Chap 4
Sáng hôm sau
' Mau gọi đại tiểu thư đến sảnh đường ' Một nô bộc xông vào gọi lớn
Trong phòng
Minh Nguyệt và Ảnh Quân cùng bị đánh thức dậy
' Để ta xử lý ' Ảnh Quân tức giận muốn ra ngoài thì bị Minh Nguyệt ôm lại
' Bình tĩnh nào ' Minh Nguyệt kéo hắn lại
' Tên đó chỉ là nô bộc ' Ảnh Quân
' Nhưng không thể để hắn ch*t ở đây được , hơn nữa nếu huynh ra thì mọi người sẽ biết có nam tử trong phòng ta ' Minh Nguyệt
' Được ' Ảnh Quân không đành lòng thay đồ rồi ẩn vào tối theo nàng , Minh Nguyệt cũng chỉ thở dài thay đồ ra ngoài gặp tên nô bộc vừa xông vào
' Mới sáng sớm đã xông vào viện ta hô to gọi lớn như này là không thèm để ta vào mắt sao ' Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn tên nô bộc kia
' Là lão gia và phu nhân gọi đại tiểu thư ' Tên kia sợ hãi , run rẩy nói
' Dẫn đường ' Minh Nguyệt
Sảnh đường
Tất cả mọi người trong phủ điều tập trung ở đây , ngồi trung tâm là Nam Tĩnh hầu - Nam Cung Cẩn và lão phu nhân , bên cạnh là phu nhân - Tống Nhu . Còn có Nam Cung Minh Ngọc và Nam Cung Minh Hân đứng bên cạnh phu nhân , Nam Cung Ngọc Thanh thì đang trong lòng Tống Nhu run rẩy đáng thương , mắt vẫn còn phiếm hồng
' Đại tiểu thư đến rồi ' Nô bộc vào báo
' Thỉnh an tổ mẫu , phụ thân , mẫu thân ' Minh Nguyệt hành lễ qua loa cho có bởi cô vẫn còn buồn ngủ , bình thường ở Thiên Địa Vực ( Nơi cô ở , xuất hiện trong chap 1 , gọi là Thiên Địa vì nó thông với cả tam giới , không thuộc nơi nào , rất khó xâm phạm ) chưa từng dậy sơm , muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ
' Bây giờ mới đến ' Nam Cung Cẩn tức giận quát
' Bây giờ mới giờ Mão ( 5h-7h) thưa phụ thân ' Minh Nguyệt
' Nhưng bây giờ tỷ mới dậy sao ' Minh Ngọc
' Sớm vậy đã dậy , mọi người thật khổ nha , rồi có chuyện gì mà gọi con đến ' Minh Nguyệt
' Nguyệt nhi , hôm qua là Thanh nhi sai khi đến quấy rầy con nhưng con cũng đâu cần làm như vậy ' Tống Nhu tỏ vẻ đau lòng
' Bà nói gì vậy ? ' Minh Nguyêt dấu chấm hỏi đầy đầu ngơ ngác
' Con không cần như vậy , đều là quý nữ của hầu phủ , con lại chỉ vì Thanh nhi đến viện náo loạn một chút thôi mà thuê sát thủ muốn g.i.ế.t con bé , sao con có thể độc ác như vậy chứ , dù răng hơn 10 năm con không ở nhà , không có tình cảm với con bé nhưng các con cũng là tỷ muội , sao con có thể %#$%*&%%$##$%#! ' Tống Nhu chấm chấm nước mắt phun ra hàng dài
" Ủa ? Từ từ đã , cái gì với cái gì đấy , hôm qua mệt muốn chớt , chỉ muốn ngủ thì lấy đâu ra thời gian thuê sát thủ ám sát cô ta , mà có ám sát cũng phải thành công chứ làm gì có chuyện thất bại , hơn nữa bây giờ ta đã muốn xử cô ta đâu " Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô , hoang mang ngơ ngác
' Còn không mau nhận tội , ta không ngờ ngươi lại độc ác như vậy đấy ' Nam Cung Cẩn tức giận đập bàn quát cô
' Đủ rồi đó , phụ thân , người không bao giờ nghe con nói mà chỉ là nghe từ một phía thôi , chẳng lẽ con không phải nữ nhi của người sao , phụ thân rốt cuộc vì sao người lại ghét con như vậy , con đã làm gì sai sao ' Minh Nguyệt tức giận , mất kiểm soát lớn tiếng nói
' Con dám lớn tiếng nói như vậy với ta , không biết quy củ ' Nam Cung Cẩn chỉ vào mặt cô quát
' Không có quy củ ? Con chỉ nói những điều trong lòng mình thôi mà người đã cho rằng con không có quy củ , còn bọn họ thì sao , dù phạm lỗi lớn đến đâu người vẫn bỏ qua được , con như không phải nữ nhi của người ' Minh Nguyệt ấm ức nói như muốn khóc
' Con dám ... ' Nam Cung Cẩn tức giận muốn đánh cô
' Đủ rồi ' Lão phu nhân tức giận quát
' Mẫu thân , sao người lại ngăn con , con phải dạy dỗ lại nghịch nữ không biết quy củ này , nó đã độc ác với muội muội ruột lại còn không biết tốt xấu như vậy ' Nam Cung Cẩn
' Con nhận định như vậy nhưng con đã nghe con bé nói gì chưa , con quá thiên vị rồi đấy ' Lão phu nhân tức giận nói
' Đúng vậy , phụ thân , con không nghĩ đại tỷ sẽ làm như vậy đâu , hơn nữa tứ muội cũng không chắc chắn mà , người nên điều tra thêm ' Nam Cung Minh Hân nói thêm
' Con đang đứng về phía ai thế , Thanh nhi là muội muội ruột con đấy ' Tống Nhu
' Con chỉ không muốn ai bị vu oan hãm hại thôi ' Nam Cung Minh Hân
' Con đúng là tỷ tỷ ruột của Thanh nhi không ' Tống Nhu chán ghét nói
' Đủ rồi . Con mệt rồi , nếu đã không hoan nghênh con thì giờ con sẽ đi ' Minh Nguyệt nặng nề đi
' Nguyệt nhi ' Lão phu nhân đau lòng nhìn cô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro