Fun story - Nguyệt x Nghiên (1)
Dạo gần đây, Hi Nguyệt cảm thấy rất không ổn.
Cả người nàng cứ bực bội, mặt thì chụ ụ từ sáng đến tối và vai của nàng cứ nhức lên mặc dù thời tiết vẫn còn đang quá nóng để chứng hàn của nàng tái phát.
Thế nếu như không phải do khí lạnh thì vì sao mấy ngày rồi nàng cứ ăn ngủ không yên?
Về vấn đề này Hi Nguyệt cũng đã dành thời gian rất lâu để ngẫm nghĩ.
Ban đầu Hi Nguyệt mơ hồ cảm thấy, nguồn căn cơn khó ở của nàng phải có chất xúc tác là từ đâu đó trong cung.
Mà nếu nguyên do là ở trong cung thì nàng chỉ có thể đoán ngay rằng là do Như Ý hoặc Hải Lan gây ra, hoặc có thể chính là cả hai nàng ta.
Nghe hợp lí là như vậy, thế nhưng hiếm hoi thay, Hi Nguyệt nhanh chóng nhận ra hai nữ nhân đó lại không phải là nguồn căn cơn giận của nàng lần này.
Vì sao nàng biết ư? Chà, thực ra cũng khá là khó để nàng nhận ra đấy. Nhưng nhắc lại là cũng chẳng lâu la gì, nàng chỉ tốn một chút thời gian qua cung của hai nàng ta "xử lí công chuyện" một tí thôi.
Nói chung là sau khi bắt nạt, à nhầm, kiểm điểm Hải Thường Tại và Nhàn Phi một chút thì Hi Nguyệt liền nhận ra nàng ta vốn không tức giận vì họ. Nàng trút giận xong mà vẫn cảm thấy chẳng khá hơn chút nào.
Thế là nàng ta lại phải về cung nằm ườn người ra trong khi đầu vẫn nóng như bốc hỏa.
Thôi được rồi, chuyện Hi Nguyệt quấy rồi bọn họ thì coi như sao cũng được, điều bây giờ đáng nói nhất vẫn là, nếu không phải Hải Lan và Như Ý thì tại sao nàng ta lại cảm thấy khó chịu trong người đến như thế?
Hi Nguyệt khó hiểu nghĩ, nàng ta vẫn đang ngồi lọt thỏm trong cái ghế gối của mình trong cung. Mạt Tâm đứng cạnh nàng ta càng bối rối hơn, phục vụ chủ tử đã lâu nhưng hôm nay cô lại không thể đoán ra được lí do vì sao chủ tử của mình lại đột nhiên sốt sắng như thế.
Chợt, bên ngoài lại truyền vào tiếng thái giám hô: "Gia quý nhân tham kiến chủ tử". Chưa được bao lâu thì tiếng giày bồn đề vang lên trên sàn gỗ Hàm Phúc Cung, một bóng người xinh đẹp mặc y phục sang trọng bước vào. Chưa cần lại gần nàng ta đã có thể ngửi thấy một mùi hương thơm lạ.
" Quý phi nương nương, thần thiếp tới thăm ngài" – giọng nói trong trẻo mà quyến rũ vang lên. Một nụ cười tươi rói treo trên đôi môi đỏ mọng, Kim Ngọc Nghiên xuất hiện với vẻ niềm nở vô cùng, ngũ quan trắng noãn như thạch cao.
"Gia quý nhân có lòng. Nhưng hôm nay bổn cung và ngươi không hẹn trước, vì lý do gì mà ngươi đến đây?" – Cao Hi Nguyệt lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế, nàng ta đang bực dọc nên ăn nói cũng cọc cằn.
"À, - Kim Ngọc Nghiên cảm thán, môi vẫn treo nụ cười, nếu như nàng ta có bị thái độ của Hi Nguyệt làm chưng hửng thì nàng ta cũng không thể hiện điều đó – thần thiếp nghe nói dạo này quý phi nương nương thân thể không khỏe, tâm thần bất an nên muốn đến thăm hỏi ấy mà".
Cao Hi Nguyệt nhắm mắt rồi gật đầu qua loa – " Được rồi, ngồi đi".
Kim thị tiến tới ngồi vào cái ghế bên cạnh Hi Nguyệt. Mùi hương trên người nàng ta thoáng chốc càng thêm nồng đậm. Hi Nguyệt vốn không ưa nàng ta luôn sử dụng nước hoa nồng như thế. Nàng thích sự tinh tế và giản dị. Một phần cũng là do nàng từ nhỏ đến lớn ít gặp nữ nhân hay son phấn như Kim thị nên không quen phong thái của người này.
Thế nhưng mặc dù nồng thì mùi hương của Kim Ngọc Nghiên không khó chịu chút nào. Chúng có mùi rất thoải mái và thanh chứ không hề hắc như những loại hương liệu nồng khác. Giống như một cái lưới lớn vậy, vờn quanh chóp mũi liên tục khiến ta không thể thoát nhưng cái lưới ấy lại cũng không quá chặt để khiến ta cảm thấy không thoải mái.
Có lẽ là do nước hoa của Kim thị được điều chế từ những loại thảo dược mới mẻ từ Bắc Quốc nên Cao Hi Nguyệt cảm thấy đầu óc thoải mái và khoan khái hẳn khi ngồi với nàng ta.
" Quý Phi nương nương à, có việc gì làm người lo lắng mấy ngày nay vậy?" – Gia quý nhân chậm rãi hỏi.
Cao Hi Nguyệt xoa xoa thái dương, nàng ta ủ rũ đáp, " Bản thân bổn cung cũng không biết, chỉ cảm thấy khó chịu trong người, ăn ngủ không yên"
Kim Ngọc Nghiên im lặng một lát như thể đang suy nghĩ gì đó rồi nói, "Liệu có phải do người còn buồn lòng việc của Hải Thường Tại và Nhàn Phi không?"
"Chuyện đó không phải, mà, khoan đã – Cao Hi Nguyệt đột dưng chống tay ngồi dậy, nàng quay phắt sang nhìn chằm chằm vào Gia Quý Nhân – chẳng phải chính ngươi là người bảo bổn cung không cần lo lắng sao?"
" Ngươi còn nói là ta đã đánh được Hải Thường Tại, trừng phạt Nhàn Phi thì không cần phiền lòng nữa. Đúng rồi, ngươi còn cười bổn cung, ngụ ý muốn nói bổn cung trẻ con nữa!?" – Cao Hi Nguyệt càng nói càng lên giọng tức giận, nàng ta giận đến chu môi, phồng cả má lên. Cái phong thái còn mang đậm non nớt và ngây thơ của nàng ta lại càng phô ra mỗi khi nàng giận.
Kim Ngọc Nghiên đối diện sớm đã không thể giữ được bình tĩnh. Nàng ta ráng nhịn không được cười toe toét như lần trước, thế nhưng lại vẫn lỡ phì cười.
" Thì thần thiếp nói đúng mà. Quý phi người muốn đánh đã đánh được, người muốn phạt đã phạt được, nương nương còn ở đây mà buồn phiền gì nữa chứ? Người làm vầy không phải là hơi trẻ con sao, haha"
"Ngươi, ngươi. Ngươi được lắm, lại còn dám nói thẳng ra ta trẻ con. Hôm nay, hôm nay ta chọi chết ngươi!" – Cao Hi Nguyệt tức đến muốn bể phổi, nàng ta quơ tay tìm rổ trái cây để chọi Ngọc Nghiên. Cơn giận trong lồng ngực mấy ngày nay hiện giờ như con đê vỡ đập tuôn trào ra bên ngoài.
Thế nhưng Kim Ngọc Nghiên vẫn là người nhanh trí. Nàng ta nhanh tay giựt lấy rổ trái cây trước cả khi Hi Nguyệt chụp được rồi vốc lấy một nắm bỏ vào miệng nàng, thành công chặn họng vị quý phi thân yêu, miệng nói:
" Quý phi nương nương, là thần thiếp sai. Thần thiếp biết lỗi rồi. Quý phi đừng giận mà làm ngọc thể không khỏe. Để thần thiếp đút trái cây cho người ăn chuộc lỗi nhé." – Kim thị nói với giọng điệu ngọt ngào như thể dụ dỗ một đứa con nít, tay vẫn không ngừng đút trái cây vào miệng Hi Nguyệt.
Cao Hi Nguyệt bị nhồi đầy trái cây trong họng, trân trối nhìn nàng ta mà không thể nói nên lời. Mạt Tâm nhìn cảnh tượng to gan trước mặt muốn xỉu tại chỗ. Bên góc tường, Trinh Thục đi theo Ngọc Nghiên cũng toát mồ hôi lạnh, giống với Mạt Tâm, cô ta cũng đang chịu sự đả kích không hề nhẹ.
Sau khi dùng hết trái cây trong rổ, Kim thị nhanh nhảu nói:
" Quý phi ăn trái cây vui vẻ rồi bảo dưỡng thân thể. Thần thiếp đã lỡ làm quý phi giận nên sẽ lui về điện sớm để tránh ở đây làm quý phi thêm mất hứng." – rồi nàng ta đứng lên hành lễ qua loa và vọt ra khỏi cung. Trinh Thục đang cứng đờ cả người mắt thấy chủ tử của mình bỏ của chạy lấy người cũng sực tỉnh mà vọt theo.
Tất cả diễn ra chỉ trong vài khắc ngắn ngủi. Thoắt như vũ bão, Kim Ngọc Nghiên đã không còn trong Hàm Phúc Cung, tựa như ngay từ đầu nàng ta chưa hề đến.
Phải mất thêm một lúc nữa Mạt Tâm mới kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô ta hốt hoảng, tay chân luống cuống muốn lấy trái cây ra khỏi miệng Hi Nguyệt lại vừa lắp bắp kêu lên:
" Gia quý nhân vô lễ với quý phi! Mau! Mau! Chặn người l-"
Hi Nguyệt lập tức nắm lấy cổ tay Mạt Tâm, cắt đứt lời cô ta tính nói. Nàng xua tay lắc đầu để ra hiệu vì vẫn chưa nói được.
Mạt Tâm nhìn chủ tử một cách lo lắng, cô liên tục hỏi chủ tử của mình tại sao. Nhưng Hi Nguyệt chỉ im lặng mà nhìn vào chiếc ghế còn ấm hơi người bên cạnh mình. Ánh mắt suy nghĩ mông lung.
Và Hi Nguyệt vẫn không nói thêm câu gì về sự kiện ấy ngay cả khi đã lấy được hoa quả ra khỏi miệng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời phụ: Ngâm lâu quá rồi nên thôi đăng tạm phần 1 vậy :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro