Chương 28 - Đắc nguyệt
Cập nhật các chương mới nhất tại
Blog Wordpress: trang blog của Niên Thái Lạc
Facebook: fanpage Hậu cung - Phượng hoàng bay cao
___________________________________________________________
Chương 28
Đắc nguyệt
-o0o-
Lời thông báo vừa dứt thì ngoài trời liền đổ mưa, cả khung cảnh trước mắt Tử Chi chợt tối sầm lại, bên tai nghe như có sấm vang. Lúc này Hoàng đế vui mừng còn không kịp, liền bất ngờ đứng dậy, lời nói át cả tiếng sấm "Là thật sao? Tần Cẩn đã mang thai thật à?"
Viên thái giám liền hồ hởi đáp lời "Dạ bẩm Ngài Ngự, sáng nay bà Cẩn lúc ở cung Trường Sanh thì không hiểu sao lại bị xây xẩm, liền gọi Ngự y sang đó để chẩn mạch, thì sau đó mới biết rằng bà vừa cấn thai được hơn nửa tháng."
Phù Lan lúc này cũng đứng dậy, bấm ngón tay mà tính rồi nói "Vậy tính ra Tần Cẩn cũng thật có phước, Ngài Ngự chỉ mới cho em ấy hầu tẩm thì đã có thai rồi."
Hoàng đế như đang trên mây, nghe vậy chỉ cười "Đúng thật là như vậy. Bây giờ Tần Cẩn đang ở cung Trường Sanh phải không? Trẫm sẽ đích thân đi sang đó thăm em ấy."
Nghe vậy thì Phù Lan liền cản "Bên ngoài đang mưa, Ngài Ngự đi sang đó bây giờ có khi lại bị nhiễm cảm lạnh thì không hay. Chưa kể là vụ việc Tần Huệ bị dính phải bông cà độc cũng chưa giải quyết xong kia mà."
Hoàng đế như sực nhớ ra, lấy tay vỗ nhẹ vào đầu mình rồi lệnh "Trẫm vì vui quá nên quên mất chuyện này. Phúc An, mi đi đến Ngự y viện để điều tra chuyện này, lấy lại công bằng cho Tần Diệu, tìm cho ra thủ phạm đã hãm hại Tần Huệ rồi báo cáo cho trẫm biết, nghe rõ chưa?"
Phúc An nhanh nhẹn gật đầu "Dạ, thần tuân mệnh."
"Khoan đã", Tử Chi đột nhiên cản lại, "Em xin Ngài Ngự khoan hãy làm lớn chuyện này."
Thu nhỏ hai mắt lại nhìn Tử Chi, Hoàng đế lên giọng thắc mắc "Tại sao Phi Ân lại muốn trì hoãn chuyện điều tra? Chẳng phải ngay từ ban đầu Phi Ân đã muốn rửa oan cho Tần Diệu hay sao?"
Bước lên một bước, Tử Chi cố giữ giọng bình tĩnh "Bẩm, đúng thật là như vậy. Từ đầu đến cuối em chỉ muốn minh oan cho chị Tần Diệu, chứ không hề có ý định tìm cho ra chân tướng kẻ đã mưu hại Tần Huệ. Thứ nữa, một túi trà Tần Huệ uống hôm đó chắc chắn qua tay rất nhiều người, nên rất khó để điều tra tận gốc nếu không đủ chứng cứ. Em chỉ tha thiết thỉnh cầu Ngài Ngự tin rằng chị Tần Diệu vô tội mà giải hạn cấm túc cho chị ấy mà thôi. Còn chuyện ai là hung thủ thực sự thì em sẽ cố tìm thêm chứng cứ, khi đó chúng ta xét xử người này sau cũng không muộn."
Nhìn vào ánh mắt của Tử Chi, Hoàng đế như hiểu được ý gì ẩn chứa sau đó, nên sau một thoáng im lặng thì ngài mới gật đầu "Trẫm hiểu ý Phi Ân rồi. Xét cho cùng thì Tần Diệu cũng đã được em minh oan là vô tội. Ngày mai trẫm sẽ cho người giải hạn cấm túc khanh ấy."
Tử Chi mừng thầm trong bụng, không chần chừ mà cúi người tạ ơn "Em xin cảm tạ Ngài Ngự, chị Tần Diệu mà nghe được tin này chắc chắn sẽ vui mừng lắm."
Nói rồi cô liền xin cáo lui để đi về điện Trinh Minh, chỉ là chân vừa quay mặt đi thì Hoàng đế cho Phúc An gọi cô lại "Bẩm bà Ân, Ngài Ngự nhủ rằng bên ngoài đang mưa lớn, hay bà cứ ở lại đây một lát cũng được."
Tử Chi sau đó cũng cười lấy lệ mà khéo léo từ chối "Anh cứ tâu lại với Ngài là ta phải về coi sóc mấy chậu bông dành dành ở điện Trinh Minh. Thứ nữa, ta có đem dù theo nên cũng không sợ ướt, xin Ngài đừng bận lòng."
Không để cho Phúc An tiếp tục ngăn cản, vừa nói xong thì cô nhanh chóng bước ra khỏi chánh điện cung Khôn Thái. Lúc đó Yến Thanh đang đứng bên ngoài, cây dù trên tay đã mở sẵn, cô nhẹ nép vào dưới tán dù rồi hai chủ tớ dần dần khuất dáng trong cơn mưa xuân.
Đứng bên trong, Hoàng đế dù đang giả vờ ngắm cảnh bên ngoài cửa, nhưng thật ra ánh mắt ngay từ đầu đã không rời khỏi Tử Chi một khắc. Ngài chăm chú dõi theo cái tán dù màu đỏ trên tay Yến Thanh cho đến khi nó chỉ còn một cái chấm nhỏ xíu thì mới chịu nhìn sang chỗ khác. Bất giác, ngài không kiềm được mình buông ra một tiếng thở dài bất lực. Chút tâm sự của ngài vô cùng kín đáo, nhưng lại chẳng thể nào che giấu được Phù Lan và Diệp Tâm đang ngồi gần đó. Dù cả hai trông như đang say sưa trò chuyện, vậy mà sau đó cũng không hẹn mà gặp, hai người lại đều ngại ngùng nhìn xuống tách trà của mình mà chỉ biết âm thầm tủi thân.
Quả thực, mưa xuân năm nay không giá buốt như mọi năm, nhưng vẫn đủ làm người ta thấy lạnh tái tê đến vô cùng tận.
Bước trên đường về, Yến Thanh chắc chắn đã đi xa cung Khôn Thái rồi thì mới dám nói, giọng vô cùng ấm ức "Ban nãy nếu để cho Ngài Ngự điều tra tận gốc, chắc chắn khi tra trong sổ ghi chép thì Ngài sẽ biết bà Cẩn là người dùng bông cà độc mà hại bà Huệ, sao bà lại ngăn cản?"
Buông thỏng hai tay chẳng thèm nhúc nhích, Tử Chi thất thểu trả lời "Tần Cẩn bây giờ đã có thai rồi, đây là cái thai đầu tiên của Ngài Ngự từ lúc lên ngôi, cô ta lại là cháu gái của đức Tiên Cung, dù có tra ra tội thì Ngài cũng không dám xử phạt nặng. Chưa kể sau này cô ta nếu sinh ra một đứa con trai thì lại càng hống hách. Khi đó không những chuyện ngày hôm nay sẽ bị lãng quên, mà cô ta còn ghim sâu trong bụng, chúng ta lại được không bằng mất."
Như hiểu ra được, Yến Thanh ngán ngẩm tắc lưỡi rồi hỏi tiếp "Vậy bà định để yên chuyện này sao? Chẳng lẽ bà Tần Cẩn không bao giờ phải đền tội?"
Ngẫm nghĩ một lúc, Tử Chi mới đáp "Quan trọng trước mắt là phải cứu chị Hạ Huyền ra khỏi lệnh cấm túc. Còn Tần Cẩn thì chúng ta sẽ tìm một cơ hội khác."
Cô vừa nói hết câu thì điện Trinh Minh đã hiện ra ngay trước mắt, nhìn từ đây Tử Chi thấy hình như đứng bên cây cột ở trường lang trước điện có một người đang đứng. Đi lại gần thì mới biết đó chính là Ngự y Triệu, ban nãy lúc mọi chuyện đang rối ren thì ông ấy đã xin cáo lui từ lâu nên Tử Chi cũng hơi bất ngờ khi gặp ở đây. Thấy cô, ông cúi người chào rồi không đợi hỏi mà nói "Bẩm bà, thần mới vừa định đi sang cung Diên Thọ bắt mạch cho đức Thánh Cung, nhưng không ngờ trời lại mưa tầm tã, nên mới phải trú ở gần điện Trinh Minh. Thần mong bà không lấy chuyện này làm phiền hà."
Tử Chi vội lắc đầu, cười nói "Xin ông đừng ngại, ta mới phải là người cảm tạ ông mới phải. Cũng nhờ có ông mà chuyện liên quan đến vụ việc ban nãy mới được sáng tỏ, Tần Diệu nhờ vậy mà lấy lại được thanh danh."
Ông Triệu cười khách sáo một tiếng rồi đáp "Hành nghề y quan trọng nhất là cái tâm chánh trực, không gian dối, không che giấu. Thần cũng chỉ làm theo những thứ được dạy dỗ từ nhỏ. Chỉ là thần có một vài điều thắc mắc, rằng bà Ân đây muốn điều tra vụ việc bông cà độc ở Ngự y viện sao lại không đi đến trực tiếp hỏi thần, mà lại tốn công biểu nữ tỳ của mình giả vờ bị bệnh đi lấy thuốc, rồi lại vòng vo ở đó mấy hôm để lén xem sổ ghi chép của Ngự y viện làm chi?"
Tử Chi và Yến Thanh nghe đến đây thì liền giật mình, trong lúc Yến Thanh còn đang bận xanh hết cả mặt thì Tử Chi vẫn cố giữ nét điềm tĩnh mà cười "Vậy ra không có điều chi qua mắt được ông rồi. Cũng là ta cùng nữ tỳ thiếu cẩn trọng, xin cảm tạ ông có ý nhắc nhở."
Ông Triệu vuốt nhẹ chùm râu, nhẹ nhàng đáp "Thần không dám có ý bảo rằng bà cùng nữ tỳ khinh suất, quả thực nữ tỳ này làm việc rất cẩn thận và nhanh chóng. Chỉ là cô ấy không ngờ rằng trong lúc lén xem sổ ghi chép, thì thần lại đang đứng sắp xếp lại thuốc ở bên trong, lúc đi ra ngoài thì lại thấy trên bàn có nhiều khác biệt với ban đầu nên đã nghi ngờ. Lại thêm hôm nay bà có được một lượng bột bông cà độc được lấy ở Ngự y viện, ban sáng thì nữ tỳ của bà đến xin thuốc trị ho, bấy nhiêu thì thần cũng hiểu ra được mọi chuyện."
Nghe tới đây cô mới thấy mình có quá nhiều sơ hở trong hành động, nên chỉ biết xấu hổ mà nói "Đúng là gừng càng già càng cay, thật khó lòng qua mắt Ngự y."
Bật ra một tiếng cười mát, ông Triệu mới hỏi tiếp "Mong bà đừng hiểu lầm ý của thần. Không phải là thần đang bắt bẻ bà, mà chỉ đang thắc mắc nguyên cớ vì sao bà lại không tố giác với Ngài Ngự thủ phạm là ai. Rõ ràng trong sổ ghi chép có ghi lại những người từng lấy bột bông cà độc, chẳng phải chỉ cần tra xét trong đó là mọi chuyện sẽ càng sáng tỏ hơn hay sao?"
Tử Chi lại tiếp tục gần như không biết đối đáp thế nào, hồi lâu sau mới lên tiếng "Thì ra ông cũng đã biết thủ phạm thực sự trong chuyện này nhưng lại giữ im lặng đến cuối cùng."
Cô ngừng một chút, rồi đưa mắt ngắm nhìn mưa bay ngoài kia, lạnh nhạt nói tiếp "Ông sống trong cung nhiều năm, kinh nghiệm dĩ nhiên là hơn ta nhiều, chắc ông cũng hiểu rằng không phải lúc nào con người ta quyết đoán sát phạt, làm mọi thứ minh bạch rõ ràng mới là hay. Cái chi cũng cần phải đúng thời điểm mới thực sự đắc dụng. Cho nên, chuyện này ông không lên tiếng thì cũng không ai rõ, bản thân ta cũng coi như không biết. Đợi khi nào thích hợp để làm cho cả Đại Nội này đều biết thì sẽ tốt hơn."
Ông Triệu thú vị nhìn Tử Chi, gật gù khen "Phải là người từng trải qua kha khá những thăng trầm trong Tử Cấm Thành này, thì mới rút ra cho mình những luân lý như vậy. Bà Ân lại còn rất trẻ, thần thiết nghĩ chắc có lẽ những ngày qua sống trong cung, đối với bà cũng không mấy dễ dàng."
Lòng Tử Chi như muốn thán phục mắt nhìn của ông Triệu, chỉ là bên ngoài cô vẫn phải một mực lắc đầu "Mọi người trong nội đình đều đối xử với nhau như chị em ruột. Còn ta thì cũng là vì hay nghĩ nhiều nên mới ra những câu vô thưởng vô phạt, ông không cần phải để bụng làm chi."
Dĩ nhiên là ông Triệu hiểu từng ý tứ của Tử Chi, nên nghe vậy thì ông cũng chỉ biết cười. Lát sau, vì ngó thấy trời mưa đang có dấu hiệu tạnh dần nên ông xin phép lui trước. Lúc cáo biệt, ông còn thì thầm đủ để một mình Tử Chi nghe được "Mong bà Ân cẩn thận, luôn đề phòng trước sau."
Nói rồi thì ông liền đi mất, không kịp để cho Tử Chi nói một câu cảm tạ. Trong đầu cô lúc này nhiều suy nghĩ rối bời, từ những chuyện đã qua cho đến những lời của ông Triệu, chỉ là đây không phải là lúc nghĩ ngợi lung tung. Mắt dõi theo ông Triệu, đợi lúc ông đã rẽ sang một hướng khác rồi Tử Chi mới xoay sang thì thầm với Yến Thanh "Em đi vào trong gấp đem túi đồ mà ta đã chuẩn bị sang cho chị Hạ Huyền. Ta nghĩ tối nay Ngài Ngự sẽ ghé chỗ chị ấy."
Yến Thanh hiểu ý nên không nói gì nhiều, liền dạ một tiếng xong nói chắc chắn "Em sẽ đi ngay bây giờ. Bà cứ bình tâm" rồi cũng nhanh chóng làm theo lệnh.
-o0o-
Ngoài trời chạng vạng tối, hơi nước mưa từ ban sáng vẫn còn đọng trên mái hiên điện Càn Thành. Hoàng đế trầm ngâm ngồi trên một cái kỷ, tay gác thái dương, còn tay kia thì đang mân mê đóa dành dành, thỉnh thoảng lại đưa lên mũi ngửi. Mắt ngài nhìn khắp cả gian điện mênh mông, tự kiềm lòng mình mà không biểu đám thị vệ thay hết mấy chậu kiểng bên trong bằng những chậu dành dành. Chẳng hiểu sao hương trầm bây giờ cũng không còn chút quý giá, nếu so với mùi hương của đóa hoa ngài đang cầm trên tay. Đúng lúc đó thì nghe tiếng Phúc An đi vào, ngài nhanh chóng giấu hoa vào trong áo rồi giả vờ như đang uống trà.
Cúi lạy một cái, Phúc An tâu "Sổ ghi chép quả tình là có ghi rất rõ từng người một đi lấy thuốc ở Ngự y viện. Theo như con xem qua, thì chỉ có hai người đã từng đi đến đó xin thuốc có chứa bột bông cà độc. Người gần đây nhất chính là nữ tỳ của bà Ân, đã lấy vào sáng hôm nay. Còn người thứ hai chính là...là bà Tần Cẩn, thưa Ngài Ngự."
Hoàng đế nghe xong thì liền nhắm mắt, ngao ngán thở ra một tiếng thật dài, sau đó mới lạnh nhạt lên tiếng "Tần Diệu đúng thực là chưa từng đi tới Ngự y viện xin thuốc sao?"
Phúc An lắc đầu, nói chắc chắn "Người của Ngự y viện rất cẩn thận, chưa kể còn một chuyện nữa. Bà Tần Cẩn đi đến đó xin thuốc chữa trị đau nhức trong người nhưng lại nhất quyết nói rằng mình không cần Ngự y tới chẩn bệnh. Theo lời các Ngự y, thuốc chữa đau nhức của Ngự y viện có chứa bột bông cà độc, khả dĩ như vậy nên bà đã sai người để riêng mỗi vị thuốc ra một gói giấy rồi đưa cho mình, nhằm dễ dàng hành động sau này."
Tay Hoàng đế lúc này như muốn nghiền nát thành kỷ, ngài thì thầm trong cơn tức giận "Tần Cẩn...cô ta dám làm loạn nội cung của trẫm, lại còn che mắt mọi người, qua mặt cả trẫm nữa."
Phúc An nhỏ nhẹ thưa tiếp "Xin Ngài bớt nóng giận, con biết là Ngài đang rất giận bà Cẩn, nhưng chẳng dè bà Cẩn lại có thai ngay lúc này."
Hoàng đế nhíu mày, u uất nói "Trẫm biết, bây giờ dù cho Tần Cẩn này có phạm lỗi lớn cỡ nào thì trẫm cũng không thể xử lý cô ta được. Con của trẫm, cháu của Tiên mẫu đang nằm trong bụng cô ta. Tiên mẫu sẽ không để cho cô ta bị phạt đâu. Vạn nhất Tiên mẫu có phạt thì cũng sẽ phạt nhẹ, mà làm như vậy thì mặt mũi của trẫm, thể diện của trẫm, kỷ cương mà trẫm đặt ra cho nội cung đặt để vào đâu nữa? Cho nên tốt nhất bây giờ, chúng ta đành phải để mọi chuyện lắng xuống đi vậy."
Ngẫm nghĩ một chút, Phúc An lo lắng hỏi "Nhưng còn bà Phi Ân thì sao? Con nghĩ là bà Ân đã cố tình điều tra tới mức đó, thì chắc có lẽ cũng đã tìm ra được thủ phạm là ai. Lỡ như bà Ân có phao tin này ra thì chúng ta sẽ làm thế nào?"
Ngồi ngã ra sau, Hoàng đế quét mắt lên trần điện một chút để suy nghĩ, sau đó lại nở một nụ cười lạnh lùng "Phi Ân cố tình tìm tới trẫm và bà Hoàng, thì chắc chắn cũng phải rõ thủ phạm là ai. Vậy mà ban sáng này Phi Ân lại hoàn toàn im lặng, cũng chính khanh ấy đã tự mình đề nghị không điều tra nữa sau khi nghe được tin Tần Cẩn mang thai. Trẫm ngẫm thấy Phi Ân cũng đã biết sự quan trọng của cái thai nay nên tự mình nhắm mắt cho qua. Như vậy thì càng tốt, trẫm cũng sẽ thuận theo. Chỉ là trẫm để yên chuyện này, không có nghĩa rằng trẫm không nhớ tới. Sẽ có lúc chúng ta điều tra lại, nhưng không phải là bây giờ."
Phúc An nghe xong thì cũng trầm tư gật đầu, lát sau, Hoàng đế như nhớ ra một chuyện nên lên tiếng "Mi nghe trẫm nhủ, sáng nay tới viện Đoan Huy trẫm thấy đồ đạc trong đó có nhiều món đã cũ, mi nhớ biểu người đi sửa. Còn nữa, có một bộ tách bằng ngọc trong điện Cần Chánh, cứ đem sang đó cho khanh ấy. Sau vụ việc lần này, trẫm cũng thấy có lỗi với khanh ấy. Mi cố lựa lời mà nói, đừng để khanh ấy tủi thân, rõ chưa?"
Nghe vậy thì Phúc An cười hiền, gật đầu dạ thưa "Ngài Ngự nhớ tới bà Huệ là phước của bà. Con nhất định sẽ làm theo lời Ngài."
Ngừng một chút rồi anh nói tiếp "Vậy tối nay Ngài Ngự định ghé chỗ của ai vậy ạ?"
Hoàng đế ngó ra ngoài, thấy mây đen ban sáng nhờ mưa nên giờ đã tan hết, bây giờ trên cao lại còn lấp ló một vầng bán nguyệt mờ ảo. Gõ ngón tay lên kỷ nghe cộc cộc mấy tiếng, rồi ngài cười thú vị "Trẫm đã lâu không bước tới viện Đoan Hòa rồi, vậy thì đêm nay mi nói lão tỳ treo thẻ ở đó đi."
Hơi ngỡ ngàng một chút, Phúc An cười gượng "Bẩm Ngài, chẳng lẽ Ngài không nhớ rằng viện Đoan Hòa là của...", nhưng ngay sau đó ánh mắt của Hoàng đế cũng làm anh im lặng, chỉ biết gật đầu làm theo lệnh.
Bây giờ đã tối hẳn, mọi người đã gần như đóng cửa đi ngủ hết, quanh đó chỉ còn có tiếng dế gáy kêu nỉ non trong đêm. Đoàn ngự giá của Hoàng đế từ phía xa đi lại gần khu lục viện, đi đến đâu thì ánh sáng của đèn lồng rọi đến đó. Một lão tỳ đứng đợi sẵn ở trước cửa viện Đoan Hòa, vừa thấy Hoàng đế từ xa đã lo đi đến mà quỳ xuống bái lễ. Bà vừa cười vừa nói:
"Bà Tần Diệu đã được tắm rửa sạch sẽ, Ngài Ngự đã lâu không tới thăm, chắc tối nay bà Diệu sẽ mừng lắm."
Hoàng đế nghe vậy cũng chỉ cười nhạt một cái rồi bước tới trước, chỉ là chẳng hiểu sao, quanh đây lại có mùi hương hoa dành dành đậu lên đầu mũi của Ngài. Điều này là lòng ngài không muốn đợi lâu, liền sai người mở cánh cửa viện ra để cho mình bước vào. Màn lụa trong viện vẫn được gấp nếp gọn gàng, trên bàn còn để sẵn một dĩa bánh đậu xanh cùng mấy tách trà. Chỉ là ở đây không hề đốt hương trầm, mà gian phòng vẫn độc một hương hoa dành dành. Lúc đó tim ngài chợt đập mạnh, trong đầu ngài cứ quay cuồng ý nghĩ rằng, lẽ nào người đang đợi mình lại chính là...
"Em xin kính chào Ngài Ngự."
Tiếng Hạ Huyền vang lên đằng sau, làm Hoàng đế giật mình một chút. Vì ngài có hơi hụt hẫng, nên sau đó chỉ lạnh nhạt quay lưng lại. Chỉ là không ngờ rằng giây phút đó, Hạ Huyền lại xuất hiện quá đỗi xinh đẹp trong một bộ y phục màu ngà voi, áo gấm trong đêm trăng ánh lên một nét cao sang khó tả. Lại thêm trên cổ cô đang đeo một chiếc vòng cẩm thạch kết đá, nhìn đơn giản mà lại thanh nhã vô cùng. Hoàng đế như quên hẳn đi mùi hương hoa ban nãy, chỉ mải lo ngắm nhìn mỹ nhân trước mắt. Lúc lâu sau, ngài mới nhoẻn miệng cười "Em bị nhốt trong này, trẫm chỉ lo rằng không nhiều thì ít, thân thể em sẽ tiều tụy đi. Nào ngờ em lại càng xinh đẹp, tươi tắn hơn trước."
Hạ Huyền bước tới trước, cô mở một nụ cười trong veo "Em nào có thấy mình bị nhốt? Chỉ là Ngài Ngự muốn em tịnh tâm để tránh vướng mắc thị phi lục viện thôi. Nhưng mà..."
"Hửm?"
Cô liền làm mặt dỗi "Nhưng mà lòng em nào có tịnh cho được? Cứ mỗi lần đêm tới là em lại cứ nhớ đến Ngài, lại nhớ những lúc nằm vòng trong tay diệu ấm của Ngài. Cho nên hằng ngày, em cố gắng học thơ, học văn để quên đi nỗi nhớ về Ngài."
Cười ha ha mấy tiếng, Hoàng đế lại hỏi tiếp "Vậy em đã học được cái chi rồi, mau kể cho trẫm nghe."
Hạ Huyền lại bước tới gần hơn, ánh trăng mờ ảo lại càng làm dung nhan cô tỏa sáng lộng lẫy. Buông tiếng dịu dàng khe khẽ, Hạ Huyền vừa nói vừa kéo tay áo của Hoàng đế "Chẳng hạn như là những khi em nhớ Ngài Ngự, thì em sẽ tưởng tượng ra cảnh em được cùng Ngài đi dạo Ngự Viên. Nhờ như vậy mà em mới học được những câu như 'Thu trì kim kính cộng trừng thanh', hay 'Lâu đài đảo ảnh ngân hà phái'(*)."
((*) Hai câu thơ này được trích ra trong bài "Đệ ngũ cảnh – Ngự viên đắc nguyệt", nằm trong chùm thơ Thần Kinh Nhị Thập Cảnh của Thiệu Trị đế. Bài thơ này là ca ngợi vẻ đẹp của vườn Ngự trong Đại Nội. Hai câu trên mang ý nghĩa miêu tả đêm thu có ánh trăng và các cung viện in bóng chiếu xuống mặt nước."
Hoàng đế ngắm nhìn Hạ Huyền một lát rồi tiếp lời "Đúng là Ngự Viên trong bài 'Ngự viên đắc nguyệt' của đức Thiệu Trị tuyệt đẹp vào ban đêm. Chỉ có điều cảnh khuya trong bài được miêu tả vào một đêm thu, còn bây giờ vẫn đang là mùa xuân. Cảnh thì có thể giống, nhưng tình thì lại khác. Chẳng lẽ em muốn đi cùng trẫm ra Ngự Viên bây giờ hay sao?"
Hạ Huyền nhẹ lắc đầu, đưa mắt ra ngoài cửa mà rằng "Trăng đêm nay không tròn, bên ngoài cũng không phải là đêm thu. Có ra ngắm trăng thì cũng không nhìn được cảnh đẹp như trong thơ tả."
Chân mày Hoàng đế hơi kéo lại, hạ giọng hỏi "Vậy thì em muốn cùng trẫm làm cái chi đêm nay?"
Cô không vội trả lời, chỉ dần bước đến gần sát vào người Hoàng đế. Mùi hoa dành dành lại tỏa ra thoang thoảng, làm Hoàng đế như chìm vào một cơn mê không lối thoát. Bên tai không còn nghe âm thanh gì nữa hết, trước mắt ngài là ai thì chính ngài cũng không rõ, và ngài cũng không còn muốn nhìn kỹ.Còn Hạ Huyền cũng không ngờ rằng Hoàng đế lại dễ dàng ôm chặt lấy mình như vậy,cô cũng không nói gì thêm, chỉ còn biết buông lơi, để mặc cho ngài đưa mình vào bóng đêm êm dịu, lặng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro