5



Tạm biệt kì nghỉ trong thoáng chốc, lại phải cắp sách đến trường. Hyunjin đã có một tuần nghỉ thật tuyệt và ý nghĩa. Vậy ra lâu nay cậu đã bỏ lỡ khá nhiều thứ thú vị vì không về quê ngoại. Chắc cậu phải chăm về quê mất thôi. Ví dụ 1 tuần về một lần chẳng hạn!!!!


"Mình nói Felix nghe lúc về quê tớ quen cậu bạn tên Seungmin đấy"- Hyunjin hào hứng kể cho cậu bạn thân Felix.

"Seungmin?"

"Lũ trẻ dứoi đó đều vây quanh nghe cậu ấy hát. Mà công nhận cậu ấy hát hay thiệt đấy. Chắc tớ phải thường xuyên về quê thôi"

" Đổ cậu ta rồi? " Felix dừng lại, mặt nghiêm nghị nhìn cậu.

"?? Cậu nghĩ cái quái gì thế? Ngoài Fe.... À không không có gì. Nói tóm lại là mình không hề có cái ý nghĩ đó"

"Ừm, vậy thì tốt"

"Tốt? Đừng nói Felix thích mình nhé?" Hyunjin nói đùa.

Nhưng,
cậu vẫn mong nó là thật.

"Mình không thích con trai"

Chẳng phải lần đầu Hyunjin nghe Felix nói như vậy. Cậu biết mình vốn chả có cơ hội. Chỉ là mỗi lúc nghe lại vẫn đau trong lòng. Cảm giác trên tình bạn dứoi tình yêu. Buồn chứ? Tức chứ?

Felix sẽ chẳng biết một Hwang Hyunjin đã từng trốn trong chăn khóc cả đêm ngay lần đầu Felix nói rằng không thích con trai. Sáng sớm mai lại đến, lau khô nước mắt, cậu lại vui vẻ trở thành người bạn thân của Felix. Biết làm sao bây giờ? Biết người ta không yêu mình vẫn đâm đầu vào. Thật ngu ngốc làm sao.

Hyunjin thề là cậu sẽ đ** ổn chút nào nếu như Felix tìm được một người bạn gái. Vẫn may là bây giờ cậu ấy vẫn chưa có.


" Hyunjin ? " Felix kéo cậu trở lại thực tại vì có vẻ như nãy giờ Hyunjin chẳng để ý những lời cậu vừa nói mà mải suy nghĩ những thứ không đâu.

" À ừ, Felix lên lớp trước đi. Tạm biệt "

"Ừm. Nhớ chú ý nghe giảng đấy. Tan học mình chờ cậu"

Đấy, lại thế nữa rồi. Làm ơn đi Felix. Nếu không thích mình thì đừng quan tâm mình đến vậy?! Mình sẽ càng ảo tưởng thêm thôi.



.
.
.
.
.
.




Hyunjin bày ra vẻ mặt đưa đám ngồi sụp xuống bàn, quẳng cặp sang một bên. Cậu chẳng có hứng thú làm gì nữa rồi. Vừa hay bây giờ là tiết tự học.

"Này" Jisung chắn ngang trước mặt cậu.

" Gì? "

" Thôi ngay cái bản mặt đấy đi nhé. Làm như tao muốn nói chuyện với mày đấy" Nó làm sao mà buồn thế nhỷ? Có chuyện gì sao?

" Nói luôn "

"Minho hyung nhờ tao kêu mày lên phòng ổng có chút chuyện"

"Biết rồi. Cảm ơn"

"Ê cái vẻ mặt mày là làm sao? Tao đã làm gì mà mày lạnh nhạt thế? "

" Chẳng lẽ tao phải khoác vai bá cổ mày vui vẻ nói chuyện ha gì? Tao cũng chẳng có gì nói với mày nữa. Đi đây "



Câu lạc bộ nhảy của Minho cách lớp cậu không xa. Với cái lợi thế chân dài miên man của cậu thì chỉ 5 phút sau đã có mặt tại phòng của ảnh.

"Anh gọi em có gì không, Minho hyung?"

"À, anh muốn bàn với em về việc em sẽ làm bạn nhảy của anh trong lễ hội sắp tới của trường"

"D-Dạ? Bạn nhảy?"

"Đúng vậy, tan học anh chờ em ở phòng nhảy" Minho nói bằng giọng chắc nịch.

??? Hyunjin tự hỏi bản thân đã đồng ý từ lúc nào hay chính xác hơn là bản thân cậu đã kịp nói lời nào chưa. Nhưng có vẻ cậu chẳng có quyền quyết định trong vụ này.



Nhác thấy tờ thông báo trên mặt bàn Minho, Hyunjin tò mò cầm lên đọc. Là cuộc thi vẽ đề tài tự do. Ngừoi tham dự lên ý tưởng vẽ những gì họ thấy đẹp. Mắt cậu sáng rực lên. Oh my god, cậu thích điều này.

"Em muốn tham gia nó sao?" - Minho hỏi khi thấy cậu chăm chú đọc tờ giấy.

"Dạ. Em rất rất thích vẽ"

"Ừ, hãy vẽ những gì em thích sau đó gửi nó cho Bang Chan hyung"

"Bang Chan hyung?"

"Em không biết anh ấy?"

"Dạ không?!"

"Ảnh là hội trưởng hội học sinh trường mình. Có thể nói ảnh là người có quyền ở trường đi"

"Wow, ngầu quá"

"Không. Ảnh là một người ngốc nghếch hệt đứa trẻ 5 tuổi "

"Chẳng phải rất dễ thương sao? Em khá tò mò vị hội trưởng hội học sinh mà em chưa gặp bao giờ này"

"Ảnh cọc cằn và rất khó tính. Anh ấy ghét những ngừoi đẹp hơn ảnh. Thật đấy" 

"Thế nên em đừng lại gần anh ấy. Changbin luôn bám theo em đã khiến anh đủ mệt rồi. Đừng tạo thêm chướng ngại vật cho anh nữa"- Nội tâm Minho gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro