chap: 3 Cố chấp
Ngày tuyển phúc tấn càng ngày lại gần hơn, theo đó thâm hắn cũng bối rối theo từng phút từng giây, chưa bao giờ hắn cảm thấy bứt bối như vậy. Hắn rất muốn nàng có thể tham gia buổi tuyển chọn phúc tấn của hắn, cho dù nhìn thái độ và cử chỉ ngày đó của Thanh Anh cũng đã biết được kết quả ra sao rồi, nhưng hắn vẫn cố chấp, hắn không tin trong tim lại không có chỗ cho hắn. Kiếp trước hắn đã làm nhiều điều sai trái khiến nàng phải đau khổ, kiếp này được cho cơ hội làm lại, dù cho cái giá phải trả thế nào Càn Long ta đây dều chấp nhận!, hắn không muốn bỏ cuộc!
Vì vậy trong khoảng thời gian này ngày nào hắn cũng đến phủ Na Lạp Thụ tìm Thanh Anh, nhưng nàng như là đang tránh mặt hắn, lúc thì bị bệnh, lúc thì có chuyện đột xuất, có khi là đi dạo cùng A Nhược. Lúc đó hắn chỉ đàn hụt hẫng và thất vọng rời đi. Dĩ nhiên hắn vẫn không bỏ cuộc sao mỗi lần như vậy, Càn Long đều có dặn dò thiệt kĩ cho A Nhược bẩm báo với nàng là ngày mai hắn sẽ đến tường thành chờ nàng, vài phút sao A Nhược bẩm báo lại với hắn là nàng đã đồng ý điều miện của hắn, lúc đó Càn Long thấy mình như đi lên chín tầng mây vậy, hắn từ sớm đã đứng trước phủ háo hức chờ nàng, nhưng nàng thật sự sẽ đến sao, không, hắn đứng đợi nàng cả tiếng đồng hồ và thứ hắn nhận lại là một từ bận của nàng?
Hắn cảm thấy bất lực rồi hắn thật sự rất muốn gặp nàng nhưng nàng lại cứ trống tránh hắn, bây giờ hắn phải làm sao đây, làm sao nàng lại chấp nhận hắn một lần nữa đây. Ngoài trời một cơn mưa lớn đỗ xuống, lại một đêm không ngủ.
__________
Sáng hôm sau
"Hoàng a mã, nhi thần muốn cầu xin người một chuyện."
Trước cửa Dưỡng Tâm điện có một bóng hình, hắn mặc một bộ y phục màu xanh, búi tóc gọn gàng, thân hình cao lớn tuấn tú, đứng thẳng, lộ ra phong thái chững chạt. Nhìn thấy Ung Chính ngẩng đầu nhìn hắn, mắt hắn không chút biểu cảm, nếu là trước đây khi hắn chạm mắt với hoàng thượng sẽ cảm thấy lúng túng có phần chùng bước, nhưng hắn đã từng làm hoàng đế gần 60 năm, đã trỉa qua nhiều chuyện như vậy chẳng còn cảm giác sợ hãi như kiếp trước nữa.
Ung Chính dừng lại chuyện trong tay, đặt bút lông ở một bên liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Nhi thần muốn cầu xin hoàng a mã để Thanh Anh cách cách trở thành đích phúc tấn của nhi thần."
Ung Chính hơi nhăn mặt nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Càn Long, nói: "Qua mấy ngày nữa sẽ tuyển tú, đến lúc đó quyết định cũng không muộn."
"Nhưng nhi thần muốn định trước, tránh được lúc khó xử."
"Tình thế lúc này, lúc khác. Nếu các con thật sự yêu nhau, sống trong bình an, không phản bội nhau, trẫm sẽ không phản đối."
"Hoàng a mã......" Hoằng Lịch còn chưa nói xong, Ung Chính đã quay người rời đi, không nói một câu ánh mặt đâm chiêu như suy nghĩ gì đó.
Yêu nhau sao? Hoằng Lịch suy nghĩ kĩ lời này, nếu nói ở kiếp trước, từ này rất hợp lý, nhưng hiện tại, hắn không có tự tin để chắn chắn, thái độ của Thanh Anh đối với hắn mấy ngày nay khiến hắn đã sớm nhìn ra, nàng không nguyện ý muốn ở cùng một chỗ với hắn, chắc chắn cũng không nguyện ý kết tóc phu the cùng nhau. Hắn cũng không dám đến gặp nàng, mội khi gặp nhau chỉ thấy ngày càng xa cách.
______________
Trong nháy mắt đã đến ngày chọn phúc tấn, một giọng nói vang lên: "Thời gian đã đến, các tú nữ hãy vào điện.
" Từng thiếu nữ xinh như hoa như ngọc bước vào, cung kính hành lễ: "Thỉnh an Hi quý phi nương nương, Tứ a ca cát tường."
Dĩ nhiên, trong đoàn người kia sẽ không có Thanh Anh. Nàng vẫn không chấp nhận.
"Hoằng Lịch, sao con không mau chọn đi?"
Đối mặt với sự thúc giục của Hi quý phi, hắn không có chút ý định chờ đợi.
"Ngạch nương, hãy đợi thêm chút nữa."
"Con chờ gì vậy?"
"Thanh Anh..."
" Con nói gì vậy?"
Hi quý phi thắt mặt hỏi hắn
"Thanh Anh, Thanh Anh cách cách còn chưa đến."
.
.
.
Hi quý phi nhiều lần thúc giục, Hoằng Lịch cứ lại bất động, mắt chỉ hướng về hàn lang phía trước mà mong chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
nhìn một đám nữ tử trước mặt khó hiểu nhưng không dám nói, hắn lại không thèm để ý chút nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Giáng Tuyết Hiên kia, nàng sẽ đến sao?
Cầu xin Nàng, hãy đến đi..., sau đó sẽ giống như kiếp trước, hắn đem ngọc Như Ý giao vào tay nàng, sau đó hắn sẽ mĩm cườu nhìn nàng khiến người khác đố kỵ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng bàn tay của Hoằng Lịch đổ mồ hôi ướt đẫm
"Hoằng Lịch, con đang làm gì vậy?"
Vẻ mặt của Hi quý phi hơi nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc, không cho hắn chờ đợi thêm nữa.
"Ngạch nương, hôm nay con không khỏe, sẽ ảnh hưởng đến chuyện chon phúc tấn không được chính xác. Nhi thần đi về nghỉ nghơi trước, chuyện tuyển phúc tấn để ngày khác rồi nói."
Không đợi Hi quý phi đáp lại, Hoằng Lịch đã hai ba bước chạy nhanh ra khỏi Giáng Tuyết Hiên, để lại mọi ngươi hoang mang nhìn nhau, rốt cuộc họ đứng đây rất lâu vẫn không được chọn.Hi quý phi vô cùng tức giận: "Tứ a ca thật sự là càng ngày càng có bản lĩnh!"
Hoằng Lịch chạy đến cửa Cảnh Nhân cung có hơi gấp gút mà cầu kiến: "Hoàng ngạch nương, nhi thần Hoằng Lịch cầu kiến."
Nghi Tu đang nói chuyện với Tú Hạ, lúc nghe được thanh âm bên ngoài, có chút khiếp sợ và vài ohaanf khó hiểu, hôm nay sao Tứ a ca lại đến Cảnh Nhân cung? Hắn là con nuôi của Hi quý phi.
Mà từ trước đến giờ ai cũng biết hoàng hậu cùng Hi quý phi bất hòa đó giờ. Ngày thường, ngay cả một câu nói chuyện với Nghi Tu hắn cũng không nói.
"Tú Hạ, đi xem có chuyện gì xảy ra."
Hoàng hậu đứng dậy từ trên ghế quý phi, nhìn qua rèm trúc thấy Hoằng Lịch đang quỳ gối ngoài cửa Cảnh Nhân cung. Nghi Tu thấy hắn quỳ trước cửa trong lòng càng thêm hoang mang.
"Tứ a ca không sao chứ?" Sau khi Tú Hạ ra cửa thấy Hoằng Lịch quỳ trên mặt đất, vội vàng quỳ xuống, liền hỏi.
"Nhi thần muốn cầu kiến hoàng ngạch nương."
Tú Hạ không đáp lại, hắn định nói gì đó.
Hoàng hậu từ cửa đi ra, nói một câu: "Hoằng Lịch con đứng dậy đi, con tìm ta có việc gì sao?" Nghi Tu nhìn thảng vào khuôn mặt của hắn mà hỏi.
Đợi hai giây, dường như Nghi Tu bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, nói: "Hôm nay không phải con chọn đích phúc tấn ở Giáng Tuyết Hiên sao? Sao lại đến đây tìm ta?"
"Hôm nay nhi thần chọn đích phúc tấn, nhưng.... Vẫn chưa thấy Thanh Anh đến tham gia tuyển chọn, cho nên nhi thần muốn hỏi hoàng ngạch nương có biết Thanh Anh bị làm sao không?"
"Thanh Anh vẫn chưa đến sao?"
"Hồi hoàng ngạch nương, không có. Hoàng ngạch nương, nhi thần cũng không biết, gần đây thái độ của nàng ấy đối với nhi thần rất kì lạ, dường như nàng ấy đối với nhi thần còn có phần chán ghét, không biết đã có chuyện gì, nhưng nhi thần mong muốn cầu xin hoàng ngạch nương ban Thanh Anh làm đích phúc tấn của nhi thần."
Khi Hoằng Lịch nói lời này, Nghi Tu nhìn thấy rõ ràng trên trán của hắn lấm tấm một lớp mồ hôi, còn thấy rõ hắn đang thở hổn hển cho thấy hắn đã chạy rất nhanh.
Nghi Tu sừng sỡ vài giây, bỗng nhiên hiểu được, đó là tình cảm thời niên thiếu.
"Đích phúc tấn?"
"Đúng vậy."
"Vì sao?"
"Nhi thần từ nhỏ cùng Thanh Anh quen biết, biết rõ tính tình nhau, nàng ấy chính là người mà nhi thần yêu."
"Con thật sự có tình cảm với Thanh Anh sao?"
"Vâng. Ngoại trừ nàng ấy, nhi thần không muốn ai hết. Nếu không có nàng, nhi thần dù có nhiều thê thiếp đến mấy cũng không có một chút cảm xúc nào"
"Việc này bổn cung sẽ thương lượng cùng hoàng thượng, chỉ là hôn nhân là chuyện đại sự, còn phải do phụ mẫu định đoạt, không được hấp tấp, con trở về trước đi."
"Nhi thần đa tạ hoàng ngạch nương, nhi thần cáo lui."
Nhìn bóng lưng của Hoằng Lịch rời khỏi Cảnh Nhân cung, trong lòng Nghi Tu nhất thời cảm động, tình ý niên thiếu khi đó, có lẽ nàng cũng đã từng trải qua.
Tú Hạ đỡ Nghi Tu trở về chính điện, vừa đi vừa thác mặc hỏi:
"Nương nương, Tứ a ca cùng Thanh Anh cách cách, thật sự có tình ý sâu đậm sao?"
"Đứa nhỏ Hoằng Lịch này, bổn cung vẫn biết một ít. Lúc trước, bổn cung đã muốn gã Thanh Anh cho Tam a ca để kéo dài vinh quang cho Ô Lạp Na Lạp thị, nhưng đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, điều gì không muốn sẽ nhất quyết không làm, tính tình còn có phần kiêu ngạo nên không thích bị ép đặt, ngược lại cùng Hoằng Lịch thường xuyên ở cùng một chỗ chơi đùa, vui cười rất thoải mái, bổn cung nhìn ra được, tình cảm giữa hai người bọn chúng".
"Nhưng vì sao hôm nay Thanh Anh cách cách không đi tham gia tuyển chọn đích phúc tấn của Tứ a ca?"
"Đứa nhỏ này, từ nhỏ tính tình rất kỳ lạ, chính mình quyết định chủ ý, ai khuyên cũng không được, có lẽ là có tâm tình phiền lòng không thể nói ra. Nhưng bổn cung cũng không nghĩ đến, Hoằng Lịch lại thâm tình như vậy. Ngược lại làm cho bổn cung nhớ tới tuổi trẻ của mình......"
Nói đến đây, Nghi Tu dừng một chút: "Năm đó hoàng thượng cũng từng đối xử như vậy với bổn cung."
"Tứ a ca siêng năng, lại còn tài giỏi khuôn mặt tuấn tú, nhưng Tứ a ca là con nuôi của Hi quý phi, nương nương..... từ trước đến giờ không hòa thuận với Hi quý phi, có lẽ Thanh Anh cách cách nghĩ nương nương sẽ không tán thành."
"Nói cho cùng nó cũng là một đứa nhỏ hiếu thuận, có lẽ con bé đang suy nghĩ thay cho bổn cung. Nhưng bây giờ, tâm ý của Hoằng Lịch không thể không khiến bổn cung động lòng, nếu Ô Lạp Na Lạp gia có thể dựa vào sự chăm sóc của nó, bổn cung cũng có thêm một chỗ dựa vào."
Chờ sau khi Hoằng Lịch trở về, đoàn người đều đã giải tán, tin tức truyền khắp cung làm mọi người không khỏi bàn tán, tất nhiên cũng đã đến tai hoàng thượng sau khi nghe tin rất tức giận, Hi quý phi cũng không ngoại lệ:
"Ngạch nương, chuyện hôm nay, nhi thần xin lỗi người."
"Con đã đến cung của hoàng hậu."
"Dạ."
"Con vì một một nữ tử Ô Lạp Na Lạp Thị không để ý đến tiền đồ của bản thân, Hoằng Lịch, con như vậy, thật khiến bổn cung thất vọng!"
"Ngạch nương, nhi thần biết có lỗi với người, càng có lỗi với hoàng a mã, nhưng Thanh Anh, nàng là người nhi thần thật sụe yêu thương, nếu không thể cưới được nữ tử mình yêu quý, có nhiều người bầu bạn bên cạnh thì có lợi ích gì nữa?"
"Đây là một loại si tình."
Chân Hoàn quay đầu nhìn Hoằng Lịch một cái, cầm lấy chén trà trên bàn mở nắp chậm rãi thổi nhẹ.
"Ngạch nương, chẳng lẽ người chưa từng đau lòng vì người mình yêu sao?"
____________
"Cách cách, hôm nay Tứ a ca chọn phúc tấn, rõ ràng Tứ a ca rất mong ngóng trông người đến, nhưng người lại ở trong phòng, tại sao vậy?"
"Đôi khi những gì không được thực hiện không nhất thiết là sai."
"Nhưng không phải cách cách cũng có tình cảm với Tứ Ac Ca sao?"
"A Nhược, ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình."
Hôm nay không đi tuyển phúc tấn của hắn, chính là muốn nàng và hắn thật sự trở thành người xa lạ, đương nhiên hắn sẽ có nhân duyên tốt, thê tử ở bên cạnh, sẽ con cái đầy đàn. Mà nàng, chỉ cần an tâm sống một cuộc sống bình thản liền cảm thấy mãn nguyện, nhưng trong lòng vẫn có chút không nỡ...
_____________
"Hoằng Lịch!"
Chân Hoàn dừng lại vài giây, tiếp tục nói: "Bổn cung sẽ cùng hoàng thượng thương lượng chuyện này."
Ngạch nương, chẳng lẽ người chưa từng đau lòng vì người mình yêu sao? Lời này của Hoằng Lịch, giống như một cây gai vô hình đâm thẳng vào trái tim nàng.
____________
Chap này dài tận 2331 từ lận
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro