Bố Đáp ứng vừa sinh hạ tiểu công chúa, mẹ con bình an. Mong công công bẩm báo lại với Lý Tổng quản một tiếng giúp ta." Nàng vừa nói xong, trên trời bỗng nhiên tiếng sét đánh xuống, dọa mọi người ở đó một phen, nhưng chưa đợi tiểu thái giam trước cửa đi truyền lời, rất nhiều thái giám và cung nữ từ bên trong đã bước ra, Lam Kỳ bị đẩy lùi xuống dưới bậc thang, liền nghe những người đó nói: "Nhanh lên đi, Hoàng thượng bãi giá." Nhưng đúng lúc này, sắc trời bỗng chốc âm u, gió mạnh thổi khắp nơi, mưa to rơi xuống như trút nước, trời tối đen, sấm chớp đánh đùng đùng không ngừng bên tai vô cùng đáng sợ. "Vạn tuế gia người đừng để ướt mưa, Vạn tuế gia, để nô tài che dù cho người......" Tiếng gấp gáp của Lý công công vang lên, Huyền Diệp mặc kệ lờ đi xem như không có ai, bước ra khỏi Càn Thanh cung, ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, mặc cho nước mưa rơi lên mặt mình, Lý công công vội vàng chạy đến che dù, bị y đưa tay đẩy ra, quát lên: "Cút!" "Hoàng thượng." Lý công công quỳ trong màn mưa, khóc lóc cầu xin, "Nể mặt Thái Hoàng Thái hậu và Hoàng Thái hậu, người nên bảo trọng long thể!" Huyền Diệp nắm chặt hai nắm đấm, trên mặt không còn phân rõ đâu là mưa, đâu là nước mắt, nặng nề nói từng chữ từng chữ: "Nhưng Trẫm không còn được nghe Hoàng hậu nói câu đó nữa rồi, không còn nghe thấy......" Y không chút do dự bước vào màn mưa, hướng về phía tẩm cung của Hoàng hậu. Lý công công theo sát dọc đường, không dám che dù cho Hoàng đế nữa, cung nữ thái giám cũng mặc kệ mưa vội vàng đi theo, người trước Càn Thanh cung đã tản đi hết, chẳng ai để ý dưới góc bậc thang, Ô Nhã Lam Kỳ ướt đẫm cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro