Vệ Yến Uyển x Kim Ngọc Nghiên (Part 1) (H)

(Lưu ý, Kim Ngọc Nghiên trong bản này là Kim Ngọc Nghiên sẽ có tinh thần đỡ suy sụp hơn trong bản gốc. Chứ như bản gốc thực sự là đau lòng quá, tui đọc còn đau lòng nói gì đến viết fic huhu.)

Kể từ khi bị Hoàng Thượng phát hiện ra mưu đồ muốn thừa kế ngôi vị hoàng đế của mẹ con Kim Ngọc Nghiên, nàng ta đã bị giam cầm trong Khải Tường Cung, không cho gặp mặt cả chính con ruột của mình.

Cũng vì đó mà nghe phong phanh, Kim Ngọc Nghiên không chịu được mà thân thể sinh bệnh, thái y cũng bảo không sống được lâu nữa.

Lời đồn đãi, bàn tán về sự thất sủng quá chóng vánh của Gia thị được truyền ra bên ngoài, làm khiếp sợ những kẻ ngông cuồng có mưu đồ trèo cao và còn là đối tượng bị nhiều kẻ đem ra chỉ trích, phỉ báng.

Thế nhưng chỉ một thời gian sau, hậu cung lại quay trở lại quỹ đạo bình thường của nó. Chẳng mấy chốc, từ cung nữ đến các chủ tử, tiện tì đều đã lãng quên sự tồn tại của một phi tần mang tên Kim Ngọc Nghiên.

Tất cả, tất cả đều đã quên mất, duy chỉ còn một người.

Vệ Yến Uyển dừng chân trước sân Khải Tường Cung, có chút bất ngờ không kìm được, ả chỉ đi có một mình mà không mang theo bất cứ người hầu nào.

Trong vài tháng thôi, khung cảnh ở cung của nàng ta đã thay đổi chóng vánh!

Còn đâu là cái sân vừa rộng vừa sạch, trải toàn là gạch đá. Ả ta bị bắt quỳ, bị bắt phơi nắng, làm trò cười cho các cung nữ khác cũng là trên cái sân này! Ấy vậy mà giờ đây, sân phủ đầy lá khô, đột nhiên làm nó trông nhỏ hơn hẳn.

Những ngày bị bắt phải giặt y phục, làm việc thay cho bao nô tì khác cũng là sau bức tường đỏ khang trang của cung. Thế nhưng nước sơn đỏ ấy nay đã nhạt, tường cũng đã phai đi không ít vôi.

Như vậy cũng tốt! Tất cả mọi khung cảnh của Khải Tường Cung trước đây đều gợi cho ả nhớ đến khoảng thời gian khổ sở, tăm tối nhất trong cuộc đời ả. Nếu như chúng đều biến mất hoặc phai nhòa đi thì càng tốt biết bao nhiêu! Ả cũng không phải khổ sở nhớ lại việc mình từng làm nô tì thấp kém đến như thế nào nữa!

Yến Uyển nghĩ vậy nên cũng chả còn bận tâm đến cái sân trước nhà Kim Ngọc Nghiên nữa mà dõng dạc đẩy cửa bước vào trong.

Ngay lập tức, ả ta gặp toàn bụi là bụi, bụi rơi lả tả.

Bụi đóng thành từng lớp, dính vào cơ thể, hít thở cũng không thông.

Yến Uyển không kịp chuẩn bị trước, mới vô đã hắt xì vài cái.

Có lẽ nghe thấy tiếng động lạ, một mái đầu đen nhỏm dậy sau chiếc giường gỗ.

Là Kim Ngọc Nghiên!

Nhưng Yến Uyển phải mất một lúc mới định hình được người trước mắt mình thực sự cùng với Gia Quý Phi ngày trước là một.

Hình như là do bệnh nặng quá, cơ thể của nàng ta giờ đây gầy yếu như một cành liễu trước gió, rộng thùng thình trong chiếc áo ngủ nàng ta chỉ đơn độc mặc trên người. Mái tóc đen mượt như nhung của Gia thị giờ đây đã hơi rối, vài sợi tóc dính bệt vào thái dương và má như tóc mai. Đáng nói là khuôn mặt vốn trắng nõn diễm lệ giờ đây lại trở nên càng trắng, nhưng mà là trắng bệch, xanh xao chứ chẳng còn khỏe mạnh như ngày nào nữa..

- Là ngươi? – Kim Ngọc Nghiên nói trong sửng sốt.

Có cái gì đó trong mắt nàng ta sáng lên rồi chợt vụt tắt. Trên môi cũng dần vẽ lên một nụ cười chế giễu.

- Ngươi đến đây tìm bổn cung làm gì? Đến để cười vào mặt ta sao?

Yến Uyển im lặng trong vài giây để thu gọn hình ảnh của nàng ta vào mắt. Rồi sau đó mới bình thản nói:

- Muội đến thăm tỷ tỷ. Nghe nói tỷ ở trong cung bị bệnh nặng, "không tiện ra ngoài".

Đúng là không tiện ra ngoài. Đang bị giam trong cung thì làm sao ra ngoài được. Rõ ràng là ả ta cố tình đụng chạm đến nỗi đau của nàng. Giọng điệu ả ta nghe thì đầy tình cảm tỷ muội, nhưng ý vị châm chọc cùng khinh thường đều hiện rõ.

Theo lẽ thường Kim Ngọc Nghiên sẽ tức giận.

Thế nhưng bây giờ nàng ta cũng chẳng còn bực nổi nữa. Nàng ta là đang sắp chết, chết trong nhục nhã, trong sự ruồng bỏ của mẫu tộc và Vương Gia, trong niềm hoan hỉ của bao phi tần khác trong hậu cung. Cả một đời tranh đấu, lúc nào cũng miệng lưỡi, toan tính, hơn thua với người khác, lại rước vào thân một kết cục như này. Bây giờ sắp lìa đất xa trời, nàng ta đã quá mệt mỏi, nàng chỉ muốn buông bỏ hết mọi thứ, sống hết những ngày còn lại trong bình yên hiếm muộn mới có được.

- Không cần ngươi thăm hỏi. Ngươi biết ta còn đang sống là được rồi. – Kim Ngọc Nghiên hạ lệnh đuổi khách mà không hề nhìn vào Vệ Yến Uyển - Mau về đi, ta đang mệt, cần nghỉ ngơi.

Yến Uyển nhíu mày, phản ứng không mảy may quan tâm đến lời ả ta vừa nói của Gia thị khiến ả không vui.

Ả ta đặc biệt đến đây để châm chọc Kim Ngọc Nghiên trước giờ hống hách, kiêu ngạo, lại luôn đem ả ra hành hạ, miệt thị và coi thường. Ả luôn nghĩ một con người cao ngạo như vậy hôm nay lại có bộ dạng như này, chắc chắn là đang tức tối trong lòng, nếu như tới thêm dầu vào lửa có thể khiến nàng ta tức chết.

Thế nhưng Kim Ngọc Nghiên chẳng những không tức giận mà nói một câu liền đòi đuổi ả ta ra ngoài.

Tựa như thể lời nói và hành động của ả chẳng có tí trọng lượng nào đối với nàng ta!

Lúc nào cũng là như thế. Từ khi ả còn là nô tì hầu hạ một Gia Phi cho đến lúc ả trở thành phi tần của Hoàng Thượng, rồi lại từng bước thăng tiến trong hậu cung, Kim Ngọc Nghiên chưa hề để ả ta vào mắt. Khi ả ta nghĩ mình rốt cuộc cũng có thể đường đường chính chính thoát khỏi nàng ta, Kim Ngọc Nghiên lại miệt thị xuất thân của ả, ép ả phải lau phân chim trên giày của nàng. Hiện tại khi ả ta rốt cuộc cũng chiếm thế thượng phong, nàng ta lại chẳng thèm đôi co với ả thêm hai lời.

Có lẽ trong mắt Ngọc Nghiên, ngay từ đầu ả ta vốn chỉ là một hạt bụi, có dãy dụa thế nào thì cũng chỉ là hạt bụi, không đáng để tâm tới.

Có thứ cảm xúc thù hằn cùng uất ức bao nhiêu năm nay trong Yến Uyển như kẹt ở cổ họng. Thứ mà ả ta đã cố kìm nén bấy lâu nay, chịu đủ nhục nhã và khinh thường vì thân phận thấp kém của ả đang trào dâng.

- Tỉ tỉ không cảm thấy, muội đã mất công tới đây thăm hỏi như vậy, tỉ lại chẳng nói hai lời liền đuổi khách là có hơi thất thố ư?

Nàng ta nhìn ả như đang nhìn một con kiến.

- Lệnh phi – cái danh xưng được phun ra từ miệng Kim Ngọc Nghiên một cách khó khăn, như thể nàng ta phải cố gắng mãi mới nặn ra được cụm từ dơ bẩn đó – Ngươi mau về đi, ta không muốn tiếp ngươi.

Nói rồi nàng ta phủi tay đuổi Vệ Yến Uyển như thể đuổi một con muỗi.

- Kim Ngọc Nghiên! Ngươi đừng ỷ mình từng là Quý Phi thì sinh kiêu! Ngươi không nhìn lại mình hiện tại đi. Bất quá cũng chỉ là một kẻ thất sủng!

- Ta, nhìn lại mình? – Kim Ngọc Nghiên không nhịn được mà phá lên cười, đánh mất vẻ ngoài điềm tĩnh nãy giờ của nàng ta.

Nàng ta nói tiếp:

- Ta đúng là đang thất sủng. Nhưng mà dù ta có ra làm sao, hay thế nào, ta cũng không phải coi lại bản thân trước kẻ như ngươi!

- Ngươi nghĩ mình cao quý như thế nào cơ chứ?! Ngươi không nghe Hoàng Thượng nói sao, ngươi chỉ là một cống phẩm! – Vệ Yến Uyển cay nghiệt gào lên.

Kim Ngọc Nghiên cứng đờ người trong một khắc. Ánh mắt nàng ta chợt có gì đó vụt qua. Vệ Yến Uyển biết lời nói của mình đã có tác dụng đối với con người kia.

Nhưng tất cả cũng chỉ là thoáng qua. Chẳng mấy chốc, Kim Ngọc Nghiên đã bình tĩnh lại. Nàng ta nhìn Vệ Yến Uyển, nhưng lại như không nhìn ả.

- Kể cả ta có là thứ quỷ gì, thì tiện nhân như ngươi vẫn chỉ là tiện nhân. Ngươi nói người khác thì sao không biết tự coi lại bản thân mình. Xem thử xem mình làm được gì cơ chứ? Ngày đêm nghĩ cách trèo lên long sàng, lấy ân sủng của Hoàng Thượng?? – Nàng ta nói xong liền cười ha hả đầy mỉa mai.

Câu nói này chạm vào nỗi đau tủi nhục vô kể xiết của Vệ Yến Uyển.Tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông của Gia thị vẫn vang lên. Vệ Yến Uyển tức đến hai mắt đỏ ngầu, tức đến tức nước vỡ bờ liền không kìm được lao tới, bất ngờ chộp lấy cổ tay Kim Ngọc Nghiên, ép nàng ta xuống giường.

Ngay lập tức, Kim Ngọc Nghiên chống cự kịch liệt, nàng ta đạp Yến Uyển, tay liên tục cào cấu vào mặt ả.

Nhưng Kim Ngọc Nghiên vốn bệnh nặng, thân thể gầy yếu trơ xương vô lực. Do đó, dù nàng ta có hoảng hốt giãy dụa như thế nào cũng dễ dàng bị Vệ Yến Uyển khống chế lại.

- Tiện nhân! Ngươi, ngươi tính làm gì?! Người đâu! Cứu bổn cung...ưm..- chưa nói hết câu đã bị Yến Uyển ngăn lại. Không biết ả lấy từ đâu ra một miếng vải buộc quanh miệng Kim Ngọc Nghiên, thành công chặn họng nàng ta lại.

Sau đó Vệ Yến Uyển lại nhanh chóng dùng hai miếng vải khác để trói cả tay lẫn chân của Gia thị vào đầu và cuối giường, không cho nàng ta vùng vẫy lung tung. Trực tiếp áp nàng ta như cá chết trên giường. Đến khi xong xuôi, Kim Ngọc Nghiên đã không còn có thể cử động được, lồng ngực nàng ta vì ra sức chống cự mà giờ đã thấm mệt, phập phồng lên xuống. Một phần khác, có lẽ là do nàng ta đang lo lắng về chuyện sắp xảy đến với mình.

Vệ Yến Uyển nhìn người dưới thân, mãn nguyện nở một nụ cười. Ả ta hạnh phúc khi thấy vẻ mặt cao ngạo thường thấy của Kim Ngọc Nghiên đang mất dần, ánh mắt nàng ta nhìn ả giờ đây vừa ngoan cường vừa sợ hãi.

- Sao thế, Gia Quý Phi? Tỷ không phải vừa rồi còn đang thách thức muội sao? Sao giờ lại có vẻ không được cao hứng lắm? – vừa nói, Yến Uyển vừa đưa bàn tay mang hộ giáp của mình vuốt ve bờ má của Kim Ngọc Nghiên, vuốt xuống dưới cằm lại dùng một ngón tay khác đặt lên môi của nàng.

- Đây là những gì muội làm được. Có hơn những gì tỉ nghĩ không, Gia Quý Phi tỉ tỉ?

Hành động cứ như một con dã thú đang chơi đùa với mồi.

Kim Ngọc Nghiên không khỏi rùng mình. Nàng ta lúc này vừa nguyền rủa Vệ Yến Uyển, lại nguyền rủa bản thân tại sao lúc phát bệnh lại đuổi hết nô tì ra khỏi cung, tạo cơ hội cho ả ta thừa nước đục thả câu.

Nếu Khải Tường Cung mà còn như trước, ban nãy nàng ta vừa kêu một tiếng chắc chắn đã có thị vệ xông vô áp giải Lệnh tiện nhân đến trước mặt Hoàng Thượng xử phạt rồi!

Nàng ta còn chưa nguyền rủa Vệ Yến Uyển xong xuôi thì đã gặp một cú sốc khác. Cú sốc gần như là lớn nhất trong cuộc đời nàng ta.

Vệ tiện nhân ấy lại, lại đang, cởi y phục của nàng ta!

- Biến thái, ngươi là đang muốn làm gì!?– tiếng kêu ú ớ hốt hoảng của nàng ta lọt vào tai Yến Uyển làm cho ả ta càng thêm thích thú.

Ả ta chẳng mấy chốc đã giải khai các lớp áo ngoài của Kim Ngọc Nghiên. Dưới chiếc áo ngủ mỏng manh của nàng ta là một cái yếm đỏ, trông vô cùng diêm dúa, nhưng lại vô cùng mĩ lệ.

- Gia Quý Phi, ngươi mặc yếm thế này sao? – Ngụy Yến Uyển nở một nụ cười mỉa mai. Ngầm ý mắng Kim Ngọc Nghiên là đồ không biết xấu hổ.

Nếu như là ngày thường, chắc chắn nàng ta sẽ luôn đớp lại rằng, nàng ta mặc vì Hoàng Thượng luôn miệng bảo thích nó.

Nhưng nàng ta rốt cuộc hôm nay cũng không thể nói như vậy nữa. Nàng đang thất sủng mà!

Vì thế, Gia Quý Phi kiêu hãnh như đóa băng liên chỉ có thể quật cường im lặng. Gò má cũng vì thẹn mà đỏ cả lên.

Vệ Yến Uyển tuy không phải lần đầu tiên thấy Kim Ngọc Nghiên thất thế, cũng không phải là lần đầu thấy nàng ta ngượng đến đỏ cả mặt. Thế nhưng những lúc ấy là hoàn cảnh khác, mà người làm nàng ta bẽ mặt cũng không phải là ả mà là Hoàng Hậu. Hiện giờ, là lần đầu tiên ả chân chính tự mình đứng trước mặt nàng ta hạ nhục, cả hai lại còn trong tư thế ám muội, hai điều này làm cho Yến Uyển không kìm lòng được mà cũng cảm thấy bồi hồi.

Lại nói, vẻ mặt của Kim Ngọc Nghiên khi ngại ngùng trông cũng thật quá kiều diễm. Vẫn biết nàng ta luôn xinh đẹp từ trước, nhưng như thế này đúng là quá mĩ lệ đi. Tóc nàng ta tỏa ra trên giường, đôi mắt to cùng rèm mi dài không nhìn thẳng mà Yến Uyển mà chỉ ngượng ngùng nhìn một bên. Để lộ gò má mềm mại, căng tròn, đỏ ửng. Đôi môi qua lớp vải vẫn có thể thấy đầy đặn quyến rũ, nhìn chỉ muốn cắn một ngụm thưởng thức thử.

Nghĩ đến đây, Yến Uyển bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Ả ta tại sao lại có ý muốn làm mấy chuyện thân mật như vậy với Kim Ngọc Nghiên chứ? Kim Ngọc Nghiên, người mà ả ta hận nhất nhì hậu cung?!

Sau đó ả ta mới như sực nhớ ra, người cởi đồ Kim Ngọc Nghiên để lộ cái yếm của nàng ta cũng là ả. Đầu óc ả như nổ bùm, không còn có suy nghĩ nào thông suốt nữa. Vốn ả ta chỉ muốn đè nàng ta xuống để hù dọa cho hả giận thôi. Thế nhưng trong giây phút nóng giận không kìm chế nổi, ả ta đã làm gì, có những ý nghĩ gì, bây giờ ả ta tỉnh táo lại chợt cảm thấy như trời đất đang đổ sập.

Mà quan trọng hơn hết, làm cũng đã làm rồi, giờ phải làm gì tiếp theo mới quan trọng.

Làm gì đây?

- Ngươi cái đồ vô sỉ! Ngươi dám thất lễ với bổn cung xem?! Ta đánh chết ngươi! – giọng nói cay nghiệt của Kim Ngọc Nghiên vọng vào tai qua lớp vải, cắt đứt suy nghĩ của Yến Uyển.

Lời nói của nàng ta vừa thẹn lại vừa giận cực độ. Lại mang theo cái gì đó uất ức của một phụ nữ bị ức hiếp. Tay chân vùng vẫy. Đuôi mắt cơ hồ đã bắt đầu đỏ ửng. Có lẽ nàng ta cũng biết, hiện tại lời nói của nàng ta có rất ít trọng lượng.

Lòng Yến Uyển như bị một cái lông vũ gãi vào.

Ngứa ngáy tột độ.

Ả ta không kìm được mà nhớ về một số ký ức.

Ngày đầu tiên trông thấy Kim Ngọc Nghiên. Bấy giờ nàng ta là một chủ tử, là một sủng phi cao cao tại thượng, quyền quý. Mái tóc nàng ta óng ả, khuôn mặt như thạch cao, đôi môi như đóa hoa bỉ ngạn, phục sức ánh lên trong nắng. Còn ả lại quỳ hành lễ trên đất. Lúc đó, Yến Uyển chợt cảm thấy mình và nàng ta như nước bùn và sen. Không, trông ả ta đến cả chó cũng chẳng bằng. Cùng sống trong cung, nhưng dĩ nhiên đẳng cấp không giống.

Ả lại nhớ ngày mình đắc tội với Hoàng Hậu Phú Sát Lang Hoa.

Gia Phi vẫn xinh đẹp như thế, cái mũi cao thẳng, đôi mắt dài và to tròn. Nàng ta đứng cạnh cố Hoàng Hậu, mở miệng ra là đòi đánh chết ả, làm ả sợ mất mật. Nhưng sau đó, nàng ta lại đem ả về, bắt ả phục vụ nàng ta.

Lúc đó, ả ta mặc dù rất bối rối. Nhưng ả vẫn nghĩ mình thật may mắn vì còn lại cái mạng quèn. Hơn nữa, lại còn được phục vụ một vị chủ tử, có thể được hưởng phúc từ kẻ bề trên.

Thế nhưng ả ta đã mơ tưởng hão huyền rồi. Những ngày tháng ở Khải Tường Cung lại là những ngày địa ngục trong cuộc đời ả. Một ngày có bao nhiêu công việc nặng nhọc đều đổ dồn lên vai ả, lại còn rõ ràng bị bắt làm những việc tra tấn thể xác, cơm thừa canh cặn. Thế nhưng thân chỉ là nô bộc, ả ta dù có uất ức, đau đớn cũng đều phải chịu đựng, một tiếng kêu rên cũng không được thốt lên, vì Kim thị nghe thấy sẽ lại tìm cớ để tiếp tục đánh mắng nàng ta. Bây giờ ngẫm lại, ả bị đối xử còn không bằng con chó Phú Quý Nhi của Gia thị

Nhưng làm ả nhớ nhất vẫn là hôm đó, ả bị bắt rửa chân cho Kim Ngọc Nghiên. Nàng ta mặc tẩm y, tóc thả xuống, đen mượt, vừa được tắm trong bao hương liệu xong nên vừa thơm lại vừa ấm áp. Khuôn mặt không hề trang điểm nhưng cái ngạo khí ở nàng ta vẫn không thuyên giảm chút nào. Cổ chân trắng nõn, làn da mềm mại ấm áp mùi sữa. Còn ả thì quỳ phục trên sàn nhà, lạnh lẽo, cứng ngắt.

- Bổn cung có đủ đẹp không?

Câu hỏi đến rất bất ngờ, Yến Uyển ngây ra trong một khắc. Ả bối rối, tự hỏi đây có phải lại là một cách để bắt chẹt ả. Chỉ cần ả trả lời không khôn khéo sẽ lại bị bắt chịu hình phạt nào đó không? Cuối cùng, ả chỉ có thể mím môi trả lời thật lòng.

- Đẹp.

Quả thật Kim Ngọc Nghiên rất đẹp. Đẹp đến đáng giận. Đẹp đến đáng ghét.

Lúc đó có một Gia Phi cao ngạo đã nói:

- Ngươi, chỉ xứng rửa chân cho bản cung.

Lời nói ra khi nàng ta là tượng trưng cho quyền lực, một thế lực mà Yến Uyển có mơ cũng không thể với tới. Còn ả ta thì bất lực, chỉ có thể quỳ thành một đống trên sàn nhà, tiếp nhận mọi sỉ nhục, mọi đánh mắng, mọi thứ từ cơ thể tới sinh mạng ả ta cũng hoàn toàn nằm trong tay Kim Ngọc Nghiên.

Đúng, trong ký ức của ả, Kim Ngọc Nghiên lúc nào cũng là kẻ bề trên cao cao tại thượng.

Chưa bao giờ, trong nỗi hận cùng nỗi sợ của Vệ Yến Uyển, nàng ta không phải là kẻ quyền lực, một con chim hoàng anh cao quý có thể dễ dàng định đoạt cuộc đời của ả. Điều đó càng làm một Vệ Yến Uyển vốn đã nhỏ bé và yếu đuối càng trở nên hèn mọn và mỏng manh hơn bao giờ hết.

Nhưng bây giờ, nhìn lại xem. Cũng chính là Kim Ngọc Nghiên cao cao tại thượng đó, bây giờ lại bị vũ nhục, nằm dưới thân ả nhưng lại không phản kháng được. Không còn một người hầu nào bên cạnh, không còn một Liên Tâm hay Trinh Thục luôn đánh mắng ả thay cho nàng ta, nàng ta bây giờ tất cả đều nằm trong tay Yến Uyển định đoạt.

Yến Uyển cảm thấy trong lòng dâng trào niềm vui sướng khôn siết, đó là niềm vui sướng trên nỗi đau của kẻ khác. Niềm vui sướng mà chỉ có thể tìm thấy khi bản thân cuối cùng cũng có cơ hội trả được nỗi thù hằn sâu trong xương tủy. Ả hận Kim Ngọc Nghiên, thật nhiều, hận nàng ta vì đã khiến cho ả càng ghét bỏ xuất thân bần hèn của bản thân. Hận một Kim Ngọc Nghiên xinh đẹp kiều diễm – một vẻ đẹp ả ta luôn khát khao, chật vật, cố gắng để có được thế nhưng nhận lại chỉ là sự khinh bỉ từ những phi tần quyền thế khác trong hậu cung.

Bao nhiêu lần phải luồn gối cùi người, lần này rốt cuộc cũng không cần nữa! Sẽ chẳng có ai quan tâm về số phận của một phi tần thất sủng cả! Do đó, ả ta không ngần ngại trút bỏ nỗi hận bấy lâu nay lên người dưới thân mình. Phải làm cho nàng ta không còn có thể ngẩng mặt kiêu ngạo với ả ta được nữa!

"Chát" – tiếng Vệ Yến Uyển tát Kim Ngọc Nghiên thật mạnh vang vọng trong không gian, cắt đứt tiếng chửi rủa và sự chống cự của Gia thị.

Nàng ta nhất thời quá sốc, chỉ có thể giương mắt nhìn người bên trên mình.

Sau đó, khi đã hoàn hồn, nàng ta liền giận giữ mắng rủa Yến Uyển.

Nhưng dù nàng ta có kêu gào như thế nào cũng không thể tránh khỏi điều tiếp theo.

Vệ Yến Uyển lao tới, giật phăng mảnh vải còn lại trên người nàng ta xuống.

Cái yếm cuối cùng cũng rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Kim Ngọc Nghiên không còn mảnh vải che thân. Cơ thể toàn bộ được phơi bày trước mắt Yến Uyển.

Nàng ta tuy ốm liệt giường, lại cộng thêm tuổi tác đã tứ tuần, nhan sắc ít nhiều cũng phai chột đi vài phần. Thế nhưng nàng ta vẫn trông phá lệ thanh tú. Có thể nhìn thấy trên khuôn mặt ấy nét đẹp từng làm khuynh đảo cả hậu cung. Thậm chí, Yến Uyển còn thấy bộ dáng mềm yếu, pha chút bất khả kháng này của nàng ta diễm lệ hơn bộ dáng ngạo nghễ thường ngày gấp vài lần.

Làn da trắng nõn nay pha thêm chút xanh xao, đôi mắt đen láy to tròn dưới hàng mi dài. Đường cong cơ thể đẫy đà. Hai bầu ngực căng tròn, điểm xuyết thêm hai nhụy hoa anh đào. Hai cẳng chân thon dài, tay bị trói trên đầu, e ấp che đi nơi bí hiểm kia. Đôi môi nàng ta run rẩy trong gió vì lạnh và vì nhục nhã.

Đôi môi của Kim Ngọc Nghiên vốn dày hơn so với nhiều phi tần trong cung, thế nhưng nó lại chưa bao giờ là khuyết điểm của nàng ta. Thường ngày, môi nàng ta lúc nào cũng được tô điểm bởi màu son đỏ thẫm như cánh hoa hồng, mềm mại lại căng tràn sức sống. Hiện tại tuy đã không còn sắc son, đôi môi ấy vẫn trông hồng hào.

Nhân lúc nàng ta còn đang ngây người như phỗng, Vệ Yến Uyển nhanh chóng kéo tấm vải xuống, ấn môi mình lên đó.

Đôi môi mang đến cảm giác hơi khô khi hôn lên, có lẽ là do sức khỏe chủ nhân chúng không tốt. Nhưng mùi thơm từ chúng và khoang miệng ngọt ngào bên dưới vương vấn quanh chóp mũi. Vệ Yến Uyển không kìm được lòng tham, đưa lưỡi vào tách đóa hoa ấy làm đôi.

- Ưm..a..ha..ha..dừng..lại...– Kim Ngọc Nghiên khó thở bèn thở dốc liêu nhân. Đối với tình trạng bệnh hiện tại của nàng ta, lăn lộn nãy giờ đã là quá sức, huồng hồ gì là bị đem ra hoạt động mạnh như vậy.

- Đồ h..hạ lưu..... - tiếng mắng yếu ớt vang lên khi Yến Uyển tham lam chiếm lấy khoang miệng nàng.

Mùi thơm của hoa anh đào xâm lấn khoang mũi. Yến Uyển thầm mắng, ai mới là "Anh nhi" cơ chứ. Càng hôn càng say đắm, lại thêm khuôn mặt như ngọc kia không nhịn được đã bắt đầu rơi lệ. Đúng là yêu nghiệt.

Sau khi hôn Gia thị xong, Yến Uyển càng bạo gan làm càn.

Ả ta lướt tay từ cằm Kim Ngọc Nghiên xuống ngực. Nàng ta run rẩy, vùng vẫy khi thấy đầu hộ giáp đã bắt đầu lướt xuống nụ hồng bên dưới.

- Không! Ngươi, ngươi dừng lại! Ngươi có biết mình đang làm gì không?! Ta là quý ph-A!

Hai ngón tay mang hộ giáp của Yến Uyển đã bóp lấy đầu ngực Kim Ngọc Nghiên. Nàng ta vì bất ngờ đau đớn mà kêu lên. Yến Uyển thấy thế thì mỉm cười, đem hai bàn tay áp lên bầu ngực no đủ của nàng ta. Đầu ngón tay lưu chuyển từ nhéo đến gảy nhẹ hai nụ hồng để tra tấn.

Kim Ngọc Nghiên cắn chặt môi quay mặt đi, không để bản thân phát ra thêm một tiếng rên xấu hổ nào nữa.

Yến Uyển biết ý liền không cho nàng ta toại nguyện, ả bất ngờ há miệng ngậm một bên nụ vào miệng. Lại còn không biết xấu hổ mà dùng đầu lưỡi đảo quanh hạt đậu nhạy cảm ấy.

Lần này, Kim Ngọc Nghiên không nhịn được đành thở dốc một tiếng kiều mị.

"Dâm phụ" – Vệ Yến Uyển cười mỉa mắng nàng ta một tiếng.

Ngay sau đó, ả trườn một tay từ bầu ngực xuống bụng dưới của Kim Ngọc Nghiên, cảm nhận làn da nơi ấy.

Cảm giác khác biệt so với ả ta, bởi da dẻ Gia thị cũng không còn căng mọng, đàn hồi nữa mà đã bắt đầu mỏng manh đi không ít sau bốn lần sinh nở. Thế nhưng xúc cảm thoải mái từ cái bụng trơn nhẵn ấy vẫn khiến Yến Uyển không kiềm được mà vuốt ve thêm một chút..

Trong khi đó, Kim Ngọc Nghiên đã sớm tức đến thở không thông, nàng ta trợn mắt:

"Ngươi nói cái gì?! Là ngươi biến thái làm những loại chuyện dơ bẩn này với ta! Ngươi mới là dâm phụ!"

Thế nhưng nàng ta liền chuyển qua lo lắng và hốt hoảng khi cảm nhận được bàn tay của Yến Uyển trên đùi trong của mình.

Yến Uyển từ trước đến nay chưa bao giờ trông thấy Kim Ngọc Nghiên mang vẻ mặt nào mị hoặc như thế.

Đó là một vẻ mặt thẹn thùng cùng giận dữ đến cực điểm. Cả khuôn mặt nàng ta đỏ bừng như rừng phong. Đôi mắt cũng đỏ ửng, trên khóe mắt có giọt lệ chưa rơi. Cặp lông mày lá liễu của nàng ta đan vào nhau vừa tức giận vừa sợ hãi. Răng trắng cắn môi hồng. E thẹn lại vừa uất ức.

Chất giọng vốn quyến rũ của Kim Ngọc Nghiên mang theo một chút run rẩy lại càng thêm phần quyến rũ. Đặt vào hoàn cảnh the phòng của hai người hiện tại, Yến Uyển cảm thấy cả người rạo rực.

- Vệ Yến Uyển! – Ngọc Nghiên gọi ả bằng tên – Ngươi nghĩ kỹ lại đi! Nếu ngươi vì tức giận nhất thời mà làm ra loại chuyện đạo nghịch bất kham này thì hậu quả ngươi có gánh nổi không?!

Nàng thoáng nhìn sắc mặt của Yến Uyển rồi nói tiếp:

- Ngươi hiện tại là sủng phi của Hoàng Thượng, vinh hoa phú quý. Nếu như hắn ta mà biết được ngươi sau lưng lại đi dan díu với một người khác, lại là một kẻ đã bị hắn vứt bỏ như ta, hắn nhất định sẽ lấy mạng ngươi!

Lời nói rất có lí lẽ. Thế nhưng hiện tại Vệ Yến Uyển đã bị thù hận làm mù mắt. Ả ta nghe cái gì cũng không lọt, cái gì cũng không hiểu.

Thế nên Yến Uyển dùng lực tách hai chân của Gia thị, kéo lên trên vai, để lộ hoa huyệt hồng hào bên dưới. Ngón tay không mang hộ giáp đặt ngay dưới lối vào.

Nơi ấy đúng như dự đoán vẫn còn khô khốc. Thế nhưng Yến Uyển chẳng bận tâm đến điều đó liền đâm vào.

Kim Ngọc Nghiên ngay lập tức cong người rên lên một tiếng trong thống khổ. Nước mắt chảy ra thành từng dòng.

Yến Uyển nhìn nàng ta đau đến rít gào như vậy cũng thấy khó chịu, tay lại không tiến sâu vào được. Ả ta học Hoàng Thượng mở miệng bảo nàng chịu khó một chút.

Kim Ngọc Nghiên đang mộng mị trong nỗi đau của tình dục thì nghe được lời của Yến Uyển. Nàng cảm thấy sợ hãi, ghê tởm. Nhưng tình thế hiện tại của nàng lại tiến thoái lưỡng nan vô cùng. Tiếp tục chống cự thì người đau khổ chỉ là nàng. Còn nghĩ đến việc chấp nhận sự xâm nhập của Yến Uyển chỉ khiến Ngọc Nghiên muốn đâm đầu vào tường chết đi cho rồi.

Thế nhưng cuối cùng nỗi đau muốn xé rách nửa dưới ra làm hai khiến nàng ta đành nhịn nhục mà thả lỏng hạ thân để Yến Uyển tiến vào.

Vệ Yến Uyển cho được một ngón tay vào trong thì hài lòng. Ả ta tuy liền muốn cho thêm ngón thứ hai nhưng vẫn biết Gia thị cần thời gian để thích nghi nên chỉ đành nhẫn nại một chút.

Kim Ngọc Nghiên thất sủng, đã lâu chưa tham gia những việc the phòng như thế này, lại thêm việc nàng ta cũng đã có tuổi, không tiện thị tẩm như thời xuân xanh nên nàng ta phải mất rất lâu mới miễn cưỡng làm quen ngón tay của Yến Uyển.

Trong phòng chỉ có tiếng thở dốc của Kim Ngọc Nghiên. Lồng ngực trắng nõn dụ nhân phập phồng lên xuống. Vệ Yến Uyển thấy thời cơ đã tới, liền nhanh chóng tiến thêm một ngón vào.

Bên dưới Kim Ngọc Nghiên lại đột ngột bị tấn công. Nàng ta nước mắt trước chưa khô nước mắt sau đã rơi lã chã. Thế nhưng Ngọc Nghiên lại không thoát ra được. Nàng ta kêu lên tuyệt vọng:

- Ngươi cái đồ khốn nạn! Cái đồ dâm tặc! Cái đồ ghê tởm! Ta nguyền rủa ngươi, cả dòng họ của ngươ- A!

Vệ Yến Uyển thấy Gia thị chưa gì đã lại bắt đầu buông lời cay độc, ả ta liền nổi lên độc ác muốn hành hạ người dưới thân mình.

Hai ngón tay vừa vào trong đã lại kéo ra để đâm vào thật sâu, liên tục càn quấy cửa động chật hẹp như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

- A~ư..hức.. – Kim Ngọc Nghiên chịu dày vò bắt đầu không nhịn được mà khóc nấc lên.

Yến Uyển mắt sáng ngời, nhanh chóng tăng tốc độ của bàn tay mình.

- Ư! – Nàng ta không nhịn được mà run rẩy, co cả người về sau khi Vệ Yến Uyển đưa hết toàn bộ hai ngón tay vào sâu bên trong.

Yến Uyển vừa tiếp tục mạnh mẽ luận động bên dưới vừa dời lực chú ý lên thân trên nàng ta. Ả ta lại đem hộ giáp gảy vào một nụ hoa, đầu lưỡi bắt lấy bên còn lại.

Kim Ngọc Nghiên cảm thấy cả đầu mình tê ran, thân trên ngứa ngáy, thi thoảng lại bị hộ giáp cọ cho nhảy dựng, hạ thân đau nhức liên hồi. Thế nhưng nàng ta cũng hốt hoảng khi cảm thấy cơ thể mình theo bản năng bắt đầu tiếp nhận nỗi đau thành khoái cảm. Nơi ấy cũng dần bớt đau mà bị lấn át bởi một cảm xúc khác.

Yến Uyển cũng nhận ra cơ thể Ngọc Nghiên có biến đổi. Hoa huyệt không khô cứng nữa mà bắt đầu mềm ướt hơn. Cũng không uổng công ả ta luôn tấn công vào yếu huyệt của nàng ta, khơi dậy dục vọng.

Không để cơ hội vuột đi mất, Yến Uyển bất chợt dồn toàn lực ra vào ngay đúng điểm mẫn cảm của người dưới thân. Vừa mạnh vừa dồn dập.

Kim Ngọc Nghiên hầu hạ chuyện thị tẩm cũng đã lâu, sao lại không biết Yến Uyển đã và đang làm gì, càng sao lại không biết ý định của ả ta. Nàng ta ánh mắt đã đỏ hoe vì khóc, nhưng giờ nàng ta chỉ như cá trên thớt mà thôi, làm thế nào cũng không thoát được tình cảnh hiện tại. Tất cả mọi thứ nàng ta có đều đã mất hết, bản thân lại không thể tự bảo vệ mình, để Lệnh tiện nhân làm những chuyện đồi bại như vậy. Kim Ngọc Nghiên thống khổ, nàng ta vốn không hề muốn khóc, không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ lụi bại của mình. Trước đây nàng ta cao ngạo, mạnh mẽ là vì Lý tộc, bây giờ bị chính cái tộc ấy vứt bỏ, nàng ta vẫn không kìm được mà muốn giữ lấy sự kiêu ngạo của mình. Sống bấy nhiêu năm nay, tuy đã mất hết thể diện nhưng tựa hồ vẫn còn miếng da miếng thịt là của bản thân, nàng ta không thể vứt bỏ được.

Thế nhưng dù nàng ta có cố kìm nén như thế nào, nước mắt cũng không tự chủ được mà trào ra. Từng giọt từng giọt rồi lại thành từng đợt. Mà nàng cũng không còn có thể dùng tay áo lau chúng đi nữa. Không thể che dấu, nước mắt cùng nhục nhã cứ thế mà hiển lộ trước kẻ mà nàng khinh thường nhất.

Yến Uyển vẫn không hề thuyên giảm tốc độ. Cơ thể Kim Ngọc Nghiên cũng giống như đôi mắt nàng vậy, không thể kiềm chế được. Nơi ấy ngày càng trở nên ướt át, mà đôi môi nàng ta cũng phát ra những tiếng rên rỉ mị hoặc, cả cơ thể nàng run lẩy bẩy.

Khoái cảm như đợt sóng triều đánh úp Kim Ngọc Nghiên. Nàng ta vốn không mặn mà với những chuyện này, vì nàng biết cả đời này nàng chỉ có thể chăn gối cùng người mà nàng không yêu. Huống hồ gì giờ phút này lại đang làm với kẻ nàng chán ghét nhất, nàng lại càng bài trừ nó đến chết.

Vì thế mà lúc Ngọc Nghiên ngày càng gần cao triều trông nàng cũng rất chật vật. Cơ thể nàng ta như con lật đật, cả lồng ngực lẫn hai chân và tay đang bị trói co lại và run rẩy kịch liệt. Tóc mái của nàng đã dính bết vào thái dương và mang tai. Nàng ráng cắn đôi môi bật máu cho đến khi không nhịn được nữa mà phát ra tiếng rên như tiếng la. Vừa ngọt lại vừa hổn hển. Khuôn mặt sắc sảo nhăn lại, trông đau khổ biết bao nhưng vẫn không mất đi cái diễm lệ. Hạ thân co thắt dữ dội, bao lấy ngón tay dài của Yến Uyển.

Dáng vẻ chật vật ấy của Ngọc Nghiên lại càng kích thích Yến Uyển. Ả ta biết nàng đã rất rất gần cực khoái, liền lấy một ngón tay của mình liên tục gảy vào hạt đậu nhỏ ngay bên trên hoa huyệt của nàng.

Chẳng mấy chốc, tiếng rên của Kim Ngọc Nghiên đạt cực đại, mà nàng ta cũng đạt cực khoái. Cả xương sống cong lên thành vòng cung, hai chân trở nên vô lực. Nàng ta bắn ra dâm thủy ồ ạt, chảy dọc bên đùi non trắng noãn, làm ướt đẫm một mảnh giường.

Lúc Kim Ngọc Nghiên đạt cao triều cũng là lúc cái gì đó trong nàng ta vụt tắt. Nàng ta chợt nhìn nhận lại số phận trớ trêu của mình. Rốt cuộc, sau bao nhiêu năm tranh đấu trong cung, nàng ta còn lại cái gì cơ chứ? Tưởng rằng bản thân vẫn còn tấm thân già cằn cỗi này, thế nhưng bây giờ cũng bị người ta đoạt mất, sỉ nhục...

Đến lúc sắp chết, nàng ta chả còn gì cả, cũng như bao kẻ khác. Không, còn thảm hơn như thế, lúc xuống đất, nàng chỉ còn là một bọc xương cốt, đến lớp da thịt của nàng cũng đã bị kẻ khác lấy đi.

Bên khóe mắt nàng chảy xuống một giọt lệ trong suốt, lại ánh lên thê lương như một chùm sao băng vội đến rồi đi.

Vệ Yến Uyển nhìn khuôn mặt bơ phờ của Kim Ngọc Nghiên, đột nhiên đáy lòng trùng xuống.

Hai ngón tay ả còn dính dịch từ nàng ta, trên giường vẫn còn dấu vết hoan ái của Kim Ngọc Nghiên. Ả ta đáng lẽ phải cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc vì cuối cùng cũng dẫm nát lên lòng tự tôn của một Kim Ngọc Nghiên lòng dạ độc ác, ỷ thế hiếp yếu, kiêu căng tự mãn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro