Chương 6: Bữa Tiệc (1)

Sầm Tử Y thay một thân trang phục người hầu đen trắng, một bộ dáng ục ịch chạy tới chạy lui trong bữa tiệc sinh thần của Châu Gia Kiệt. Vốn tưởng rằng mình sẽ lẽo đẽo đi theo tên khốn họ Châu kia cả ngày nào ngờ lại bị đi phục vụ bàn trong bữa tiệc tối nay. Nhưng như vậy càng hay, không gặp mặt tên kia là hạnh phúc của cô rồi.

Có điều Sầm Tử Y không biết. Trước khi cô trọng sinh vào thân thể này cô vốn dĩ là tiểu thư lá ngọc cành vàng, tuy là khiến người đời phỉ nhổ nhưng lại được gia cưng chiều vô hạn, làm sao có thể để cô làm việc nặng nhọc? Vì thế nên bảo cô chạy bàn rót rượu? Chắc chắn không đổ rượu thì chính là bể ly rồi. . .

Sầm Tử Y không biết thế nào hậu đậu vấp ngã, một tay bưng rượu vang đỏ đổ thẳng vào người phía trước, tiếng đổ vỡ xoang xoảng kéo theo không ít nhân vật đưa mắt tò mò về phía trước, mà cái bản thân Sầm Tử Y cũng đang đau đớn ôm hôn đất mẹ, một bộ dạng muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu.

Sầm Tử Y ục ịch thân hình đứng dậy, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn người mà mình vừa va vào, cư nhiên lại là một cái mĩ nam tử vô cùng tuấn lãng, nam nhân trước mặt thân hình cao lớn, người này đồng tuổi với Châu Gia Kiệt, nhưng vẻ mặt hắn lạnh lùng, quanh thân tỏa ra một cỗ hàn khí khiến mọi người rung cầm cập. Nguyên lai người này cũng không tính thân quen lắm, Leeroy Bertrand.

Mà hiện tại cái nam nhân Leeroy Bertrand này có chút kinh diễm nhìn Sầm Tử Y, cái nữ nhân trước mặt cư nhiên có thể nhìn chằm chằm vào mắt hắn không sợ hãi, rất nhanh hàn khí quanh người hắn biến mất mà thay vào đó là nụ cười ôn nhu, nghĩ như hắn và người lạnh lùng lúc nãy là hai người khác nhau vậy.

"Em không sao chứ?"

Sầm Tử Y nhìn nụ cười ấm áp kia có hơi ngây ngất, nhất thời cũng không biết như thế nào lại trả lời

"Có, em có sao"

Nụ cười của Leeroy Bertrand hơi cứng, đáy mắt cũng hiện lên vẻ khinh thường cùng mất kiên nhẫn không che dấu, mà hiện tại Sầm Tử Y bị mĩ sắc mê hoặc nào có để ý đến cái sự chán ghét kia

Đến lúc này, một tiếng rống giận dữ vang lên, thành công đem Sầm Tử Y trở về trong mĩ sắc

Cũng không biết do ám ảnh hay thực sự mà Sầm Tử Y nghe tiếng rống kia có chút quen tai? Kia không phải tiếng rống của thiếu gia tôn kính kiêm bạn thân hồi bé xí của chủ cũ thân thể này, Doãn Hoài Nam?

"Sầm Tử Y, tôi để cho cô theo Kiệt để làm quà sinh thần, cũng không phải bảo cô đến đây quyến rũ Hàn!"

Hàn? Ai là Hàn? Sẽ không phải nói đến cái nam nhân tóc vàng trước mặt cô chứ?

Leeroy Bertrand chính là nhìn rõ sự mờ mịt trong mắt cô, nhưng hắn một câu một chữ cũng không nói. Trong mắt hắn chính là một tia rét lạnh. Hàn. Cái tên này không phải ai cũng có thể biết.

Mà một bên Doãn Hoài Nam thấy cô không trả lời càng thêm lợi hại giận dữ. Tốt vô cùng tốt, đợi đến khi nữ nhân kia trở về hắn sẽ cho cô sống dở chết dở. Mới rời đi không lâu liền đem lời nói của hắn không ra gì? Chớ quên, bọn hắn chỉ đem cô đi tặng cũng chưa có thả tự do cho cô!

Mà ngược lại Sầm Tử Y hiện tại tâm trạng phi thường sảng khoái, mặc kệ cái người kia sớm đã trong lòng hứa hẹn sẽ cho cô sống dở chết dở. Cũng không biết vì sao, chỉ cần là hắn tức giận cô liền trở nên vui vẻ thoải mái.

Cô một chỗ cuối mặt không nói, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô một bộ dáng nữ hầu sợ hãi. Nào biết trong bóng tối khoé miệng cô khẽ nhếch lại có tâm trạng vui vẻ hiện rõ trên mặt.

Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, Sầm Tử Y chắc hẳn không nghĩ tới bộ dáng kia của cô lại lọt vào mắt một nam nhân cách đó không xa, may mắn hoàn toàn có thể quan sát khuôn mặt cô vô cùng rõ.

Doãn Hoài Lâm nheo lại tử mâu, ánh mắt lạnh lẽo âm thầm đánh giá nữ nhân cách đó không xa, vẫn như cũ là một bộ dáng ục ịch xấu xí khiến người ta vô cùng chán ghét, như thế nào hắn hiện tại lại thấy Sầm Tử Y cùng trước kia có chút không giống, trước kia vô luận là bọn hắn nói gì làm gì cô vẫn là một bộ dáng nhu nhược yếu đuối, vẫn quật cường không rơi lệ, hiện tại tuy thấy cô vẫn như thế, nhưng sâu trong mắt cô lại nhiều hơn một phần hận ý, chán ghét cùng vui sướng?

Có phải hay không hắn nhìn nhầm? Lại một lần nữa liếc mắt nhìn về phía kia, liền phát hiện kịch vui đã kết thúc ngay cả người cũng đã đi từ lúc nào. Tử mâu hơi đảo, mặc kệ thế nào hắn phải cho người đi điều tra Sầm Tử Y cho thật rõ.

~~~~
Ta viết bằng điện thoại nên có thể ghi sai chính tả. Mong mọi người thông cảm.

Còn nữa ta lấy ý kiến một chút mọi người muốn có bao nhiêu nam chính?

Hiện tại thì ta có dự định là 9 nam chính, mọi người có thấy nhiều quá hay không? Cho ta chút ý kiến nhé!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro