Chương 9
Người Trà quốc nói là làm. Quả nhiên sang ngày hôm sau, hoàng thượng vừa họp bàn cán bộ về đã thấy Trà thế tử đứng trước đại điện. Hôm nay hắn mặc một thân hồng sắc y phục, chậc, rêu rao đến mức như sợ người ta không biết hắn vội vã muốn gả ra ngoài. Dù không hứng thú với vị Thế tử kì lạ này, hoàng đế cũng không thể phủ nhận sắc đỏ thật hợp với hắn. Hồng y choàng lên người càng tôn lên làn da trắng sứ của người kia, khiến cho khoảnh khắc hắn quay lại liền giống như phượng hoàng lưa cao quý kiêu ngạo. Hoàng đế bỗng nhiên nghĩ tiểu Yêu Yêu mà mặc bộ này hẳn sẽ giống đoá mẫu đơn nở rộ ngát hương, xinh đẹp lại mị hoặc, đuôi mắt phong tình khẽ câu lên như lả lơi mời gọi lại như nũng nịu chờ người thương xót. Nghĩ đến ái phi, hoàng đế khẽ bật cười thành tiếng, tiếng cười rất nhỏ nhưng Thế tử vẫn nghe thấy.
- Ngươi cười cái gì ?
- trẫm nghĩ đến vài chuyện thú vị. Thế tử hôm nay đến đây là ...
Âm tự cuối hoàng đế hơi ngâm dài, ý như tò mò lại ý như không muốn tiếp đón. Chính là Trà Sư Sư sự học hơn người còn đối nhân xử thế lại dốt đặc cán mai, hắn không nhận ra ý tứ của hoàng đế, vui vẻ nói đến để bồi đắp tình cảm. Trong phút chốc hoàng đế thấy thật bất lực.
Dù vậy, người ta là khách, tiếp đón không chu toàn cũng không nên, coi như bồi trẻ nhỏ chơi một chút vậy. Hoàng đế cũng không nghĩ lại năm nay người mới bao nhiêu đâu.
Đế vương cùng thế tử vậy mà ngồi cùng nhau chơi cờ. Thế rồi thế tử ngỡ ngàng phát hiện kì nghệ của người kia thật sự rất tốt, hắn phải dùng hết sức mới thắng được đế vương. Điều này thật ra cũng làm đế vương bất ngờ, thì ra kẻ kia cũng không phải thật sự ngu ngốc. Sầm Điềm Điềm dễ dàng nhận ra được Trà thế tử hứng thú dâng cao độ, ánh mắt hắn sáng lấp lánh như trẻ nhỏ kiếm được trò vui. Thật là sống trong hoàng gia sao còn giữ được đôi mắt hắc bạch rõ ràng vậy chứ, vừa nhìn liền biết chưa khi nào phải chịu cảnh đau thương. Thôi thôi, coi như bồi trẻ nhỏ, thật sự vẫn chỉ là đứa nhỏ thôi. Sầm đế cười ôn nhu đặt một nước cờ, chính là Trà thế tử đúng lúc bắt gặp nụ cười đó, liền cứ vậy ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi sai nước.
Ngày nào cũng vậy, cứ vừa thượng triều về hoàng đế liền sẽ thấy Trà thế tử đứng đợi ở cửa điện, sau đó 2 người hoặc đánh cờ hoặc hoàng đế ngồi đó xem tiểu thế tử hoạ tranh hoặc là làm thơ. Hậu cung lần này vậy mà liền lọt ra vài ba tin đồn nào là hoàng thượng sủng ái thế tử ngoại bang, nào là 2 người kia ân ân ái ái khanh khanh ta ta bất xưng quân thần. Hoàng hậu có chút chạnh lòng.
Năm ấy Hani lên làm thái tử phi, y biết lòng hoàng thượng có Tô Triệt, tình cảm thanh mai trúc mã, y tranh không được, đành nhường. Sau đó Khuông phi kia không biết xấu hổ, quỳ 5 ngày đêm cầu làm thê thiếp, hoàng thượng cũng không sủng hắn, y tiếp tục nhịn. Sau lại là Yêu phi nhan sắc tựa thiên nhân, y tự biết mình đọ không lại, đành tiếp tục nuốt nghẹn. Chính là khi này vị thế tử kia có gì hơn hắn ? Nhan sắc không trội hơn Yêu Nguyệt, học thức không đọ được Tô Triệt, phong độ không bằng Khuông Khuông, lại càng không so được với y cách đối nhân xử thế nhìn mặt đoán ý khéo léo dịu dàng, thế nhưng hoàng thượng lại sủng hắn. Hoàng hậu thấy cõi lòng lạnh giá. Y làm hoàng hậu quyền thế nào bằng Yêu phi kia, hiện tại ngay cả Khuông phi cũng sắp trèo lên trên y, ngay khi này còn thêm một cái thế tử. Y không phục.
- Quế Lan, ngươi nói xem vị thế tử kia là có ý gì ? Y nhíu mày suy tư, ngón tay thon nhỏ gõ nhẹ mặt bàn tạo ra âm thanh lộn xộn như cõi lòng y lúc này
- Hoàng hậu thứ lỗi lão nô nói thẳng, hoàng thượng ngay từ đầu không có hứng thú với hắn ta, chính là bây giờ đã thành thói quen hắn ta đeo bám, giống nhu năm đó Khuông tài nhân đeo bám hoàng thượng, cuối cùng hoàng hậu người xem tăng 3 cấp lên hàng quý phi. Hoàng hậu, người dịu dàng nhân nghĩa không muốn đấu đá tranh giành, nhưng từng người bọn họ đều không nể mặt mà tiến tới, vài năm nữa lão gia già yếu không giữ được binh quyền, khi đó người một thân hữu danh vô thực ở trong cung có khác gì treo mình nơi đầm rồng hang hổ ?
- Quế Lan, ngươi theo ta từ nhỏ, hẳn cũng biết tính ta. Cuộc sống toan tính như vậy, ta không sao theo được. Chính là người vậy mà không nhìn đến ta. Giữa ta và người chỉ có tương kính như tân, có phu thê nào coi nhau như khách mà đối đãi?
Hoàng hậu nắm chặt bàn tay, rõ là nắm lấy không khí, vậy mà lúc này giống như tự bóp lấy họng mình, y không thở được, cảm giác bức bối càng lúc càng rõ ràng. Vì cái gì y ở bên hoàng thượng bao lâu lại không bằng thế tử kia vừa gặp mấy ngày ? Cuối cùng cũng không nhịn đường, nước mắt như châu ngọc cứ thế cứ thế lặng in thấm ướt khoé môi y, mặn chát.
Chính là lúc này, hoàng thượng đến. Kinh ngạc thật lớn, Hani vẫn không động đậy, nước mắt cũng quên lau khô, miệng hơi hé mở ngơ ngác nhìn hoàng thượng đi vào nội điện. Lần đầu tiên Sầm Điềm Điềm thấy hoàng hậu vô thố như vậy, hắn cũng không chán ghét, ngược lại còn thấy đáng yêu. Hani lúc này được cung nhân khẽ nhắc mới giật mình bừng tỉnh, rối rít hành lễ. Điềm Điềm đỡ tay y, ngăn y quỳ xuống, sau đó dịu dàng đưa tay xoa nước mắt còn vương trên gò má y
- Sao lại khóc như đứa nhỏ vậy chứ ? Ai không biết lại nghĩ trẫm khi dễ ngươi.
Hoàng hậu vội vàng định hành lễ cầu tha thứ gì đó, chính là hoàng đế làm sao chịu để tiểu ngốc nghếch này làm ba cái chuyện khiến người mất hứng. Người nắm tay hoàng hậu, dẫn y đi về phía nhuyễn tháp, hoàng hậu ở phía sau tâm loạn khiếu, từng bước chân của hoàng thượng như bước vào tim y, từng nhịp từng nhịp. Đến nhuyễn tháp, hoàng thượng thả tay y xoay người ngồi xuống, vẫn thấy người kia ngốc lăng nhìn mình, người lại bật cười
- Hoàng hậu hôm nay là làm sao vậy, hết khóc một hồi lại ngây ngốc một hồi.
Nói rồi đưa tay kéo y ngồi xuống kế bên mình. Hani lúc này mới lấy lại chút tinh thần, cười nhẹ ngồi xuống, lại đỡ lấy chén trà từ cung nhân, thổi nguội rồi đưa cho hoàng thượng. Điện Nghi Cung lúc này một dạng phu thê ân ái, nào có vẻ lạnh lẽo cô độc lúc đầu. Chính là nhịn rồi nhịn, hoàng hậu cuối cùng vẫn không giữ được tò mò, y hỏi sao hoàng thượng lại đến đây, canh giờ này không phải đang bồi thế tử chơi cờ thưởng tranh sao ?
- Ngươi ghen. Không phải câu hỏi, là lời khẳng định, hoàng đế vui vẻ nhìn hoàng hậu lại lộ vẻ vô thố
Hoàng hậu không biết hôm nay bản thân sao lại bất cẩn như vậy. Có lẽ vừa khóc một hồi, nội tâm vẫn còn yếu ớt, người kia lại dịu dàng vỗ về nên y quên mất cẩn thận mọi ngày, cũng quên cả ẩn nhẫn cứ vậy vuột hỏi ra miệng. Vậy mà hoàng thượng không tức giận. Đúng vậy, y ghen, nào phải chỉ mới ghen, là đêm tân hôn hoàng thượng ôm Tô Triệt an ủi y đã ghen rồi. Nhưng ghen thì được gì, lòng người không ở bên y, có ghen có đau lòng cũng chỉ mình y biết. Bất quá hoàng thượng hỏi như vậy vẫn khiến y khó nhịn mà đỏ mặt, hai tay vò nát tà áo. Nhìn y như vậy hoàng đế cười phá lên, sau đó người kéo y vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng y, nhẹ nhàng mắng đồ ngốc. Một câu nhẹ như vậy thế mà lại làm y khóc, khác với nước mắt mặn chát lặng im khi nãy, giờ hắn khóc nấc lên, tay bám lấy hoàng bào, nước mắt như mưa thi nhau trút xuống. Hoàng thượng vẫn dịu dàng vỗ lưng y. Người hiểu. Tất cả đều hiểu. Vậy nên với hoàng hậu người luôn không biết phải làm sao. Người này nói không có tình cảm là giả dối, nhưng chính y luôn nhẫn nhịn luôn dịu hiền nên đôi khi người quên mất y cũng có khi ghen, thậm chí còn quên mất y là người có quyền ghen hơn bất cứ ai. Ôm lấy y, đợi y ngừng khóc, hoàng thượng lấy tay điểm lên mũi y mắng nhẹ
- Ngốc nghếch, sau này nghĩ cái gì cứ nói ra, tích trữ trong lòng rồi khóc một mình, trẫm sẽ đau lòng.
Hoàng hậu lăng lăng nhìn, sau đó rướn người dán môi cánh hoa lên môi người kia. Hoàng đế đầu tiên là giật mình sau đó đảo khách thành chủ. Giữa tiếng môi lưỡi tương giao, người như nghe người kia nỉ non một lần lại một lần ta yêu người. Vẫn luôn biết, sao người có thể không biết hoàng hậu của người vẫn luôn yêu người chứ. Tiếng thở dài khó nén vuột ra, sau đó hoàng thượng nhìn thẳng mắt người kia, dịu dàng lặp lại
- Trẫm cũng vậy, trẫm cũng yêu ngươi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một hồi chém gió cẩu huyết xin đừng đoán mò cái gì là thật.
Phiên ngoại 3 xu:
Thân mụ: Khuông Khuông, quỳ 5 ngày có thấy mệt ?
Khuông phi: ngươi thử quỳ xem có mệt có đau hay không *mắt lạnh nhìn qua*
Thân mụ: còn dám lớn lối, này vẫn chỉ là chút khổ, ta nói ngươi biết, lần tới dám bắt cóc đại vương không thả, ta đem ngươi lột 3 lớp da *sắc mặt hung dữ*
Khuông phi: có giỏi ngươi cũng lên áo vàng giống ta đi *cười khinh đi qua*
Thân mụ: TA. MUỐN. GIẾT . NGƯỜI
La Ảnh + Thi Ảnh: Tả Ảnh cố lên, chúng ta cho ngươi sức mạnh, giết yêu nghiệt bảo vệ thánh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro