song sinh chap 5

Thoáng chóc đã gần đến ngày sinh của tanjirou vì vậy giyuu lúc nào cũng ở bên cạnh cậu chăm sóc cậu thật chu đáo giường như anh muốn dành hết tình yêu thương của mk vào người con trai này và cả sinh linh bé bỏng của họ nữa , chỉ vài tháng qua mà bụng của cậu đã nhô lên rõ rệt thậm chí còn to hơn cả các bà bầu bình thường nữa lúc ấy kanao có nói rằng có thể tanjirou đang mang song sinh nên mới to như vậy điều này khiến giyuu vừa vui vừa lo vui là vì bọn họ có tận hai đứa con còn lo là vì cậu

Việc cậu mang song thai khiến cho việc đi lại rất bất tiện , có khi còn phải nhờ anh cậu mới có thể đi đc vài bước chân, còn có lúc hai đứa bé trong bụng luôn luôn hành cậu hàng đêm khiến cho giấc ngủ của cậu chưa bao giờ đc ngon giấc , với lại người mang song thai khi sinh sẽ rất khó khăn gấp mười lần người bình thường điều đó cũng là điều khiến anh lo nhất lo cậu mệt lo cậu sẽ xảy ra bất trắc gì khi mk phải đi vắng nhà , nếu nói đúng hơn thì là sợ , sợ rằng lỡ như có bất trắc gì với cậu khi sinh con có lẽ.... có lẽ anh sẽ không thể sống nổi nếu điều đó xảy ra , chỉ cầu mong rằng cậu và hai đứa bé sẽ bình an vô sự , Thời gian của anh cũng không còn bao nhiêu nữa liệu cậu có thể một mk mà nuôi dưỡng hai đứa bé này không liệu cậu sẽ ra sao khi anh không còn ở bên cậu sống những ngày tháng hạnh phúc đc nữa , vì điều đó anh đã từng gửi thư cho thầy mk nói rằng đến khi anh mất xin thầy hãy thay anh chăm sóc thật tốt cho cậu và hai đứa trẻ , người thầy mà anh luôn tôn trọng giường như chưa từng từ chối lời đề nghị nào của anh , kể cả khi bảo vệ tanjirou và nezuko bằng cả tính mạng của mk
Thật ra trong mắt thầy anh và cậu từ lâu ông đã xem như hai đứa con trai ruột mà đối đãi nhưng thật đáng tiếc rằng cả hai cũng sẽ phải ra đi để lại vết thương sâu đậm trong hai đứa bé này

Dạo gần đây tanjirou có những trạng thái rất lạ nói đúng hơn là cậu thường hay lo lắng hết việc này tới việc khá tâm tình luôn luôn tồi tệ khiến cho thân thể suy nhược đến trần trọng dù anh đã nhiêu lần ăn ủi cậu nhưng kết quả chỉ là cậu ôm anh mà khóc nức nở đến mệt mà thiếp đi , anh cũng hiểu nổi lo sợ trong lòng cậu cũng chẳng khác gì anh có khi còn hơn gấp bội phần , cảm xúc của những người mang thai luôn nhạy cảm như vậy nếu cứ trong tình trạng này mãi sẽ ảnh hưởng đến ba lẫn con vì vậy anh hàng ngày điều dìu cậu đi tản bộ xung quanh có khi còn đi xuống núi mỗi khi làng có hội náo nhiệt giúp cậu lãng quên đi cái lo sợ ấy , khiến tâm tình của cậu ngày một dễ chịu hơn không còn hay ôm anh mà khóc lóc nữa chỉ một thời gian sau tâm trạng của cậu cũng đã ổn định hơn nhiều mọi chuyện sẽ không có gì cho đến một ngày kia .....

" Anh đi đâu vậy "
Tanjirou từ trong nhà ôm một bụng to đùng bước từng bước một ra thì thấy anh đang mang trên người một cái túi sách bằng vải , anh thấy cậu đi ra liền hớt hải chạy lại dìu dắt cậu
" Anh đi một chút công việc đến chiều anh mới về , đừng lo anh chỉ đi giao hàng giúp ngài chúa công thôi , em vào trong nghỉ ngơi đi "
Giọng anh ôn nhu mà nói , nhìn vẻ mặt có chút ủy khuất tay kéo kéo áo anh tay còn lại thì xoa xoa cái bụng tròn trịa là biết ngay rằng cậu đang không nỡ cho anh đi , giyuu thuở dài nở một nụ cười sủng ái xoa xoa đầu cậu, vì thời gian qua anh giường như luôn bên cậu 24/24 nên việc anh đi đột xuất ít nhiều gì cũng sẽ khiến cho cậu có chút tủi thân nhưng biết làm sao đc nếu anh không đi thì lấy đâu ra tiền để nuôi vợ và hai bé con đây chứ , không biết từ bao giờ tan nhà  anh đã bị ảnh chiều đến hư luôn rồi nhưng như vậy lại càng khiến anh càng hài lòng, nghĩ kỹ lại thời gian đầu khi vừa mới quen nhau chưa đc bao lâu cậu cũng thường hay đến , và bám dính lấy anh không buông lúc ấy anh cứ cho là phiền nhưng giờ đây anh lại là kẻ muốn có đc cái sự phiền phức đó , không nói đúng hơn là anh đã có rồi và còn rất trân trọng nữa kìa , một đoạn quá quét qua trong đầu anh như cơn gió tưởng chừng chỉ vừa mới đây , anh nở nụ cười chiều chuộng rồi hôn vào trán của cậu tay xoa xoa cái bụng to tròn kia , sau đó anh sau đầu cậu nói
" Ngoan , nghe lời đi anh hứa sẽ cố về sớm với em và con "
" Thật ạ ? "
Cậu ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt long lanh to tròn anh hôn lên môi cậu rồi nói
" Thật , đừng lo anh sẽ bảo nezuko qua chăm sóc em chịu không? "
Nghe đến em gái nhỏ mk cậu liền vui vẻ cười tươi mà đồng ý
" Đc rồi , em vào nhà nghỉ ngơi đi anh đi đây "
" Ừm anh đi cẩn thận "
xong rồi anh có chút không nỡ rời đi nhưng cũng phải miễn cưỡng mà đi khỏi , còn cậu thì vẫy tay chào anh trên gương mặt vẫn nở một nụ cười thật tươi  ,  tanjirou nhìn về phía bóng lưng dần khuất bóng của anh , đến khi anh đi mất cậu mới từ từ mà đi vào trong nhà nhưng thay vì nghỉ ngơi như là dặn của anh thì cậu lại đi vào bếp , hôm nay cậu quyết định sẽ nấu cho anh món cá hồi hầm củ cải chắc là anh sẽ thích lắm , bình thường vì cái bụng to tướng này mà anh nhất quyết không cho cậu vào bếp vì vậy nên mỗi ngày điều là anh nấu cho cậu ăn , hôm nay anh đi vắng nên cậu muốn nhân cơ hội này mà nấu món anh thích nhất , chắc là anh sẽ thích lắm
Cậu  đi vào trong bếp bỗng nhiên, cậu cảm thấy đầu mk có chút choáng ngợp tầm nhìn mờ đi khiến cho cậu bị vắp ngã xuống ,  dù đầu có chút đau nhưng cậu vẫn còn lí trí đc nên cậu liền dang tay ôm ngay cái bụng mk , nhất định cậu sẽ bảo vệ kết tinh giữ giyuu và cậu
* Rầm *
" Áaa! "
Vì chỉ ôm bụng nên khiến cho tấm lưng của cậu đập mạnh xuống nền đá , tuy cậu có ôm bụng nhưng cũng không tránh khỏi sự tát động sau cú đập đó , bỗng bụng cậu đau thắt
Đôi vai run rẩy bởi cơn đau từ bụng chuyền đến tấm lưng của cậu giờ đang chảy ra máu sau cú đập đó nước mắt cậu bỗng tuông trào vì đau đớn
" Giy......giyuu..san..."
Cậu run rẩy mà gọi tên anh không hiểu sao bây giờ cậu lại nghĩ đến anh , như cầu mong rằng anh sẽ nghe thấy mà cứu cậu ,Tầm nhìn của cậu bỗng tối đi rõ rệt cơn buồn ngủ cứ thế mà ập đến dữ dội
( Không..không đc , mk không thể...)
Bóng đen bao trùm lấy tầm mắt của cậu cho dù cậu có lí trí cỡ nào cũng không thể gắng gượng đc nữa , thân thể nhỏ bé của cậu nằm trơ trọi trên nền đá máu của cậu giờ đây đã thắm đậm cả tấm lưng, đôi tay vẫn ôm cái bụng to tròn ấy đôi mắt nhắm nghiền không còn cử động hay đau đớn gì nữa ,
* Cạch *
Trước khi cậu hoàn toàn bị chìm vào cơn buồn ngủ tai của cậu vẫn nghe đc một tiếng hét thất thanh , của một cô gái rất quen thuộc
" ANH HAI !!!!"
.
.
.
.
" Cảm ơn cậu chàng trai trẻ "
Một bà cụ già nua đc anh đưa về liền cảm ơn rối rích những vết nhăn trên đôi mi của bà hiện lên rõ rệt, gương mặt bà phúc hậu cười với anh
" Dạ ko có gì đâu ạ bà không cần khách sáo đâu , thôi tạm biệt bà cháu cần phải về thôi ạ "
Thật ra khi anh làm xong việc thì cũng đã gần xế chiều trên đường đi anh gặp bà vì chân bà đang bị thương nên anh mới quyết định giúp bà về nhà mặc dù bản thân anh cũng đang rất gấp, đang định xoay người đi thì bỗng bà lão phía sau nói
" Khoan đã , chàng trai trẻ"
" Dạ có việc gì nữa sao ạ "
Bà lão gặt gù đưa tay ra bỏ vào tay anh một chiếc chuông có hình một cặp chuông màu trắng vào tay anh rồi bà cười phúc hậu nói
" Hãy mang thứ này về , xem như đây là quà cảm ơn của ta dành cho cậu "
" Dạ thôi bà ơi cháu không nhận đâu vả lại đây cũng là việc cháu nên làm mà "
Anh bối rối muốn trả lại đồ nhưng bà chỉ cười cười rồi lắc đầu , rồi chặn tay ý bảo từ chối bà nói với anh
" Đây cũng không hẳng chỉ là quà cảm ơn của ta , cậu cứ nhận đi coi như dành cho hậu bối đời sau của cậu "
Anh khó hiểu nhìn bà lão , còn bà cười rồi quay người đi vào nhà , anh ngẩn ra một lúc rồi chợt nhớ ra mk đang vội vì việc gì không suy nghĩ gì nhiều anh liền bỏ cặp chuông vào áo rồi chạy thật nhanh về

Dưới ánh hoàng hôn có một chàng trai chạy thật nhanh về phía ánh mặt trời lặng cứ như đang chạy đến tìm ánh sáng của hôn  mà đúng thật anh đang chạy về phía ánh sáng của mk , ánh sáng đã mang đến ấm áp cho cuộc đời của anh người sẽ cùng anh đi hết quản thời gian ít ỏi còn lại , người đã mang anh ra khỏi bóng tối ám ảnh của quá khứ , người  anh yêu nhất thế gian  tanjirou giờ đây vẫn đang ở nhà chờ anh , chờ anh trở về bên cạnh cậu nên cho dù thế nào anh cũng không đc ngừng chân phải chạy thật nhanh để về , để ôm lấy ánh sáng ấy của anh , trở về với gia đình của anh
.
.
.
Khi anh chạy về đến nhà cũng đã là buổi tối anh đưa tay dịnh trước cửa nhà đã sáng đèn anh thuở hổn hển quần áo anh sộc sệt lắm lem các bụi , kể từ khi anh kết ấn cơ thể anh càng ngày càng yếu đi nhiều nhưng anh chưa bao giờ để tâm đến điều đó, anh giờ đây chỉ quan tâm mỗi một việc đó chính là tanjirou đúng vậy , anh ngẩn đầu lên nhìn về phía trong nhà thay vì nhìn thấy tanjirou
Chạy ra chờ anh trở về mà ôm lấy một cái ôm ấm áp thì lại là nezuko đi ra với một thau nước trên tay

Anh có hơi ngẩn người, nezuko giường như cũng không quá bất ngờ khi thấy anh trong bộ dạng nhếch nhát như vậy cô đi lại chỗ anh rồi không để anh thốt ra câu " tanjirou đâu rồi" thì cô đã chen ngang mà nói trước bộ dạng có chút vui vẻ
" Anh hai đang nằm nghỉ ở trong nhà, anh ấy vừa sinh xong nên còn yếu lắm anh vào thăm anh ấy đi "
"!?.."
Anh giật mình một cái rồi đần người ra trong đầu anh không ngừng hiện lên những câu hỏi kiểu ( cái gì sinh !? Em ấy sinh rồi ư mk ..mk đc làm cha rồi sao?....con..còn mk em..em ấy ...) Anh ngẩn ngơ ra một lúc rồi cũng đần người ra , nezuko tinh ý liền vào trong lôi hai tên kia ra rồi bảo anh vào trong anh liền giật mk rồi cũng đi vào bước chân anh nhẹ nhàng như sợ sẽ làm ai kia biết đc anh đẩy cửa đi vào nhìn khung cảnh trước mắt
Tanjirou đang nằm ngủ với hai bên là hai đứa trẻ vừa chào đời vẫn còn đang ngủ say sưa , bỗng trong ánh mắt của anh hiện lên một tràng hạnh phúc đến kì lạ môi anh khẽ công lên nhẹ nhàng nhìn ba người trước mắt một cách dịu dàng anh tiến đến bên cạnh cậu vén lên những mái tóc rũ xuống của cậu anh nhẹ nhàng thốt ra một câu nhỏ tiếng
" Em vất vả rồi, cảm ơn em tanjirou"
Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn như đang nâng niu một báo vật vô giá nhất của thế gian cho dù là hiện tại hay ở tương lai anh điều muốn ở bên cạnh cậu như lúc này cầu mong thời gian có thể ngừng trôi để anh có thể ôm lấy bảo bối của bản thân nhắm nhìn nó lâu hơn một chút, không cần biết anh còn bao lâu một năm hay nửa tháng anh điều muốn mang những thứ tốt đẹp nhất thế gian này cho người anh yêu cho người ấy cảm nhận đc một hạnh phúc bất diệt trong trái tim của anh , để rồi sau này sẽ không để em ấy hối tiếc vì điều gì nữa
" Ưm.."
Tanjirou khẽ động đôi mắt đang nhắm liền từ từ mở ra dưới ánh sáng ít ỏi cậu nhìn thấy anh đang mỉm cười nhìn cậu, bàn tay ấm áp của anh chạm vào má của cậu bộ dạng nhếch nhác kia không khiến cậu để ý cậu chỉ biết đó là anh là giyuu san của cậu , cậu cựa má vào tay anh như một chú mèo ngoan ngoãn mà kêu
" Anh về rồi"
" Ừ , anh về rồi đây"
" Tốt quá rồi..."
Nói một chút rồi cậu cũng thiếp đi từ lúc nào anh nhìn cậu ngủ ngon giấc mà cười lên một nụ cười cưng chiều , bỗng cặp chuông trong áo của anh bông rơi ra tạo ra âm thanh 'len ken' nằm sỗng xoài trên nền nhà bỗng ảnh hơi khự lại rồi lại nghĩ đến những điều bà lão đã nói, rồi bỗng anh hơi trầm ngâm một lúc rồi bỗng để cặp chuông trên đầu giường của cậu gần với hai đứa bé rồi hôn lên trán của thêm cái nữa rồi luyến tiếc rời đi anh đi tắm hôm nay quả là một ngày dài của anh và cậu .

Hình miêu tả cặp chuông ở đây:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro