Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu
Rốt cuộc là tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Nàng khổ tâm hao sức, dành cả một đời tranh đấu cuối cùng nhận lại được chỉ là một lời từ biệt li tâm người phu quân năm nào ban cho.
Nhớ lại cái ngày nàng vào Ung thân vương phủ, nhớ lại cái đêm đôi vòng ngọc đó được Tứ Lang cẩn thận đeo lên cổ tay nàng. Cái lời thề năm đó, hắn còn nhớ không?
Người từng nói "Nguyện như đôi vòng này, ngày đêm gặp gỡ", cũng từng nói "Người quân tử không biết nói đùa"
Để rồi sao? Lúc nàng mang thai thì hắn đang ở đâu chứ?!
Lúc biết tin nàng có thai thì sủng hạnh bao nhiêu!
Còn nói sao nữa?! Hắn nói nếu đứa bé trong bụng nàng là một nam hài, hắn sẽ lập nàng làm đích phúc tấn, cùng hắn quản lý Ung thân vương phủ!
Vậy mà...vậy mà tại sao....tại sao lại như vậy?
Vì nữ nhân bên hồ Thái Dịch kia sao?....
Vì đại tiểu thư Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc kia ư?...
Nhìn thấy tỷ tỷ rồi....hắn còn nhớ đến nàng không....hắn còn nhớ lời hứa không....đây là cái "Người quân tử không biết nói đùa" của hắn sao?...
Giờ nhìn lại vòng ngọc, nàng chỉ thấy chúng giống như xiềng xích trói buộc nàng vào hai chữ "bất hạnh", giống như ông trời đã định sẵn nàng sẽ mang cái khổ đau cả đời
Haiz...giờ ngẫm lại...nếu như hắn không đưa tỷ tỷ vào lập làm đích phúc tấn...không, nếu như nàng không có quá nhiều chấp niệm với cái vị trí đó đi, thì có lẽ cuộc đời nàng đã tốt hơn, ừm, tốt hơn một chút
Lúc nào nàng cũng tự nói với bản thân "Không quá yêu, biết tiết chế, sẽ được lâu dài. Ẩm thực cũng vậy, con người cũng như vậy"
Không quá yêu....nhưng nàng không thể không yêu hắn...không thể không cả đời này trao con tim mình duy nhất cho hắn....
Nhưng mà Hoàng Huy....con trai nàng thì sao? Đứa con trai đáng lý ra sẽ vừa là trưởng tử, vừa là đích tử vậy mà lại bị hạ xuống thứ xuất....
Có lẽ thứ nàng tiếc nuối nhất cả đời này chỉ có Hoàng Huy....
Nó vẫn chưa đầy ba tuổi mà....cả thân sốt cao đến nóng ran....còn không được chữa trị mà chết....
Nàng vẫn còn nhớ. Bản thân đêm đó ôm Hoàng Huy trong tay chạy đến Diêm La điện, chỉ mong thần phật trên cao có mắt hãy cứ lấy mạng của mình đi, chỉ cần Hoàng Huy được sống thì nàng cũng an lòng....
Vì đây không chỉ đơn thuần là đứa con của nàng...
Hoàng Huy là minh chứng sống cho tình yêu của nàng và hắn....
Nhưng hắn có nhớ đến nàng và nó không....
Lúc đó tỷ tỷ mang thai...Hắn rốt cuộc chỉ quan tâm tới chuyện tỷ tỷ có thai mà bỏ rơi mẹ con nàng!!
Nàng hối hận rồi....rốt cuộc là muốn hận hắn biết bao vậy tại sao lại không hận đi....lại mang toàn bộ đổ lên đầu Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc tỷ tỷ nàng....người duy nhất mà sau này lại bảo vệ nàng ...lại còn ra tay với mẹ con hai người nữa chứ....
Chính nàng tự tay hạ độc vào thức ăn, chính mắt nàng nhìn thấy tỷ ấy vì sinh khó mà chết!
Vậy mà....đến cuối cùng lại là ai nói đỡ cho nàng đây....lại chính là cái di ngôn từ Uyển Uyển của Tứ Lang lại cứu nàng một mạng, bảo toàn danh vị chính cung Hoàng hậu cho nàng....
Nếu như....nếu như Hoàng Huy còn sống....
Nếu như nàng thử từ bỏ một lần....
Nếu như hắn không gặp được tỷ tỷ nàng....
Nếu như nàng không ra tay với tỷ tỷ và con tỷ ấy....
Thì có lẽ....chỉ có lẽ thôi....sau này hắn đăng cơ sẽ nhớ đến Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu nàng. Có lẽ nàng sẽ được phong Qúy phi, hỗ trợ lục cung. Con nàng cũng sẽ không đến mức thiệt thòi....
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở từ "nếu"....
Hậu cung Chân Hoàn truyện tập 72
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro