Cập nhật các chương mới nhất tại
https://nienthailac.wordpress.com/2017/07/16/hau-cung-phuong-hoang-bay-cao-muc-luc/
https://www.facebook.com/haucungphuonghoangbaycao/
_________________________________________________________________
Chương 11
Phượng trầu
(Trong chuyện cổ tích dân gian Tấm Cám, sau khi Tấm chết đi thì được tái sinh ở kiếp cuối cùng dưới hình hài thiếu nữ trong quả thị, sống cùng với một bà lão bán hàng nước. Một lần vua đi ngang thì ghé vào hàng nước của bà lão, nhờ tình cờ thấy miếng trầu cánh phượng do Tấm têm mà ngài gặp lại người vợ của mình ngày xưa.)
Giờ cũng gần khuya, gió hiu hắt thổi nhẹ làm đèn treo trên từng dãy cột nhẹ nhàng chuyển động. Ánh đèn trải một vệt sáng dài trên những dãy trường lang, soi mờ ảo những bức tường thành cũ kỹ bao bọc xung quanh.
Bên trong điện Cao Minh Trung Chính vẫn còn sáng đèn. Ngồi trước bàn trang điểm, Phù Lan chầm chậm chải tóc, đường lược đi không thẳng vì cả ngày mệt mỏi nhưng nghe trong gió mát đưa hơi sương vào trong nên lòng cũng cảm thấy thoải mái. Mai Dương đứng sau lưng, tay vuốt nhẹ lược ngà, nói:
"Hai ba hôm nay bà Hoàng toàn đi ngủ trễ, được mỗi hôm nay xong việc sớm thì lại tới hỏi thăm chuyện học hành của Hoàng tử. Bà nên giữ gìn sức khỏe, đừng để Ngài ngự lo mới phải."
Phù Lan chậm rãi nói "Lục thượng ngổn ngang bao nhiêu việc. Ngài ngự mới đăng cơ, nên phải làm nhiều lễ lộc, nếu không chuẩn bị tốt thì ta cũng coi như là phụ lòng của Ngài rồi."
Mai Dương chợt cười "Xin bà Hoàng chớ có bận lòng, nói tới nói lui thì em vẫn thấy Ngài ngự yêu thương bà Hoàng thiệt dạ. Ban chiều em có nghe mấy ông thị vệ ở Càn Thành điện kể lại, Ngài vừa ăn thử món chè sen nhãn lồng của bà thì khen miết, còn nói cái chi mà trong nội đình thì làm món này ngon nhất thì chỉ có một mình bà Hoàng."
Phù Lan hơi ửng đỏ hai má, xấu hổ đáp "Ta biết Ngài ngự dạo này bận chuyện trên triều, ngày đêm miệt mài nên quên mất chăm sóc bản thân. Chè sen có tính giải nhiệt, lại an thần, ngài ăn vào mấy ngày này là tốt nhất. Tí nữa em hầu ta xong thì lại pha một ấm chè bông cúc đem qua Càn Thành điện, mong ngài sẽ hiểu ý ta mà ngự ngơi sớm để còn giữ sức cho lễ khánh thành trường ngày mai."
Nghe vậy, Mai Dương chợt ngưng chải, nhỏ giọng nói "Bẩm bà, Ngài ngự có lệnh cho bà Phi Chiêu tối nay hầu tẩm ở Càn Thành điện. Ban nãy con thấy hậu điện đã tắt đèn rồi, chắc là giờ này bà phi đang ở cùng Ngài ngự."
Phù Lan bỗng thấy hơi nghẹn ở cổ họng, chỉ cười qua loa "Coi ta đó, đúng là ta có nghe qua nhưng lại quên mất." rồi lại chớp mắt "Phi Chiêu từ lúc vào cung tới nay cũng không gặp Ngài ngự nhiều như trước, hôm nay được rước võng tới Càn Thành điện, chắc em ấy phải vui lắm."
Mai Dương thấm chút dầu dừa, trấn an "Nói nào ngay, sáng nay thỉnh an xong thì bà phi cũng có lòng tự tay làm bánh phu thê(*) để dâng cho bà Hoàng. Em thấy dù sao thì bà Phi Chiêu cũng còn kính trọng cung Khôn Thái chúng ta."
Vuốt thẳng tóc, Phù Lan gật đầu "Bánh này trong dân gian mang nghĩa phu thê đồng dạ đồng lòng, cũng là nghĩa tốt. Luân Nhi từ lúc ở tiềm để tới nay là người cẩn thận hành động, chưa từng khinh suất lần nào. Dù tính tình cũng còn hơi trẻ con nhưng như vậy cũng là được rồi."
( (*) bánh phu thê: hay còn gọi là bánh su sê, được làm từ tinh bột gạo. Thường xuất hiện trong những ngày cưới. Tương truyền khi xưa, trong lúc vua Lý Thánh Tông cùng sủng phi là Nguyên phi Ỷ Lan đi hội làng thì được dân làng dâng lên loại bánh này. Cả hai ăn vào thì thấy rất ngon, lại được nghe về nhiều sự tích của bánh liên quan tới tình nghĩa vợ chồng, nên sau đó vua đã đặt tên cho bánh là bánh phu thê.)
Nói rồi cô cũng đứng dậy, lệnh cho Mai Dương tắt bớt đèn rồi đi ngủ. Khói từ đèn sáp theo làn gió nhẹ uyển chuyển bay lên cao, trả lại bên trong một khoảng không im lặng.
Lúc này đoàn người đi từ Thuận Huy viện mới dần đi ngang cung Khôn Thái. Tiếng võng rước kêu kẻo cà kẻo kẹt vang lên giữa trời đêm. Người hầu của viện tên Song Oanh vừa đi vừa liếc nhìn vào trong cung Khôn Thái, không nhịn được liền cúi người xuống nói nhỏ:
"Bẩm bà, đèn cung đã tắt hết, bà Hoàng chắc đi ngủ sớm rồi."
Luân Nhi đang ngồi trên võng có người khiêng, nghe vậy chỉ nói "Cung Khôn Thái từ ngày vào cung tới nay cũng nhiều lần sáng đèn rồi, vậy mà ta chỉ có một vài lần được gặp Ngài ngự. Rốt cuộc cũng đâu có công bằng?"
Một lão tỳ đi bên cạnh lên tiếng "Xin bà Phi bình tâm, bà Hoàng hiền từ đức độ, còn bà thì xinh đẹp hiếm thấy. Ngài ngự chắc chắn đều yêu thích cả hai."
Luân Nhi không nói gì thêm, chỉ nhìn Song Oanh rồi che miệng cười. Chốc lát người cũng đã tới trước điện Càn Thành, chẳng ngờ Hoàng đế đã đứng ngay trước điện đợi sẵn. Luân Nhi đứng dậy rồi vội cùng mọi người quỳ hành lễ. Ngài nhanh đỡ cô dậy, nắm tay hỏi "Thấy em lâu tới quá, làm trẫm còn định đi sang Thuận Huy viện để tìm nữa."
Luân Nhi hơi cúi đầu, nhan sắc lại càng thêm rực rỡ dưới trăng đêm, cô ngại ngùng thưa "Dạ, là do tay hơi đau nên nhờ Song Oanh xoa bóp dùm. Chẳng may em lại tới trễ, làm Ngài ngự phải đợi lâu rồi."
Hoàng đế nghe vậy liền xoa xoa hai bàn tay Luân Nhi, không nhìn lên mà hỏi "Song Oanh, chủ của mi bị cái chi mà phải xoa bóp? Sao không báo cho trẫm biết sớm?"
Song Oanh liền thưa "Dạ, là do bà biết Hoàng quý phi bận nhiều việc, sớm đêm còn phải quản lý chuyện của lục thượng, thành ra bà hôm nay tự tay làm một mẻ bánh phu thê dể dâng lên cung Khôn Thái. Tay của bà tại phải nhào bột mới bị đau từ chiều tới giờ ạ."
Hoàng đế nhẹ lắc đầu "Bánh phu thê muốn làm cũng mất cả buổi mới có bánh. Thôi, vào đây đưa tay cho trẫm coi thử. Nếu qua hết đêm nay còn đau thì trẫm sẽ gọi ngự y tới cho em."
Nói rồi ngài dắt tay Luân Nhi đi vào trong điện. Tên thị vệ cũng hiểu ý mà đóng cửa lại, để vài ba lão tỳ cùng đám người hầu, thị vệ bên ngoài.
Hoàng đế vừa ngồi trên sập, Luân Nhi đã dịu dàng nằm ngồi bên cạnh. Ngài vừa nắm tay cô vừa trìu mến nói "Trẫm biết em thương bà Hoàng, nhưng mà bà Hoàng đã có người hầu hạ, em giờ đã là phi tần, đâu chuyện chi mà phải cực nhọc?"
Luân Nhi đáp, giọng trầm buồn "Thân em thì nào có cực cái chi? Em chỉ nghĩ bà Hoàng mới quản lý lục thượng chưa lâu nên còn nhiều chuyện cần phải giải quyết. Em thì không phụ được cái chi nên cũng chỉ biết dâng bánh dâng trà, chỉ mong bà giữ gìn sức khỏe."
Hoàng đế nhẹ vuốt má Luân Nhi, cười nói "Là em quá lo rồi. Bà Hoàng trước nay quán xuyến chuyện chu đáo, chẳng phải ngày trước ở tiềm để cũng là một tay khanh ấy định liệu hay sao? Với lại mấy ngày nay trẫm có gặp bà Hoàng, khi hỏi thì khanh ấy đã bảo mọi chuyện đều tốt, thành ra trẫm cũng yên lòng."
Nhẹ lắc đầu, Luân Nhi nũng nịu "Ngài ngự đừng trách em lo nhiều, mà là do em biết bà Hoàng đang muốn làm Ngài ngự yên bụng nên có ý giấu ngài đó thôi. Bà Hoàng đúng là lúc còn ở tiềm để cũng từng một tay quán xuyến chuyện ở phủ, nhưng bây giờ thì lại khác. Tử Cấm Thành rộng lớn hơn nhiều, em chỉ lo bà Hoàng chưa quen việc mà thành ra kiệt sức. Ngài sức dài vai rộng, còn bà Hoàng dầu sao cũng chỉ là đàn bà con gái, sao lại có thể ngày một ngày hai mà kham hết việc trong cung được?"
Hoàng đế nghe xong liền làm mặt trầm tư "Giờ em nói thì trẫm mới thấy phải. Đúng là trẫm có nghe bà Hoàng vì chuyện lục thượng vẫn chưa ra nề nếp mà suốt ngày nhức đầu, nhưng lúc trẫm hỏi thì bà Hoàng không chịu nói, chỉ trả lời qua loa. Ai chà...vậy ra là trẫm có sơ sót rồi."
Luân Nhi cười nói "Ngài ngự thường hỏi thăm bà Hoàng như vậy là phải, nhưng mà cứ như vậy miết cũng không phải là cách hay. Ngài ngự đã thương bà Hoàng thì thương cho trót, muốn bà Hoàng bớt mệt mỏi thì phải làm cho bà bớt cực nhọc đi mới được."
Hoàng đế vuốt cằm "Vậy ý của em thì trẫm nên làm sao?"
Luân Nhi mỉm cười xinh đẹp "Bà Hoàng mệt mỏi là vì hằng ngày phải quản quá nhiều việc, thôi thì Ngài ngự cứ tìm cho bà một người để trợ giúp, đỡ đần bà Hoàng được phần nào hay phần nấy. Đây chẳng phải là cách tốt sao?"
Xòe ngón tay ra, Hoàng đế vừa đếm vừa nói "Trong cung này chỉ có mỗi một mình đức Nguyên Từ là từng quản lý chuyện nội cung, chỉ có điều bây giờ Nguyên mẫu phần nào không còn khỏe mạnh như trước. Lệnh mẫu thì cũng một đời cực nhọc, trẫm không nỡ để đức bà phải nhọc lòng thêm nữa."
Luân Nhi khẽ nghiêng mình, nói "Ngài ngự nói đúng, hai đức bà trước sau cũng cần được nghỉ ngơi. Chỉ là em thấy xót cho bà Hoàng ngày đêm lao lực thôi. Hoàng quý phi là người đứng đầu đám phi tần chúng em, nhìn thấy bà Hoàng ngày đêm vất vả thì làm sao chúng em yên bụng cho đặng?"
Chợt Hoàng đế như nhớ ra điều gì, liền nhìn Luân Nhi mà cười "Thôi thì nếu em đã có ý như vậy, thì cứ để cho em phụ giúp bà Hoàng cũng được."
Luân Nhi rụt người lại, ngại ngùng nói "Coi ngài kìa, người ta chỉ thưa chuyện để ngài giúp đỡ bà Hoàng, chứ đâu có ý tự tiến cử chi em."
Thở dài một cái, Hoàng đế đáp "Trong cung này, ngoài em ra thì chỉ còn mỗi Huệ tần với Tiệp dư là người từ tiềm để của trẫm. Nhưng mà em cũng biết Huệ tần tính tình nhát gan, lại không được lòng Lệnh mẫu, còn Tiệp dư cũng thông minh nhưng vẫn còn trẻ con, vô lo vô nghĩ. Trẫm suy đi nghĩ lại, chỉ thấy em là hợp ý nhất."
Luân Nhi ngó sang chỗ khác, bẽn lẽn nói "Nếu Ngài ngự đã quyết thì em chỉ còn biết nghe theo. Chỉ là ngài thấy em trước giờ chỉ toàn nghe lời dạy của người trên, chứ đâu có quen sai bảo người dưới. Giờ lại phải đứng trên lục thượng mà sắp xếp trong ngoài, chỉ sợ người ta nhìn vào chắc sẽ cười em tới chết."
Hoàng đế cười xòa, ôm Luân Nhi chặt hơn "Em là Nhị giai Chiêu phi của trẫm, ngồi ngay dưới Hoàng quý phi để quản lý lục viện, ai mà dám cười? Ai mà cười, trẫm sẽ phạt không chút nương tay."
Vòng tay ôm lấy vai Hoàng đế, Luân Nhi thủ thỉ "Vậy nếu như sau này em lỡ có làm sai chuyện chi thì Ngài ngự có trách phạt em không?"
Hoàng đế không đáp, chỉ mỉm cười rồi từ từ kề môi sát gần cổ của Luân Nhi, bỏ mặc ngoài tai tiếng đèn sáp đang tí tách nhỏ giọt trong không gian yên ắng.
Một đêm hoan hỉ trôi qua.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng đế cùng đoàn ngự giá rời Hoàng cung mà đi tới trường phường Đệ Bát. Hôm nay là ngày trường Đồng Khánh được khánh thành, vì đây là nơi được xây nên để tưởng nhớ hoàng khảo nên chính tay ngài sẽ cắt dải băng cho trường như một vinh dự đặc biệt. Hiệu trưởng trường vì muốn tăng thêm phần trang trọng, nên định nhờ một nữ sinh giỏi nhất vùng lên đọc diễn văn và cùng Hoàng đế cắt băng trong buổi lễ. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì người ta cũng chỉ có biết mỗi một mình con gái ông Thượng bộ Học, vừa giỏi chữ nghĩa lại biết tiếng Pháp. Hôm hiệu trưởng đến phủ để thưa chuyện, ông Thượng lúc mới nghe thì nghĩ con gái mình không đồng ý, nào ngờ Tử Chi lại gật đầu chấp thuận, làm hiệu trưởng vui ra mặt.
Trường Đồng Khánh cách xa Hồ phủ cũng gần một dặm, người của trường đến rước Tử Chi từ sớm ngày hôm đó. Vài hôm nay có mưa, may sao lúc ra khỏi nhà nắng đẹp. Ngồi trên xe kéo đi tới trường, Yến Thanh vừa quạt cho Tử Chi vừa nói:
"Không biết hôm nay có về trễ hay không. Ông bà ở nhà cả buổi chắc trông cô hung lắm."
Mắt Tử Chi bận nhìn mấy xe đẩy bán bánh bèo, bánh nậm đi ngang nên đáp bâng quơ "Ta biết mấy nay thầy bị ho nhiều nên chắc sẽ không dám ở lâu, cũng không để thầy đi cùng. Xong chuyện chắc ta xin đi về liền là được."
Yến Thanh im lặng một lát, xong rồi chắc nhịn không nổi nên mới nói:
"Bẩm, em thấy nếu cô không thích thì có thể từ chối ông hiệu trưởng trường Đồng Khánh được mà, cớ chi lại gật đầu? Em chỉ sợ cô thấy không thoải mái."
Tử Chi cũng không nhìn ra ngoài nữa, chỉ cúi đầu xuống, dửng dưng đáp "Chồng dẫu có chết thì con người ta cũng phải sống. Thay vì ở nhà miết thì thôi đi ra đường một chút cũng tốt. Thấy thầy mạ rầu trong ruột mấy tháng vì ta, ta cũng không nỡ."
Nghe xong, Yến Thanh cũng không dám hỏi thêm nữa. Khi xe đã tới trường, người của trường thay nhau đỡ hai chủ tớ của Tử Chi xuống.
Yến Thanh vừa đặt chân xuống đất đã cười "Trường mới xây, đúng thật là đẹp thưa cô."
Tử Chi không đáp lời, chỉ nhìn quanh rồi nói "Hôm nay nhiều người đến dự lễ, ta với em mau gặp hiệu trưởng rồi ngồi đợi ở bên trong, đừng lảng vảng bên ngoài."
Trường Đồng Khánh cũng chu đáo lắm, sắp xếp thêm hai người nữa đi từ trong ra ngoài đón Tử Chi vào chỗ của hiệu trưởng ở dãy phòng phía tây. Đằng xa có mấy cây phượng vĩ mùa kết trái, Tử Chi có nhìn thấy mấy quan chức người Pháp đang đứng lác đác đang đứng nói chuyện gần đó. Lòng cô chợt dâng lên một sự khó chịu, bèn ngoảnh mặt mà đi nhanh đến phòng hiệu trưởng.
Vừa đến nơi, ông hiệu trưởng đứng lên chạy ra cười "Ta cứ nghĩ con không thích tới chỗ đông đúc, hôm nay thấy con có mặt ở đây thiệt là quá quý."
Tử Chi dịu dàng nói "Bác đừng khách sáo, dù sao bác cũng là bạn hữu thầy con, sao lại từ chối cho được? Hay bây giờ bác cứ đưa con bản diễn văn để con xem qua trước, tránh một lát có điều chi sơ sót thì lại không hay."
"Được, được chứ." – hiệu trưởng gật đầu rồi chạy đến bàn, đưa hai tờ giấy cho cô rồi nói "Đây là bản Pháp ngữ và Việt ngữ, ta biết con thông thạo tiếng Tây nên mới dám nhờ."
Tử Chi không nói gì, chỉ nhận lấy rồi cười. Vừa lướt mắt được vài dòng thì nghe tiếng hô "Chúng con kính chào Hoàng thượng."
Cô đứng bên trong, nhìn ông hiệu trưởng hỏi "Bữa nay Hoàng thượng cũng có mặt nữa sao, ban đầu con không nghe nói."
Hiệu trưởng vui vẻ đáp "Chắc con không biết, trường này là do Hoàng thượng lệnh người xây nên bữa nay mới có mặt. Một chút nữa ngài sẽ cùng con cắt băng khánh thành."
Rồi ông nhướn mắt nhìn ra ngoài kia "Hoàng thượng vừa tới, chúng ta cũng nên ra bái lễ mới phải phép."
Tử Chi suy nghĩ một lát rồi cười "Bác là hiệu trưởng, dù sao cũng là người đứng đầu. Con đọc xong bản diễn văn này rồi sẽ theo gót bác đi bái lễ sau cũng được."
Hiệu trưởng nghe vậy thì không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài. Yến Thanh đợi ông đi trước rồi mới hỏi "Bẩm cô, em cũng nghĩ chúng ta nên ra ngoài bái lễ với Hoàng thượng thì tốt hơn."
Tử Chi trầm giọng "Thầy có nói Hoàng thượng là người ủng hộ nước Pháp. Ta không thích ngài, cũng thấy không cần phải bái lễ, em cứ ở trong đây với ta là được."
Biết Tử Chi hận Chính quyền Bảo hộ từ ngày Xuất đế(*) lên đường đi đày sang đảo, giờ thấy Tử Chi nghiêm giọng, Yến Thanh sợ bị mắng nên không dám nói thêm.
( (*) Xuất đế: tên gọi khác của Duy Tân đế từ ngày chịu phạt lưu đày.)
Ở bên ngoài, Hoàng đế chỉ trò chuyện với mọi người một chút thì đã sắp đến giờ cử hành lễ. Vừa mới có thời gian ngồi xuống nghỉ thì ngài nghe rằng hôm nay có con gái của ông Thượng bộ Học cũng đến dự, lại được chọn để đọc diễn văn. Ngài bất giác quay sang Phúc An "Ông Thượng thì ta có gặp mấy lần trong triều, nhưng chưa bao giờ nghe là ông có người con gái. Hẳn là cô ta phải giỏi giang dữ lắm hay sao mà lại có được vinh dự đó?"
Phúc An đáp "Dạ bẩm Ngài ngự, con cũng không rõ. Nhưng mà con có nghe người ta nói cô này thông thạo Pháp ngữ, văn chương đều giỏi. Chỉ là chuyện tình duyên không may mắn như người ta."
Hoàng đế chau mày "Không may mắn, ý của mi là sao?"
Phúc An kính cẩn tâu "Dạ bẩm, có tin đồn cô này đã được Xuất đế hứa hôn, chỉ là không biết vì sao mà gần tới ngày rước dâu thì lại đi cưới người khác. Chuyện này dù được giữ kín nhưng ai dưới triều Xuất đế cũng đều loáng thoáng nghe qua mấy lần."
Vừa nhắc đến hai chữ "Xuất đế" thì Hoàng đế cảm thấy không vui, liền không hỏi nữa mà chỉ gật đầu rồi ngồi im đợi đến lúc làm lễ.
Chỉ lát sau là mọi thứ đã sẵn sàng, trống trường vang lên báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Mọi thứ từng bước một diễn ra cho tới khi Tử Chi được gọi tên để đứng lên bục đọc bài phát biểu. Hoàng đế ngồi bên trong, nhìn theo từng bước đi của người này mà cứ ngờ ngợ rằng mình đã gặp đâu đó. Bài diễn văn vừa kết thúc thì ngay tiếp theo là đến phần Hoàng đế làm lễ cắt dải băng khánh thành. Ngài vừa nghe lời mời là đứng dậy chỉnh áo để bước ra ngoài.
Đứng một bên, Tử Chi nhận lấy mâm gấm đỏ từ tay hiệu trưởng, từ từ kính cẩn quỳ gối dâng Hoàng đế cây kéo dùng để cắt dải lụa hồng khánh thành. Hoàng đế bước xuống bục, lên tiếng cho phép Tử Chi đứng dậy rồi vén tay áo định nhấc kéo lên. Vừa lúc đó, Tử Chi ngước mặt lên cao, tuy vẫn đang còn nhìn xuống nhưng dung nhan lại hiện rõ ra trước mắt Hoàng đế. Ngài giật mình một cái, mắt ngài mở lớn nhìn cô. Khung cảnh tại góc hẻm của ngày hôm đó chợt hiện ra trong tức khắc, cô gái bưng rổ bánh trên tay cùng mùi hương hoa dành dành trong miếng lá gói, rốt cuộc cũng đã xuất hiện một lần nữa ngay trước mắt ngài đây.
Thấy Hoàng đế chợt đứng im tại chỗ dù tay đã chạm kéo vẫn không chịu nhấc lên, Tử Chi không biết xử trí thế nào là phải. Mắt cô vẫn không dám nhìn mặt thánh, bèn nhún gối nói nhỏ "Con xin mạn phép thay mặt trường dâng kéo cho Hoàng thượng, kính mong Hoàng thượng cắt băng khánh thành."
Hoàng đế như kéo về từ cơn mơ, chớp mắt vài cái rồi gật đầu cho đỡ lúng túng, cầm kéo lên và cắt một đường ngang dải lụa màu hồng ngay trước mặt trong tiếng hô vang của mọi người. Buỗi lễ kết thúc nhanh chóng, Tử Chi cũng lui vào trong để chuẩn bị đi về trong khi Hoàng đế bị mấy tên quan chức người Pháp kéo lại trò chuyện. Ngài chỉ nói được vài câu, sau đó lại lấy cớ phải gấp rút về triều nên không thể tiếp chuyện lâu hơn. Thoát được đám người Pháp, ngài liền đi ngay vào trong, nhưng mà nhìn quanh thì cũng không thấy Tử Chi đâu.
Nghĩ rằng ngài đang cần truyền ai đó diện kiến, Phúc An bèn hỏi "Bẩm, Ngài ngự có ý muốn tìm ai, con sẽ đi truyền lệnh cho ạ."
Hoàng đế vẫn nhướn người tìm quanh, nói "Con gái ông Thượng...cái người ban nãy, cô ta đâu rồi?"
Phúc An cũng dáo dát trái phải, vài khắc sau thì chỉ về phía cổng trường, reo lên "Bẩm Ngài ngự, cô ta đằng kia."
Tử Chi đang quay lưng lại với ngài, đi bên cạnh thì đúng như ngài nghĩ, chính là cô nàng láu táu mồm năm miệng mười hôm nọ. Quả thật không sai, cả hai đang trò chuyện say sưa không để ý trước sau. Phúc An cúi người nói "Con sẽ đi gọi cô ta lại ngay ạ."
Hoàng đế giơ tay lên nói "Khoan đã."
Phúc An nhìn ngài nói "Dạ?"
Hoàng đế nghi hoặc hỏi "Ban nãy chính miệng hiệu trưởng trường nói cô ta là con gái của ông Thượng bộ Học phải không?"
Phúc An quả quyết "Dạ bẩm, đúng là như vậy. Con cũng đứng đó nên nghe mồn một."
Hoàng đế nhìn Tử Chi cùng Yến Thanh cho đến lúc leo lên xe kéo rồi đi khuất dạng, ra lệnh "Chúng ta hồi loan về triều."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro