Chương 2: Lạc trong rừng (Part 3).

Cách đây vài tiếng đồng hồ, cả nhóm đang tận hưởng một chuyến đi cắm trại rất đỗi bình dị, có chút mệt mỏi khó khăn lúc ban đầu nhưng lại để lại cho họ rất nhiều khoảnh khắc kỉ niệm vui cho đến khi họ gặp phải tình huống trớ trêu ... lạc nhau trong rừng.

"Ôi má ơi ôi má ơi ôi má ơi ôi má ơi ...", Terry sợ quá mất bình tĩnh, cứ đi đi lại lại, ôm mặt trong sợ hãi, miệng cứ lặp đi lặp lại.

Lorna cố gắng trấn an Terry nhưng không được, Terry thực sự đang mất kiểm soát tâm trí của bản thân. Crystal không thể nhịn được, hồng hộc đi thẳng đến Terry, lấy hai tay đánh vào hai bàn tay đang ôm của Terry và ép hai má vào làm cho miệng Terry nhô ra như miệng con cá.

"Bĩnh tình nào cô kia, nhìn tôi đi ... đó, giờ hít vào rồi thở ra, nào làm theo tôi nói nào...".

"Từ từ đã ... ỏ tay ra khỏi ặt tôi đã ...", nghe Terry nói xong Crystal thấy mình ép mặt bạn mình chặt quá mà bỏ tay ra ngay lập tức.

"Ấy chết xin lỗi", Crystal lấy tay Terry cầm lấy, "Giờ làm theo tớ nào ... hít vào ... thở ra ... đó, đúng rồi, làm tiếp nào ...", Terry nghe Crystal rồi làm theo.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây ?", Justin hỏi.

"Đầu tiên là tìm nhóm kia đã rồi sau đó là tìm đường trở về", Sara nói.

"Nhưng mà chỗ này ... chúng ta nên bắt đầu từ đâu bây giờ", Henry hỏi.

"Tớ còn không biết nên đi đâu đây, nhìn khu rừng này thoáng trông rất nhiều cây, nên có thể gây cản trở khá nhiều trong việc tìm mấy người kia đây".

"Khó ghê, hay là chúng ta thay vì đi thì bay vậy", Michael nảy ra một ý tưởng rất có ích nhưng ...

"Chúng ta không mang chiếc chìa khoá bây giờ", Taylor nói khiến cho Michael đơ người ra. "Cậu không nhớ à, hôm qua bọn mình đã thống nhất với nhau rằng để mấy chiếc chìa khoá trong lều, không mang theo người".

"Ừ đúng rồi ... quên mất ...", Michael mặt ỉu xuống.

"Tớ nghĩ ra rồi, giờ tớ sẽ dùng năng lực của tớ để nâng bọn mình lên để tìm những người kia", Terry nói.

"Nhưng mà hơi khó đó bởi vì chỗ rừng cây ở đây mọc rất cao và tán lá rất dầy, cho dù ở trên cao nhưng khó mà tìm được họ đang lẩn trốn ở đâu dưới mấy cái tán lá to như thế", Sam nói.

"Hay là Anna, các Tinh Linh của cậu", Marley nói.

"Tớ đang cho mọi người một kì nghỉ ngơi thư giãn với lại tớ cũng không mang theo họ đi".

"Thế là không còn cách nào để tìm được những người kia nhanh nhất hả ?", Crystal kêu ca.

"Tớ nghĩ giờ chỉ còn mỗi cách duy nhất thôi ... là đi bộ mò tìm nhau thôi", Sam nói.

"Taylor, cậu thử sử dụng nhãn thuật của cậu đi", Jay chợt nhớ đến đôi mắt nhìn xuyên thấu của Taylor liền nhắc cậu sử dụng nó.

Taylor lập tức tập trung năng lượng và thi triển nhãn năng của mình, mọi thứ xung quanh bắt đầu chuyển sang màu âm bản, cậu bắt đầu có thể nhìn xuyên thấu được tất cả mọi thứ và bắt đầu gia tăng phạm vi tìm kiếm, hy vọng rằng họ đứng trong khoảng khu vực cậu có khả năng nhìn thấy.

"Cậu có thấy gì không ?", Jay hỏi.

"Chưa ... chưa thấy ai cả", Taylor vẫn cố gắng tìm nhưng không hề thấy một ai trong phạm vi cả. "Ah...", Taylor nheo mắt lại, dụi đôi mắt mình.

"Cậu ấy đến giới hạn mất rồi, thôi đừng cố quá Taylor", Alison nói.

"Ừm", Taylor tay vẫn dụi mắt.

"Đừng có dụi nữa ông này, đây thuốc nhỏ mắt nè", Henry lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ mắt khiến cho Taylor ngạc nhiên.

"Cậu có hay bị vấn đề về mắt đâu hay sao mà lại có thuốc nhỏ mắt vậy".

"Do cậu cả đó, thấy cậu hay bị khô mắt cộng với hay quên nữa nên tớ bị thành thói quen cầm hộ cho lọ thuốc nhỏ mắt của cậu".

"Oh ... cảm ơn nha", Taylor mặt hơi ngại ngại cầm lấy lọ thuốc từ tay Henry.

"Haizz ...", Alison nhìn rồi lắc đầu, "May cho hai ông là bà Lorna không ở đây, nếu bả đó nhìn thấy chắc phát rồ lên rồi".

"HẮT XÌ !!!", tiếng Lorna hắt xì.

"Cậu lạnh hả ?", Marley hỏi.

"Không, đây là cái hắt xì rất đặc biệt ... cái hắt xì thông báo việc 'thuyền' của tớ đang thân mật với nhau".

"...", tôi đến chịu những thánh hủ này mất thôi, còn lên cả kỹ năng nhận biết lúc nào cặp chúng nó thích làm gì với nhau. Ôi má ơi !!!

"Không liên quan lắm là tại sao tôi là đứa con trai duy nhất ở đây vậy ?", Sam để ý thấy hiện giờ cậu là thằng đực rựa duy nhất trong bầy "bánh bèo" này và bên cạnh đó là chút hơi phiền lẫn lo lắng khi đi chung với tụi con gái đó.

Hai nhóm thất lạc nhau tìm đủ mọi cách để tìm lại được nhau nhưng cuối cùng họ đều bị đẩy vào đường cùng, chấp nhận cách cuối cùng duy nhất có thể giúp họ được chính là tự đi bộ lần mò tìm lẫn nhau mà thôi.

Không biết có điều gì đó ở trên đường đi, Jay cứ chạm sờ những chiếc cây mà cậu gặp được, có những lúc cậu lại nhìn lên trời ngắm nhìn cái gì đó. Hành động đó đã lọt vào đôi mắt "cú vọ" của Sara, "Thánh soi" của nhóm, điều đó Sara đã nhận ra từ lúc họ bị ngã xuống chỗ vừa rồi.

Sara cố tình đi chậm lại để có thể đứng gần Jay hơn. "Nè, có chuyện gì vậy ?".

"Cậu nhận ra rồi à ?", Jay không phản ứng gì cả, giống như cậu đã biết trước việc Sara sẽ nhận ra hành động của cậu đang làm và rồi gì cũng sẽ hỏi cậu, "Tớ đang kiểm tra xem mấy cái cây ở đây vì thấy chỗ này ... khá quen thuộc".

Sara nghe xong mà không hiểu trong câu nói đó của Jay nó thực sự đang ám chỉ điều gì đó bởi vì cô nhớ rằng Jay chưa bao giờ đi leo núi cả, nơi cậu ấy chỉ hay lui tới ngoài những nơi nhóm hay đến thì cậu ta chỉ có ở nhà thờ mà thôi.

"Giờ chúng ta nên đi hướng nào bây giờ ?", Anna hỏi.

"Tớ cũng không biết nữa, cậu thế nào hả Sam", Marley đánh mắt về Sam.

"Haizz ...", Sam thở phào trong bực bội, "Giờ nếu có đủ các dụng cụ thì tớ có thể làm ra một chiếc la bàn, nếu mà lường trước được việc này thì đã không bị lạc vô định hướng này".

"Tớ nghĩ rằng chúng ta đang ở khu vực ngoài chỗ cắm trại thì phải", Lorna quan sát xung quanh nói, "Tớ nhớ là khu rừng gần chỗ cắm trại của chúng ta không nhiều cây lắm và mọc rất thưa nhau ra".

"Cậu nói thế tớ mới để ý, cứ thế này thì ta có thể về kịp trước buổi tối không ?", Crystal hơi lo lắng.

"Chết rồi chết rồi ...", Terry lại mất bình tĩnh.

"Nào Terry nhìn theo tớ, hít vào ... thở ra ...", Crystal lại tiếp tục làm mẫu để Terry làm theo.

"Rồi thấy nó rồi !", Jay chợt tìm ra được thứ gì đó khiến cho mọi người đang đi thì chợt dừng lại.

"Có chuyện gì vậy Jay ?", Sara đứng gần đó hỏi.

"Chính nó !", Jay chỉ lên trời, mọi người cũng nhìn theo nhưng thứ họ nhìn thấy chỉ là một dải trắng trên trời. Cái đó là gì vậy ?

"Một dải trắng ?", mọi người không hiểu Jay đang định ám chỉ cái gì nhưng Sara, cô là người duy nhất hiểu ý Jay.

"Tớ hiểu ý cậu rồi, hoá ra suốt từ nãy giờ đi tìm cái đó".

"Hả ??? Thôi bây giờ làm ơn hai cái con người não to kia đi giải thích cho đứa nào bé tôi đây hiểu cái, suốt nãy giờ bị hack não, không khác gì như lúc ở trong nhóm với hai chế kia", Justin phát tiết khi lại nhớ lại mấy lần cứ bị ghép với hai thánh thông minh nhóm đất và luôn luôn cảm thấy mình lạc loài hoặc đang nói chuyện với người ngoài hành tinh hoặc bản thân là người ngoài hành tinh.

"Tôi còn chưa tính sổ ông đâu nha, ông là cái nguyên nhân khiến cho chúng tôi ở đây đó", Sara lườm đầy đe doạ khiến cho Justin sợ xanh mặt, "Giờ muốn bào chữa tội lỗi mình gây ra thì mau dẫn đường mọi người đi theo cái dải khói đó đi ! NHANH !".

"Dạ vâng ...", Justin lập tức dẫn đường đi ngay lập tức luôn.

Alison bĩu môi, "Má ! Nhìn tướng đó chắc về sau sợ vợ lắm đây", thực lòng khi thấy ông bạn Justin trông thật buồn cười khi để một đứa con gái ra mặt đến xanh mặt như thế kia, và một phần nữa là ... Sara vốn thế mà.

"Có phải là cái đó sẽ dẫn tới nơi có người đúng không ?", Henry có vẻ đã hiểu đúng ý đồ của Jay.

Một nơi chỉ toàn cây cối như thế này lại xuất hiện đám khói nhỏ như thế thì chứng tỏ rằng ở đây có người ở thì mới có một đám khói nhỏ như vậy, không thể là một đám khói do tự nhiên gây ra được nếu chỉ có một dải nhỏ mảnh vẽ trên bầu trời như thế được. Do đó mà Jay đang gợi ý rằng nếu không có phương tiện để hỗ trợ thì chỉ còn cách tìm dấu hiệu có người ở đây để nhờ đến sự giúp đỡ mà thôi ... nhưng hy vọng rằng người đó sẽ giúp.

Cũng đã sắp đễn giờ mà họ phải có mặt ở khu cắm trại mà giờ còn chưa tìm được nhóm còn lại đang lạc và cũng chưa tìm ai để giúp đỡ thì tình hình mắc kẹt ở đây sẽ kéo dài khi trời sắp xế chiều.

"Chết rồi, mặt trời sắp lặn đến nơi mà vẫn chưa tìm được người để giúp đỡ", Taylor quay người nhìn theo hướng mặt trời của hoàng hôn đang khuất dần sau dãy núi lớn trải dài.

"Tớ nghĩ rằng chúng ta tạm thời dừng chân ở đây nghỉ ngơi đi, giờ cứ tiếp tục đi tiếp nữa trong điều kiện thiếu ánh sáng thế này thì rất khó khăn", mọi người đều đồng tình với Jay quyết định trú tạm ở một mảnh đất trống nhỏ ở gần đó.

"Haizz, giờ hơi khó đây, phải làm thế nào mà bắt lửa trong khi chúng ta không có bật lửa hay diêm", Michael cùng với Taylor bê rất nhiều thanh gỗ đặt chính giữa khu vực đốt lửa được đánh giấu khoanh vùng phạm vi bằng rất nhiều viên sỏi đá được đặt thành hình tròn.

"Hay là để tớ ... nhưng mà quên là không có chiếc chìa khoá thì làm sao mà thi triển mấy thần chú lửa được cơ chứ", Taylor thở phào trong chán nản.

"Đừng nản, rồi sẽ có cách thôi", Jay giơ tay về phía đống thanh gỗ đang xếp trồng lên nhau kia, đôi bàn tay bắt đầu phát ra những tia điện, anh tập trung cố gắng điều khiển dòng điện phát ra vừa nhỏ nhưng cũng vừa đủ để tạo ra lửa. Sự khéo lẻo và tỉ mỉ của Jay thì việc bắt lửa bằng năng lực phóng ra điện của cậu ta thực sự rất dễ dàng.

"Đồ ăn đây đồ ăn đây !", Alison cùng với những người khác bê một túi nấm vừa mới hái về làm món nấm nướng và hoa quả lụm được ở đây.

"Cậu có chắc là nấm này ăn được không đó ?", Henry tay cầm một chiếc nấm ra săm soi quan sát thật kĩ.

"Ơ cậu quên à, nấm có màu sắc với đẹp thì mới là nấm độc, còn đây mấy chiếc nấm này xấu ơi là xấu thì làm sao mà lại có độc được", Alison tỏ vẻ rất am hiểu về nấm.

"Ờ nhưng mà đó là theo lý thuyết thôi cô", Sara đá lại.

"Nói chung là tôi đảm bảo là nó ăn được, tin tớ đi Henry", Alison lấy tay đập vào ngực để tạo lòng tin cho Henry.

Nhìn hành động đó của Alison mà Henry cảm thấy không yên tâm lắm.

"Thôi nói chung là tôi đói lắm rồi, mau mau nấu nướng đi mấy mẹ", Justin gào riết, suốt từ nãy giờ ôm bụng đói đợi mấy người khi lượm đồ ăn về, "Nào đưa đây để tôi làm cho !".

Đúng là hầu như những đứa ham ăn thường hay có tay nghề nấu ăn rất giỏi hoặc khẩu vị của bọn nó cầu kì nên kinh nghiệm nấu nướng lên đẳng cấp mới, vừa mới nấu thôi mà đã thấy mùi nấm nướng toả ra thơm đến nỗi kích thích cơn đói đang giấu trong bụng mỗi người.

"Ọc ... ọc ... ọc ...", bụng Henry kêu lên khá to khiến Taylor ngồi cạnh mà chỉ biết kêu "Wow".

Không chỉ mỗi Henry, Sara đang ngồi rất bình thường thì cái bụng cô cũng góp vui vào. Bối rối vì cái bụng của mình, Sara chỉ biết ôm bụng cười tủm tỉm.

"OOOOOOOOOOOOOOOOOOC...", một tiếng động lớn vang lên làm rung chuyển các tán lá cây xung quanh đó, thậm chí nó còn suýt dập tắt cả lửa đang nướng nấm của Justin nữa.

Justin đang mải nướng cho cả lũ mà đơ người ra khi nghe tiếng động như tiếng gấm rú của thú rừng đó rồi quay ra nhìn về hướng mấy con giời đang ôm bụng đói nhìn nhau không hiểu tiếng đó phát ra từ đâu.

"Tiếng gì vậy ?", Justin mắt vẫn mở to hỏi.

"Tiếng gì vậy nhỉ ? Nghe như tiếng hú của thú rừng vậy", Jay nói.

"Thôi đi ông ạ, đừng bài chữa cho cái bụng của mình bạn à", Sara mặt khinh nhìn Jay.

"Làm ... làm gì có chứ", Jay bối rối nói ấp ứng.

"Thôi anh bạn tôi, ngồi ngay bên cạnh ông thì làm sao lại không biết được tiếng đó phát ra từ đâu, thậm chí còn cảm nhận được rung chấn nữa đó", Michael giơ tay ra hiệu "Hi 5" với Sara.

"Thế hoá ra là của ... Jay hả ???", Henry và hai người còn lại cũng không khỏi bất ngờ mà các con mắt cứ đổ dồn về phía Jay, làm cho anh chàng xấu hổ quá ôm mặt, che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên kia.

Michael chủ động kéo người Jay về phía mình để an ủi, Jay xấu hổ quá mà không làm chủ bản thân nghiêng hết mình, tựa vào vai Michael rồi hét rú trong ngại ngùng.

"Thôi không sao mà, cái này bình thường lắm, ai đều từng mà nên không việc gì phải xấu hổ", Michael vỗ vai an ủi.

"Mà nói thật là không nghĩ đó là ông Jay đâu nha, thấy cứ dễ thương kiểu gì ý, khác hẳn mọi ngày cứ lầm lì, lạnh lùng ít nói", Alison càng tiêm thêm mấy từ đó, nhất là từ "đáng yêu" lại càng khiến Jay dãy dụa nằng nặc rồi xoay người ra sau lưng Jay.

Bà Alison không những tốt tính mà quá quá tốt tính đến nỗi miệng cứ liên tiếp "bắn" cái cụm từ mà Jay nhạy cảm nhất. Cứ mỗi lần "bắn" là Jay càng dãy dụa mạnh mẽ hơn, rồi ngã lăn lộn xuống đất giống như một con cá đang nằm trên mặt đất, tay vẫn ôm mặt, đang chỉ có mỗi khuôn mặt là đang đỏ rực lửa thì các bộ phận lân cận bị màu đỏ của khuôn mặt tiếp tục lan sang tai, cổ rồi xuống vai.

"Alison ! Bà có thể dừng lại được rồi đó, đừng nhắc cái cụm từ đó NỮA !!!!!!!!", Jay không thể chịu được sự tra tấn đó mà bùng nổ nhưng mặt vẫn giữ biểu cảm xấu hổ đến đáng yêu, khác hẳn mọi ngày của Jay.

"Ôi má, tôi thề là nhìn mặt ổng lúc cáu giận sao mà ... dễ thương thế !", Taylor tương thêm vào mặt Jay.

"AAAAAAAAAAAAAH !!! Tôi thà lạnh lùng hơn là đáng yêu !!!", Jay đáng thương bị mọi người chọc quê.

Cuối cùng bữa ăn cũng đã xong, những cái bụng kia giờ đã có đồ ăn để thoả mãn cơn đói khát kia, nhưng có điều ... không đứa nào dám ăn cả vì hầu như đều là đồ ăn hái trong rừng và rừng là nơi có rất nhiều hoa quả dại với nhiều công dụng đặc biệt, vô cùng đặc biệt.

"Sao không ai ăn vậy ?", Taylor thực sự đang rất đói nhưng thấy các bạn của cậu, mọi người vẫn đang chần chừ, cứ cầm cái que gỗ đang xiên mấy cọc nấm phe phẩy trước mặt.

"...", mọi người cười ngượng, nhìn nhau không nói gì.

"Alison ? ... Tưởng cậu bảo là ăn được mà ?", Taylor nhìn Alison.

"Tôi nói thế thôi chứ giờ nhìn lại cảm thấy ... nghi ngờ".

"Ôi má ! Bà ba phải thế hả ?!?!?".

"Tôi đâu biết được, sao lại hỏi tôi ?", Alison cố tình giả nai.

"...", Taylor mặt thất vọng, "Theo kinh nghiệm về sinh học của tôi là nấm này ăn được và tôi sẽ ăn cho mọi người thấy là nấm này ăn được", Taylor mạnh mẽ ngoặm lấy một miếng nấm và nhai chóp chép ngấu nghiến, "Thấy chưa có sao đâu".

"Hẳn là theo kinh nghiệm sinh học của Taylor", Sara đơ mặt ra.

"Cảm thấy đúng đắn khi chúng ta không ăn theo ông đó", Henry cũng tương tự.

"HUHUHUHUHUHU, MẸ TÔI ĐÂU RỒI !!!", sau khi ăn trái nấm đó xong, Taylor đột nhiên ngã lăn ra đất, dãy dụa nằng nặc, khóc lóc như một đứa trẻ con, "MẸ ƠI HUHUHUHUHU !!!".

"Nhìn ông kia tôi rút ra hai thứ, một là bỏ ngay số nấm này ngay lập tức, hai là không bao giờ tin miệng bà Alison với ông Taylor ngay từ lần đầu", Jay nói.

"Hey, cái gì thế má Jay !!!".

"Nhưng mà tôi đói lắm rồi đây", Justin than vãn.

"Ông muốn diễn sâu như Taylor kia hả ?", Michael nói rồi tay hướng phía "bé" Taylor đang ngồi mút tay trông khá dễ thương.

Nhìn cái hành động đó mà Alison không khỏi kìm lòng, "AAAAAAAAAAAW !!! Dễ thương quá !!!", vốn dĩ Alison rất thích trẻ con và cho đến khi nhìn thấy đứa bạn mình hành động như đứa trẻ con mà không thể kìm lòng nhảy vào chơi đùa như đang chăm em mình, "Taylor ngoan ra đây với chị Alison nào", Alison giơ tay về Taylor như muốn cậu ta chạy đến để bế bổng cậu ta như bế em bé.

Taylor nhìn thấy Alison đang cố gắng tiến lại gần, theo phản ứng của một đứa trẻ con khi thấy người lạ đang đến tiếp cận đến mình đó chính là khóc và đúng như vậy ... cậu ta khóc oà lên rất to như một đứa bé. Alison nhìn thấy cảnh tượng đó mà không biết phải làm thế nào để dỗ dành một đứa trẻ mới lên 2 tuổi chăng ?

"Taylor đừng khóc mà, tớ thương ...", Alison càng sát gần thì Taylor càng ngày khóc to hơn.

"Ôi má !", Sara bịt hai tai mình lại, "Tôi nghĩ cô không cần phải làm gì đâu, càng làm thì ông kia lại càng khóc to đó, mà lại chỗ này còn rất nguy hiểm, không thể để cậu ta ầm ĩ thế này được".

"Thế giờ phải làm gì đây ?".

"TÔI MUỐN MẸ CỦA TÔI !!! MẸ ƠI MẸ ĐÂU RỒI OE OE OE !!!".

"Giờ thì biết cậu ta muốn gì rồi đó, tìm cho cậu ấy một người mẹ đi"

"Sara kìa, cô hợp lý vào vai đó lắm đấy", Michael chọc quê Sara rồi bị cô nàng lườm huýt.

"Này, sao cứ phải nhất thiết nhìn thấy con gái là kêu làm mẹ hả Michael, ông thích chết hả ?!?!?!".

"Sara ơi làm ơn đi mà", ông Michael vẫn không ngừng chọc Sara, giả bộ làm nũng để cầu xin.

"Không !", Sara chừng mắt lên.

Taylor càng ngày càng khóc hơn nữa, Sara lo rằng cứ để cậu ta khóc to như thế thì có thể gây sự chú ý cho các con thú rừng, thậm chí là những con thú rất nguy hiểm ở đây nữa.

"Haizzz, nào, làm ơn cái bản năng làm mẹ của tôi ơi lên đi nào, cho dù tôi con chưa đủ tuôi để làm mẹ", Sara động viên bản thân, cô hít một hơi, "Taylor à, giờ chúng mình chơi trò chơi gì đi nhỉ ?".

"KHÔNG ! CÔ TRÁNH XA TÔI RA !!! TÔI MUỐN MẸ TÔI HUHUHU !", Taylor vẫn không thay đổi.

Sara cũng không làm được gì để ngăn cậu ta tạo tiếng ồn, cô quay sang nhìn mọi người với ánh mắt "Tớ cũng không làm được", mọi người lại đánh mặt bảo cô cứ cố gắng tiếp tục. Sara cảm thấy khó sử, mặt nhăn nhó, cắn môi bắt chuyện tiếp với "bé" Taylor, "Taylor ơi, ngoan nào đừng khóc mà, Sara thương nha ... ôi má, Sara thương mới sợ chứ ... Taylor muốn gì nào nói với tớ đi, tớ sẽ làm hết cho Taylor", cô cố gắng thân thiện nhất có thể với "bé" Taylor.

"...", Taylor bắt đầu nín khóc, "Thật ... thật chứ ...", Taylor nói thỏ thẻ.

"Ừm thật", Sara mỉm cười thân thiện, "Cậu muốn tớ làm gì nào ?".

"Tớ ... tớ muốn ... tớ muốn ... tớ muốn ra biển chơi".

Một phút trầm đơ trong im lặng ngay sau khi nghe được câu "đi ra biển" của Taylor. Đi biển trong rừng ??? Oh my god ?!?!

"À, tớ cũng muốn được ăn mực chiên ở trên biển nữa, được ăn mực trên biển thì thực sự thích lắm".

Đúng rồi, mực thì ở biển, "bé" Taylor thật đáng yêu làm sao khi muốn các "anh chị" ở đây đưa ra biển chơi rồi được ăn mực chiên ở trên bãi biển, đây là điều mà mọi người ở đây ai cũng muốn được ngồi ăn trên một bãi biển thơ mộng yên bình chứ không phải ngồi trong rừng vì mấy trái nấm độc và hoa quả dại này nên bụng đói quắt queo, xong còn bị "bé" Taylor đang bị chứng ảo giác do ăn nầm hành hạ mọi người.

"Mọi người ơi, có ai mang mực hay cái gì đó vị mực không ?", Sara khóc thầm quay sang nhìn mấy đứa bạn cầu cứu.

Mấy đứa thương tình mà lục lọi tìm xem trong cặp có cái gì có thể cứu dỗi được tình thế này cho Sara không.

"AH ! Có gói snack nè ... nhưng mà vị hamburger", Henry cầm gói snack giơ trước mặt.

"Haizzz, đành vậy ... Taylor nè ! Giờ tớ có một cái rất ngon, thậm chí nó còn ngon hơn cả mực chiên đó !".

"... Cô nghĩ cô gạt được tôi bằng cái gói snack đó hả ?".

Má ! Bị ảo giác rồi mà ông đó vẫn còn tỉnh táo nhận thức trò lừa gạt trẻ con của tụi bạn.

"Cô nghĩ là tôi dễ bị gạt mấy trò lừa trẻ con đó hả ?", "bé" Taylor tỏ vẻ ra dáng ông cụ non.

"Cậu nói cái gì thế, mực chiên đây nè", thứ Sara đang cầm trước mặt ... đúng là mực chiên thật.

"MỰC CHIÊN !!! ... nhưng mà khi nào chúng ta mới ra biển ?".

"Bây giờ nghe theo tớ, cậu nhắm mắt lại rồi khi nào tớ bảo mở mắt thì mở ra nha".

Taylor hí hửng lấy tay che mắt lại.

"Giờ đếm theo tớ nha nào 1 ... 2 ... 3 ! Mở mắt ra nào !".

Sau khi bỏ hai tay ra, Taylor bất ngờ rằng trước mặt cậu chính là bãi biển, nhưng bằng cách nào vậy ?

"Ôi má, trình tạo ảo ảnh của bà Sara càng ngày lên", Justin nhìn ngó xung quanh mà tán dương.

Taylor sung sướng chạy tung tăng trên "bãi cát trắng tinh", xong còn chạy xuống nghịch "nước biển xanh ngắt". Sự nhí nhảnh của Taylor thể hiện rất rõ trên khuôn mặt phúc hậu của "cậu bé". Cứ nhìn cái khuôn mặt đang tung tăng đó, mấy đứa khác cũng thèm thuồng nhớ lại hồi còn bé cũng đã từng như thế.

"Ôi tôi cũng muốn bảy nhảy trên biển như thế", Henry đang nói với Michael thì quay sang không thấy ông bạn đâu cho đến lúc thấy ba nội đó với Alison, Jay đã tung tăng từ tám đời nào rồi.

"Vui quá !!!!!".

"Ôi má ...", Henry há hốc miệng nhìn mấy đứa bạn đang chơi với nhau như mấy đứa con nít đúng nghĩa.

"Giờ mới biết là ảo ảnh của Sara còn lừa cả người lớn", Jay nói mà mặt vẫn không cảm xúc gì cả.

Bốn con người kia rủ nhau chơi trò đuổi bắt và đương nhiên là ưu tiên "bé" Taylor là được bảo vệ rồi, còn mấy "anh chị lớn" sẽ thay phiên nhau làm người đuổi và bắt những người còn lại.

"Bắt được cậu rồi nha Michael", Justin chạm vào vai Michael rồi nhảy cẫng lên chạy thục mạng.

"Ông kia chơi ăn gian nha ! Lại giở cái trò vận động viên điền kinh !".

"Taylor nấp đằng sau tớ đi, tớ sẽ bảo vệ cậu", Alison giơ hai tay che chắn Taylor đang núp đằng sau.

"Nào mau nộp Taylor đây", Michael diễn sâu đến nỗi mà nhìn không khác gì kẻ gian ác.

"AAAAAAH, CỨU TÔI VỚI !!!", Taylor mặt vẫn tí tởn trả vờ diễn như người bị hại.

"Nào ra đây nào !".

"Không ! Đi ra cái ông Michael kia ! Cấm ông chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của Taylor", Alison cũng diễn sâu không kém.

"Thử xem".

"AAAAAAAAAAAAH !".

Trong lúc cái hội kia đang chơi đùa với nhau thì ba thanh niên còn lại cứ ngồi nhìn mà thèm thuồng muốn tham gia cùng.

"Haizz ... tớ cũng muốn tham gia cùng với hội kia quá", Henry thở phào.

"Thế sao không nhảy vào chơi ?", Jay ngồi bên cạnh hỏi.

"Không hiểu sao chỉ thích ngắm thôi chứ không thích tham gia, thế còn cậu sao không tham gia với hội kia như lúc chơi với tụi nhỏ ở nhà thờ ?".

"Không muốn thôi, giờ đang muốn đóng vai trò là phụ huynh ngồi trông con mình thôi".

"Ôi má, còn làm chuyện thế hả ?", Sara ngồi bên cạnh nói.

"Thế còn bà, sao không tham gia đi".

"Trời đất, đang lo ông Taylor kia cứ hét ầm ĩ thế kia, cộng thêm mấy còn dời kia tiếp them vào mà phát mệt người".

"Nghe như mẹ của chúng nó ý".

"Tôi cũng phải thừa nhận là không khác gì mẹ của chúng nó, canh chừng từng li từng tí một".

Khung cảnh bây giờ nhìn không khác gì như một đại gia đình đang tận hưởng một kỉ nghĩ thư gian trên bãi biển xanh và cát trắng, các "bậc phụ huynh" ngồi trên bờ vừa bàn tán vừa trông coi "con" của họ đang chơi đùa với nhau, nhưng điều quan trọng rằng giờ bên phụ huynh là có ba người lận, hai nam một nữ, đương nhiên chắc chắn là bà kia là mẹ rồi, nhưng hai ông kia thì rốt cuộc ai là bố và nếu một trong hai người là bố thì người còn lại là ai ? Chú hả ? Hay bà mẹ một lúc có hai ông chồng ? Hay thậm chí đó là một cặp chồng chồng và bà kia là nữ phụ đam mỹ ? Nghe thế có vẻ hợp lý hơn nhỉ. Còn bên con thì bốn đứa kia là con của ai trong ba người này, đứa này là con của ai hay cả bốn đứa là con của một cặp vợ chồng nào đó của một trông đống giả thiết trên kia. Cái này dường như đã trở thành một ẩn số mà không ai giải đáp được, một tràng giả thiết ly kì hợp lý trên đều đúng nhưng liệu cái nào mới chính là câu trả lời ? Điều đó giờ vẫn chưa có ai đủ khả năng giải đáp được hay phân tích thuyết phục nhất, vậy cho nên chúng ta để chuyện này sang một bên và quay lại cái chính.

"Taylor ?!?! Cậu sao thế ?", Alison lo lắng thấy Taylor mặt có vẻ không được tốt cho lắm, tay thì lại ôm lấy bụng.

"Từ từ đã, hình như phía kia đang có chuyện gì kìa", Sara vỗ vào đùi Jay rồi lôi hai ông bạn chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy, "Có chuyện gì vậy ?", Sara hốt hoảng.

"Tớ nghĩ là do cây nấm độc kia, chả nhẽ giờ nó phát tác tác dụng thật của nó ?", Alison nói.

"Chết rồi phải làm gì bây giờ khi không có Lorna đây", Henry với những người khác đều lo lắng không biết phải làm gì để giúp Taylor đây, "Taylor ... Taylor ... cậu ổn chứ ?", Henry lấy tay vuốt tấm chán đang đổ mồ hôi nhễ nhại của cậu bạn thân.

"Tớ ... tớ ...", Taylor ấp úng, "... Tớ đói quá ...".

"...", cả lũ tự động ngã nhoài ra sau.

"Oh my god ...", Sara thực sự rất muốn hét to nhưng không thể hét được trong cái hoàn cảnh này, "Đây mực chiên của chế đây ...", mặt tối xầm đưa miếng snack đã được biến hoá thành miếng mực chiên cho Taylor.

Taylor đói quá mà ăn nhồm nhoàm nhìn rất ngon miệng, khổ thân "cậu bé" bị lừa ăn snack hambuger có hình thù mực chiên mà không hề hay biết.

"Ủa, sao mực chiên lại có vị hambuger nhỉ ?", nhầm, tôi nhầm, nó vẫn phát hiện ra điều đó, thấy bọn trẻ con càng ngày khó lừa hơn bình thường.

"Thôi thôi ăn đi kéo đói đó", Sara cầm miếng snack rồi dí vào miệng của Taylor.

Không hiểu sao đang lúc đầu Taylor ăn rất ngon miệng nhưng một lúc sau mặt cậu ỉu xìu đi rồi bắt đầu khóc lóc.

"Taylor, cậu sao thế ?", Alison thương quá ra lau nước mắt cho "cậu bé".

"Hức hức ... tớ ... tớ ... tớ nhớ các bạn của tớ huhuhu".

"...".

Thế mấy cái đứa đang ngồi xung quanh ông là ai, chả nhẽ người dưng chắc ?!?!?

"Tôi thua rồi mấy chế ạ", Henry bất lực vì không đỡ được cái ca này.

Alison cũng cùng tình trạng giống Henry nhưng vì rất yêu quý trẻ con nên cô nhẹ nhàng hỏi tiếp, "Thế các bạn của Taylor trông như thế nào để tớ tìm cho nào ?".

Taylor lấy tay lau nước mắt, "Các bạn của tớ là các bạn muông thú thân thiện, họ đều là những người mà tớ rất thân thiết, tớ nhớ họ quá, ước gì họ ở đây".

"Nà ní ?!?!?!".

Sara mặt đơ, "Đây là lý do tại sao tôi không thích bọn trẻ con và người khiến tôi không thích chúng lại chính là thằng bạn tôi".

"Chuẩn không cần chỉnh", mấy đứa xung quanh tán thành.

"Alison, cậu thích chơi với hội trẻ con đúng không, mau giúp tớ vụ này với, chắc tớ không thể cầm cự được lâu mất", Sara kêu cứu.

"Được, để tớ !", Alison đột nhiên hí lên một tiếng giống tiếng ngựa, thu hút sự chú ý của mọi người, "Chào Taylor, mình là Ngựa Alison, rất vui được làm quen với cậu na !".

"Ôi má ...".

Vừa mới ngồi rơm rớm nước mắt xong đã chuyển ngay lập tức sang trạng thái vui vẻ, chạy tới kết thân với bạn "ngựa", "Chào bạn Ngựa ! ... nhưng mà có mỗi bạn thôi à ?".

"...", Alison bối rối lôi ngay Justin, "Không, còn có cả bạn Trâu nè !".

"Nà ní ?!?!?", Justin mặt đần ra.

"Suỵt !", Alison huých vào người, "Làm theo những gì tôi nói đi !".

Justin cảm thấy không thoải mái mà đành nghe theo lời Alison bảo, "Moo moo, ta là Trâu nè, rất vui được làm quen", cậu cố tình lấy tay tạo thành hai cặp sừng trâu.

"Ngoài ra còn có một bạn nữa cơ, đó là bạn Bọ Cạp".

"Cái gì thế Alison, tôi không tham gia đâu ...", Jay bị đôi mắt thương hại của Alison làm cho cậu ta bị siêu lòng mà chấp nhận, "Rồi, đây là lần duy nhất lẫn cuối cùng !".

"Ừm, miễn làm vì tớ đi nha", Alison vẫn dương đôi mắt đáng thương đó nhìn Jay.

"Haizz, chào Taylor ... ờm ... tôi là Bọ Cạp ... cạp cạp cạp ?".

Nghe cái câu "Cạp cạp cạp" cùng với cái biểu cảm cứng đờ của Jay khiến cho đứa nào cũng lăn bò ra đất cười như lũ điên. Mặt mũi ông "Bọ Cạp" kia đỏ tía tai, hết mặt đến xống mũi, xong đến cả hai bên tai. Ở trong khu rừng này mà có cái hang hay cái hố bẫy thú rừng, chả cần phải để bị mắc bẫy, Jay sẽ tự nguyện nhảy xuống đó luôn mà không chần chừ gì cả.

Không hiểu sao một lúc sau "bé" Taylor lại khóc.

"Sao vậy Taylor ?".

"Tớ ... hức tớ ... hức ... tớ ... tớ nhớ mẹ tớ ... đặc biệt là bầu sữa của mẹ tớ".

"Bầu sữa ??? ... Oh ... Sara kìa hehe", Justin đánh mắt sang.

"KROOOOOOOCK !!!", ngay sau câu nói đó, ông Justin bị bà Sara cho một đấm vào đầu mạnh đến nỗi cảm giác sắp thụt cả cổ.

"...", cả lũ im re, mặt toát mồ hồi.

"Điều thứ ba tôi rút ra them là không bao giờ chọc Sara, thật đáng sợ".

"Hức huhuhu hức hức", Taylor vẫn không ngừng khóc lóc, tay cứ chùi mắt.

"Bây giờ đứa nào tự nguyện làm mẹ ông đó đi".

"Nhưng mà ai làm bây giờ ?".

"Đương nhiên hai đứa con gái bọn tôi là không rồi".

"Thế giờ ai làm đây, mà lại còn thèm bầu sữa của mẹ".

Mấy đứa ngồi suy nghĩ xem nên chọn ai cho đến khi nhìn thấy cặp zú của Michael mà nhìn chằm chằm vào. Ông Michael sớm đã nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của mọi người mà không nhịn được.

"Trời đất ơi, tôi cảm thấy có lỗi khi lúc nào cũng thu hút quyến rũ làm mọi người mất tập trung thế này, thôi bây giờ nghĩ cách đi mấy chế".

"Thôi ông nội à, ảo tưởng sức mạnh vừa thôi, bọn tôi đang để ý đến zú ông đó".

"Á ui, đừng nhìn zú người ta thế, ngại quá !".

"...".

"Tôi thua rồi, thua vì cái ông nội này lắm rồi !".

"Michael ơi, nếu thương anh em thì mau làm đi, lúc trước tôi làm rồi, đến lượt ông để cho người ta bóp zú đi kìa Michael", Sara cuối cùng có cơ hội trả thù cho lúc trước.

Michael nhìn khinh bỉ, "Nhưng mà sao lại không chọn mấy ông kia mà lại chọn tôi ?".

"Bởi vì zú ông to nhất hội".

"Làm gì có, xem ngực ông ... ờm ...", Michael cố gắng tìm ra đứa ngực to hơn để chọn nhưng toàn mấy đứa ngực nhỏ, "Sao tôi nhớ là có đứa ngực to nhất hội mà không thấy đâu nhỉ ?".

"Haizz, là cái đứa đang ngồi khóc nhè kia kìa ông nội".

"Thế đứa to thứ 2 ?".

"Đó là ông đó má nội !!!".

"...", Michael cúi xuống nhìn lại thì công nhận, cặp zú to không kém zú của Taylor.

Sara nhìn Michael rồi nở nụ cười gian tà thâm hiểm, "Michael ơi Michael à, chúng tôi đang đợi ông đó".

Michael khóc thầm, thân thể nam nhân đẹp đẽ này lại phải đem cho một đứa con trai đang bị ảo giác kia đi động chạm sờ mó thân thể đẹp đẽ của mình vốn sinh ra để đi khoe, quyến rũ thu hút người khác.

"Kìa, xưng mẹ đi Michael hô hô".

"Cô im đi Sara !", Michael hít một hơi thật sâu, trong thâm tâm vẫn luôn nhắc nhở rằng cho dù như thế nào những vẫn phải thật ngầu, thật pha biu lớt, "Taylor, mẹ của con đây !", sự gượng ép ngày lộ rõ qua cái nụ cười giả tạo của Michael khiến cho người nhìn không thể nhịn được mà cười, nhất là bà Sara.

"Không không, ngươi là ai vậy, ngươi không phải là mẹ ta !", Taylor vũng vẫy không nhận.

"Mẹ con đây mà", Michael sán gần hơn, lấy tay Taylor chạm vào ngực mình để cảm nhận, "Đây, con không nhận ra mẹ à ?".

Taylor vùng vẫy rất mạnh mẽ nhưng tay cậu đang chạm vào ngực Michael không hiểu sao nó làm cho cậu một cảm giác rất lạ, nó thật giống như mẹ của cậu. Cái cảm giác đó thu hút, khiến cho "bé" cứ ngồi bốp nấy bóp nể.

"Oh ... my ... god", không thể tin được sức quyến rũ của bộ ngực Michael, nó đang dần có hiệu quả, làm Taylor cuối cùng đã im lặng.

"Tôi không thể tin được !", đang yên lặng một lúc, một tiếng động lạ phá ra từ phía bụi cây gần đó.

"Trời đất thú rừng !", mọi người chuẩn bị tư thế, Sara huỷ thần chú xác định vị trí phát ra tiếng động.

"Ở phía đằng kia".

"Mọi người chuẩn bị đi".

Tiếng động ngày càng một to thêm, và âm thanh phát ra một ngày gần hơn, rốt cuộc đó là con gì vậy, gấu, hổ, hay thậm chí là một sinh vật nào đó đang rất đói bụng vì nó là động vật săn đêm.

"...".

Không khí căng thẳng đang bao trùm lên chỗ nghỉ chân của nhóm, đợi chờ thứ sắp chuẩn bị nhảy ra, không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó với cả lũ. Khoảng cách giữa tiếng động và mọi người ngày càng gần hơn, cảm giác tiếng động đó không phải phát ra từ một thứ, mà là nhiều thứ một lúc. Chả nhẽ là một đàn sói.

"Chúng là thứ gì vậy ?".

"Không biết nữa ...".

"Tớ cảm giác chúng sắp đến nơi rồi kìa !".

Những bụi cây ngày càng một rung lắc mạnh mẽ hơn, từ trong đó một thứ gì đó bắt đầu lồ lộ chui ra.

"Ha tìm được người để giúp AAAAAAAAAAAAH !".

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !".

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH !", hai bên thi nhau hét rống,

"Khoan đã ! ... Sam !?".

"Mấy người, cuối cùng tìm thấy mấy mẹ rồi !".

"Từ từ đã ...", chưa kịp vui mừng thì đôi mắt của Lorna cứ nhìn chăm chú vào cặp Taylor với Michael, "Hai người đang làm cái gì vậy ????", trước mặt là cảnh tượng một đứa đang để cho đứa kia ngồi lên đùi mình rồi còn cho bóp ngực nữa cơ chứ, "Trời đất ơi thuyền của tôi, nó đã lên cấp độ mới, có cần phải máu chó hơn quan hệ tay ba thế này không ? Ôi má còn bóp ngực nữa cơ chứ ! Henry, mau giành lại chồng cậu đi chứ !".

"...", riêng bà này thì hạn hán lời.

"Hoá ra là vậy, ăn nhầm phải nấm bebe, một loại nấm khiến người ăn hành xử như một đứa trẻ", Lorna tay cầm mấy cọng nấm lên xem, "May mỗi Taylor ăn thôi, cái này thì tớ có thể chữa trị được", Lorna sử dụng ma thuật trị thương của mình để giúp Taylor trở lại bình thường.

Taylor dần dần tỉnh táo trở lại rồi nhìn mọi người mà ngạc nhiên là sao tất cả cứ đứng chằm chằm nhìn cậu vậy, "Ủa mấy người, từ lúc nào mà xuất hiện vậy ?".

"Vừa nãy xong ông nội".

"Nhưng mà sao lại đứng nhìn tôi dữ vậy ?".

"Tại do ông ăn phải nấm độc đó".

"Oh...".

Buổi đêm đó, cuối cùng cũng đoàn tụ trở lại với nhau sau mấy tiếng đồng hồ lặn lội tìm nhau trong khu rừng hoang vắng tối tăm nhưng may mắn là tất cả vẫn bình an vô sự.

"Ôi má tôi đói quá ooooooooow !!!".

Và cùng với cái bụng đói, cả lũ ôm bụng mà thi nhau đứa nào kêu to nhất.

"Chỉ có mỗi gói snack thôi hả ?".

"Đúng rồi ...".

"13 người ăn chung một gói snack ???".

"Trời đất ơi, ông còn muốn gì nữa Justin, đây là cách sinh tồn cuối cùng cho 13 đứa đó, giờ thì ngồi ăn đi !!!", Sara nổi trận lôi đình lên mắng Justin.

"Dạ dạ vâng ...", không thể làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ nghe lời sư tử Hà Đông.

Chỉ lót dạ bằng cái gói snack bé xíu đó cho tận 13 người thì thật không bõ chút nào, nhưng ít ra là bỏ đói được chun chút, có điều là nó chỉ tạm thời kìm hãm với một vài người, có số còn lại thì ... đúng ra là chỉ có một đứa thôi, cái đứa ruột lúc nào cũng rỗng, Justin.

Anna nhìn biểu cảm khó thở của Justin mà thương không nhịn nổi, "Thôi tớ nghĩ chúng ta đi ngủ để quên cái đói đi, chứ giờ cứ ngồi kêu ca thế này kẻo lại đói".

"Cậu nói có lý, hay giờ đi ngủ đi, chắc tớ không cầm cự được mất ôi maaaaaaaaaaa !!!".

"À đúng rồi, tớ mới nhớ ra tôi có mang kem dưỡng ban đêm cho mấy mẹ đó".

"Ôi má Crystal, đồ ăn bà ấy không mang thì thay vào đó bà ấy lại không bao giờ quên kem dưỡng da !".

"Tôi nói rồi, trong đầu bà đó chỉ có làm đẹp thôi ...".

"Nằm trên chỗ đất này không biết có côn trùng không nhỉ ?", Terry ngồi xoa xoa kiểm tra nền đất.

"Đành phải chấp nhận thôi, nếu không phải do ông Justin thì mọi người được nằm trong túp lều ấm cúng rồi nhể", Sara lại đá xoáy Justin.

"Hức ... tôi xin lỗi mà hức ...", anh chàng đáng thương khóc thầm.

"Nào đắp mắt nạ thôi rồi sau đó đi ngủ nha", Crystal đưa cho mọi người tuýp kem, từng đứa một bôi chát lên khuôn mặt mình.

"Giờ thì chúc ngủ ngon mấy mẹ, tôi mệt lắm rồi".

"Ừm ...", biểu cảm của Jay khiến cho Sam không khỏi băn khoăn cậu ta đang nghĩ cái gì vậy.

"Đang nghĩ đến cái đó hả ?".

"Ừm, chỉ là đang tò mò về cái nơi bắt nguồn đám khói đó".

"Ừa nhỉ, không biết sao tôi có linh cảm ...".

"Đi ngủ đi !!!", cả lũ quay mắng hai ông bạn vô tội kia.

Mọi người thì chìm trong giấc ngủ, chỉ riêng Anna, cô không thể ngủ được. Anna xoay chuyển mình mãi không thể nào mà ép mình chìm vào trong giấc ngủ. Cô nghĩ hoài một lúc rồi quyết định lặng lẽ rời khỏi chỗ nằm rồi đi dạo trong rừng để thư thái tinh thần. Trước khi đi, việc đầu tiên là cô đánh dấu đường đi để tránh bị lạc bằng một đường đá sỏi từ chỗ mọi người đến nơi cô dừng lại, một dòng suối xanh đang được ánh trăng đêm soi rọi, khiến cho từng lớp mặt nước bấp bênh lấp lánh toả sáng, nhìn nó trông thật ảo diệu, làm quyến rũ cô gái tóc ngắn trên khuôn mặt vẫn đầy lớp kem dưỡng.

"Kiiiiiiiiu !", đột nhiên có tiếng chim kêu làm Anna giật mình.

"Ủa ... là con chim lúc trước, sao nó lại ở đây ?", con chim cứ nhìn chằm chằm vào Anna, "Chim ơi, bay xuống đây, tớ không làm bạn sợ đâu", con chim vẫn không động tĩnh gì cả.

Càng nhìn con chim một hồi lâu, một linh cảm lạ ập vào tâm trí Anna. Con chim này ... nó không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro