Niên Thế Lan
Tôi thực sự thích con người của Niên Thế Lan, quả thật diễn viên Tưởng Hân đã quá xuất sắc khi lột tả lên một Hoa phi kiêu ngạo nhưng lại đáng thương.
Đọc trong tiểu thuyết chỉ thấy nàng là một Thế Lan kiêu ngạo, bước chuyển mình từ sủng hạnh sang ghẻ lạnh cũng không mấy đặc sắc.
Nhưng khi lên phim nhân vật Niên Thế Lan được Tưởng Hân khắc họa quá xuất sắc, khiến tôi không nhịn được mà mê đắm thiếu nữ xinh đẹp này.
Qủa thật Tưởng Hân và đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã thành công tạo ra được một Hoa Phi vừa độc ác lại có phần đáng thương.
Mặc dù trong những tập đầu chỉ thấy nàng là một nữ nhân cao ngạo, không xem ai ra gì. Nhưng càng xem sâu tôi lại càng hiểu được con người nàng hơn.
Nàng là một nhân vật rất thú vị. Xuất thân cao quý, sủng hạnh của Thiên Tử cho nàng là ngập trời, lại còn là em gái ruột của đại thần trong triều.
Anh trai nàng, Niên Canh Nghiêu là một bức tường hậu thuẫn lớn, mối quan hệ ruột thịt thương yêu đùm bọc lẫn nhau này của hai người là một điều hiếm có trong cái chốn đầy mưu mô toan tính kia.
Cảnh phim khiến tôi cảm thấy cảm động nhất chính là khi Thế Lan kiêu ngạo quỳ thụp xuống cầu xin Ung Chính tha cho anh trai mình.
Lại nói về Thế Lan, sắc đẹp "Chim sa cá lặn" của nàng quả thật không cần phải bàn.
Hán Quân kì...cho dù gộp cả Mãn Mông Bát Kì thì cũng hiếm ai sánh được nàng về sắc đẹp, cộng thêm cái khí thế ngút trời đấy thật hiếm có ai có thể cưỡng lại nàng ta.
Hoa Phi thực sự yêu thương Ung Chính, đúng là nàng có thể tính kế với cả hậu cung nhưng riêng Hoàng Thượng nàng lại chưa bao giờ động vào.
Thú thật, lúc khi xem đến phân đoạn nàng bắt Chân Hoàn phải quỳ xuống giữa trời nóng oi bức tôi đã từng rất ghét nàng vì điều này.
Nhưng sau khi xem đến tập 72 và chứng kiến một Nghi Tu dàn giụa nước mắt tôi mới chợt hiểu ra rằng, Hoa Phi Niên Thế Lan cao ngạo kia cũng chỉ đơn thuần là một nữ nhân, đương nhiên sao có thể nhịn được ganh ghét khi chứng kiến người nàng yêu mang thai với nữ nhân khác mà không phải mình.
Chấp niệm cả đời nàng là sinh thai cho người mình yêu.
Phân cảnh khi nàng nhồi nhét dưa muối rồi lại nôn hết chúng ra để chịu thử cảm giác thai nghén khiến tôi không cầm được lòng.
Trâm cài tóc của nàng cũng là một điểm gợi ý. Hầu như chúng đều là hoa hướng dương mang ý nghĩa đông con nhiều phúc.
Nàng là một Thế Lan cao ngạo nhưng cũng rất đáng thương.
Nàng với Nghi Tu hoàng hậu thực sự giống nhau ở cái đều thật lòng yêu thương Ung Chính.
Nàng chưa từng tính kế với Hoàng thượng nhưng phu quân nàng yêu lại luôn mưu mô với nàng.
Những phân cảnh lúc nàng thất thế thật ra cũng khá đáng yêu.
Cái cách nàng dù không có được sủng hạnh cũng chưa từng cúi đầu, vẫn là một Niên phi ngang tàng như trước.
Thế Lan lúc đó luôn ngày nhớ đêm mong Hoàng Thượng ghé đến nhưng Ung Chính lại chẳng mảy may nghĩ tới Dực Khôn cung.
Suy cho cùng nàng cũng chỉ là chỉ là một con người đáng thương. Đến cuối cùng Hoa Phi Niên Thế Lan cũng chết như một con cờ, một vật hi sinh trong cuộc chiến chốn thâm cung này.
Coi như nàng đã hoàn thành một kiếp người đáng thương, cũng coi như nàng đã được giải thoát khỏi cái Tử Cấm Thành lạnh lẽo kia.
Mong kiếp sau nàng có thể hạnh phúc bên phu quân của mình.
"Hoàng thượng, người hại Thế Lan thê thảm quá!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro