Chương 14


Khi mọi người về đến nhà thì trời cũng gần sáng, ai nấy đều mệt lả người, chỉ muốn nhanh nhanh leo lên giường chìm vào giấc mộng. Nhưng vừa vào biệt thự, một bóng dáng nhỏ bé lập tức lao vào lòng Nhan Ngọc Khuê kèm theo tiếng nức nở

" Oa oa oa... Chị Tiểu Khê cuối cùng chị cũng về rồi....hức ... làm em lo muốn chết... "

Cô bé Khắc Lạc Nhu tự động lượt bỏ đi ba thân ảnh bên cạnh Nhan Ngọc Khuê chỉ lo chăm chăm làm nũng trong ngực cô. Tất nhiên việc cô bé lo lắng là thật, chị Tiểu Khê đi suốt cả buổi chiều điện thoại cũng không bắt máy, gọi mấy người anh họ kia cũng chẳng thấy tín hiệu gì cô bé liền biết chuyện gì xảy ra

Khắc Lạc Nhu trông có vẻ thiên chân vô tà nhưng những gì cần biết đều được dạy dỗ vô cùng nghiêm túc. Trong cuộc chiến tranh đoạt này, mấy chuyện mưu sát hãm hại diễn ra nhiều vô kể

Không nói đâu xa ngay ở trong gia đình cô bé mẹ cả và tình nhân đấu đá nhau đều là những thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi mà bé đều là nhìn rõ tường tận. Chỉ là với quyền lực địa vị này nọ Khắc Lạc Nhu cũng giống như ba anh em kiakhông có hứng thú, càng không chủ động trêu chọc vào ai

Người ta muốn tranh thì cứ để họ tranh đi

Tuy nhiên, phận con gái của bé được nhiều phúc lợi hơn nhiều không nằm ngay trung tâm quyền lực. Ngược lại Ba người kia đều được lão gia tử sủng ái trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của không biết bao người

" Tiểu thư đã khuya lắm rồi sao người còn chưa ngủ ?"

" Mọi người chưa về, em sao có thể ngủ được "  Khắc Lạc Nhu từ trong ngực Nhan Ngọc Khuê ngẩng đầu lên chu miệng nói " Sinh nhật còn chưa tổ chức nữa mà "

" Sinh nhật ? Của ai ?" Ba anh em kia nghe hai người nói chuyện có chút không theo kịp. Chỉ mới một buổi sáng thôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà bọn hắn không biết đây 

" Cái đồ ngốc này, tất nhiên là của hai người đó. Làm ơn đi sinh nhật của mình ít nhất vẫn phải nhớ chứ " Khắc Lạc Nhu nghe câu hỏi kia liền nhịn không được chỉ tay vào mặt ba người kia mắng xối xả.

Lạy chúa tôi, bọn họ thật đúng là không quan tâm đến cái gì. Năm nào cũng vậy, nếu không phải cô bé chạy sang tặng quà thì cái ngày trọng đại này cũng bị họ vất vào một xó. 

Mà nhiều năm vậy rồi bé kiên trì tặng quà vẫn không chút để lại ấn tượng cho họ thật sao ? Cha không thương, mẹ không yêu ngay cả bản thân mình họ cũng không muốn quan tâm sao ?

" Chỉ là một cái ngày sinh thôi mà có gì quan trọng đâu " Không biết ai đã nói ra câu này chỉ thấy sắc mặt Khắc Lạc Nhu bỗng chốc tái mét, thân hình run rẩy lao vút lên phòng

" Ơ cái con bé này... bị sao vậy chứ ?" Khắc Lạc Thần thấy Lạc Nhu xúc động như vậy không khỏi cau mày. Hắn có nói gì sai sao ?

" Chủ nhân, hôm nay tiểu thư đã rất vất vả để làm bánh kem tặng các ngài đấy "

Khi ba người đều đã yên vị trên ghế sô pha, Nhan Ngọc Khuê mới từ tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem, những đường trang trí cẩu thả trên chiếc bánh đủ để nhận ra tay nghề của chủ nhân nó như thế nào nhưng cũng khiến Khắc Lạc Tư và Khắc Lạc Viêm ngớ người.

" Đừng nhìn hình thức bên ngoài thế chứ, một tiểu thư tay không chạm nước lại tự nguyện xuống nấu ăn đã phải hao tổn biết bao tâm tư a " Cô đặt bánh kem xuống bàn cầm dao ra cắt từng miếng đều đặn rồi đưa cho hai người kia

Hai người nhìn miếng bánh trong tay mình thần sắc phức tạp. Bọn hắn biết cô em họ dù đáng yêu lương thiện đấy nhưng cốt cách kiêu ngạo đã ăn tận xương tủy lại có thể tự  mình xuống bếp làm bánh để tặng sinh nhật bọn hắn, phần tình cảm này còn hơn cả anh em ruột thịt ấy chứ

Hằng năm cô bé luôn đúng ngày sẽ tự khắc mang quà đến, bọn họ tất nhiên có cảm động nhưng cũng như thế mà thôi. Quà, món nào cũng như món nào, người tặng đều mang tâm tư riêng dần dần bọn họ cũng không quan tâm gì đến những việc này, ngay cả tổ chức tiệc cũng lười làm

Năm nay lại khác, đây là món quà chính tay Lạc Nhu làm, làm bằng cả trái tim. liệu có phải trước đây những món quà bé tặng cũng là tự tay mình làm ?

" Chủ nhân, các ngài không ăn sao ?" Thấy bọn họ nhìn mãi vẫn không động đậy cô liền tốt bụng nhắc nhở

Cuộc sống này phải có những điểm nhấn, những bước ngoặc mới trở nên thú vị, rồi con người ta mới trưởng thành. Những người sống trong bóng tối quá lâu rất khao khát có được ánh sáng lại không chủ động bước về tia sáng đó. Cái họ cần chính là một người sẵn lòng kéo họ ra khỏi bóng tối

Cô tin rằng không một ai trên đời này là cô độc, đến một lúc nào đó sẽ có một người xuất hiện làm thay đổi cuộc sống họ, mà điều đó họ cần phải tự mình nhận ra

Khắc Lạc Tư và Khắc Lạc Viêm nghe cô nhắc nhở mới bắt đầu ăn

" Đúng là dở tệ mà "

Miệng thì nói như vậy tốc độ ăn lại rất nhanh, hơn nữa những giọt nước mắt không kìm nén được đã bán đứng lời nói dối của hai người họ

Con người là động vật có tình cảm, dù là người lạnh lùng sắt đá ra sao rồi cũng có một ngày sẽ rung động bởi tình cảm chân thành. Mà chủ nhân của cô chỉ là kiềm hãm quá lâu nên mới không chịu thừa nhận mà thôi. Thực chất, họ đã sớm cảm động trước tấm lòng của tiểu thư

Đợi hai người kia khóc xong Khắc Lạc Viêm mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói lạnh lùng còn mang theo một tia thân thiết

" Không lên dỗ con bé sao " Cái tên Khắc Lạc Thần này nói chuyện không giữ mồm giữ miệng làm Lạc Nhu tổn thương tất nhiên nhiệm vụ an ủi cô bé giao lại cho hai tên này rồi

" Đi không ?" Khắc Lạc Thần quay sang nhìn anh trai mình hỏi ý kiến

" Đi " Khắc Lạc Tư cắn răng kiên định nói mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện. Ai bảo trước đây bọn hắn lạnh nhạt quen rồi đời nào dỗ dành con nít đâu chứ

Lần này tên em trai này lỡ miệng, người làm anh là hắn đây đành phải cùng em xông pha ra trận mà thôi.

Thế là cả hai anh em dắt tay nhau cùng tiến vào hang ổ của kẻ địch. Đứng trước cửa phòng Khắc Lạc Nhu hết giơ tay ra muốn mở cửa rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mới thành công tiến vào.

Ở dưới lầu, Nhan Ngọc Khuê nhìn hành động của hai người có chút nhịn không được phì cười nhưng ngại bên cạnh vẫn còn một Khắc Lạc Viêm đành phải kìm nén lại

Bất chợt...

" Tôi muốn biết động cơ của cô là gì ?" Âm thanh lạnh lẽo từng đợt truyền vào tai. Nhan Ngọc Khuê quay qua nhìn vị chủ nhân cao ngang tai mình thế mà khí thế lại không chút suy giảm.

 Ừm, 15 tuổi và 18 cách nhau ba năm chiều cao lại không quá chênh lệch, phát triển rất tốt, cứ đà này thì sang năm chắc chắn họ sẽ vượt xa cô mất. Đến lúc đó biết lấy đâu ra uy nghiêm dạy dỗ bọn họ bây giờ

Trong thoáng chốc Nhan Ngọc Khuê không hề bị khí thế của Khắc Lạc viêm dọa sợ mà còn thời gian suy diễn lung tung. Tuy nhiên cô vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn

"Không có gì cả. Những chuyện xảy ra chỉ là ngoài ý muốn mà thôi " 

Nhiệm vụ của cô không bắt buộc phải căn biệt thự này mới có thể hoàn thành mà bất kì đâu ở Khắc gia này đều được. Lúc đầu cô chọn ở đây vì cứ nghĩ đám nhóc này chỉ là con nít không hiểu chuyện đời, làm việc sẽ dễ dàng hơn. thế nhưng cô không ngờ đám nhóc này lại khiến cô sinh ra thương cảm. Cô muốn nhìn chúng được trưởng thành trong tình thương, trong hạnh phúc

Vì vậy mới nói mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cô biết Khắc Lạc Viêm nghi ngờ điều gì, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Ngoài mặt hắn tỏ ra hòa nhã với cô, trong lòng lại không ngừng cảnh giác. Mà điều đó cô không quan tâm, trong thời gian làm nhiệm vụ những việc cô muốn làm nhất định sẽ hoàn thành. Dù sao sau này rời đi cô và bọn họ cũng trở thành người xa lạ, cô càng không có lí do để làm hại ai, đúng không ?

" Tôi có thể tin những lời cô nói hay không ?" Khắc Lạc viêm tất nhiên không biết suy nghĩ của cô cứ nghĩ cô đang nói về chuyện chiều nay. 

Ngay từ đầu hắn đã nhận ra cô gái này không hề tầm thường, từ khí chất đến đầu óc, thân thủ đều thuộc hàng cao đẳng. Sao lại hạ mình đi làm hầu gái, còn năm lần bảy lượt quan tâm bọn hắn

Đây là việc một người xa lạ sẽ làm sao ? Câu trả lời đương nhiên là không. Với những việc cô làm nói không cảm động là nói dối nhưng đến bây giờ thời gian trôi qua cũng đã một năm nhưng hắn lại không xác định được cô là thật tâm hay chỉ là hư tình giả ý.

Mặc kệ là thế nào chỉ cần cô không làm hại đến người thân của hắn, hắn tuyệt đối không bỏ qua

" Tất nhiên là có thể "

Nhan Ngọc Khuê nhìn Khắc Lạc viêm quay người rời đi môi nhịn không được nở nụ cười. Cô biết trong ba anh em thì Khắc Lạc Viêm trưởng thành sớm nhất, suy nghĩ chín chắn nhất nhưng điều đó thật không tốt chút nào. Chỉ cần cô vẫn còn bên cạnh thì nhất định cô sẽ bảo vệ mọi người chu toàn, hắn không cần bày ra bộ dạng ông cụ non như thế

Trưởng thành, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, ít nhất hãy sống đúng với lứa tuổi của mình đi. Aizz, đến bao giờ hắn mới hiểu được đây chứ ?

--------------------------------------------------------------------------

Dưới lầu là một mảnh tâm sự, trên lầu lại là một mảnh hỗn độn. Hai anh em Khắc Lạc Tư bước vào chưa kịp nói hai câu liền nhận một cuồng phong đồ vật bay thẳng về phía mình 

Chính là cô nhóc Khắc Lạc Nhu trong cơn tức muốn ném đồ để hả giận, nào ngờ lại trúng đích như thế. May mà hai người kia phản ứng kịp thời tránh thoát nếu không sẽ xảy ra tình cảnh đổ máu mất

" Lạc Nhu bình tĩnh lại một chút, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi "Khắc Lạc Thần né tránh đồ vật bay tới nhanh nhẹn bước tới bên cạnh Khắc Lạc Nhu giữ chặt hai tay bé lại

" Buông ra, đồ xấu xa, em không muốn nghe gì cả " Khắc Lạc Nhu tức giận giãy dụa, giọng nói mang theo chút nghèn nghẹn 

" Ngoan, đừng bướng, là anh sai không nên nói như thế. Xi..Xin..Lỗi " Hai từ xin lỗi khó khăn thoát ra khỏi miệng Khắc Lạc Thần hai tai cũng nhịn không được mà đỏ lên

Nói rồi, nói rồi, nói rồi, hắn thật sự nói được rồi... Phù

" Hử ? Anh vừa nói cái gì ?" Khắc Lạc Nhu đang cố sức vùng vẫy chợt ngừng lại ánh mắt bất ngờ nhìn người trước mặt

Là bé nghe nhầm đi ? Cái tên xấu xa này mà có thể nói lời xin lỗi ư? Đúng là khó tin mà

Có trời mới biết, bé tức giận thế nào khi nghe câu nói của Khắc Lạc Thần. Bọn họ không quan tâm chính mình, bé thay bọn hắn chiếu cố đã không cảm kích còn bày ra bộ dáng bất cần đời. 

Người ta quan tâm mình như thế dù ít hay nhiều cũng tỏ ra chút biết ơn chứ, đằng này lại nói chuyện khó nghe như vậy. Bọn họ là ỷ bé yêu thương quá nhiều nên muốn nói sao thì nói mà bé không tức giận ư ?

Nói cho mà biết bé tức giận lên thì cả bản thân cũng sợ hãi nhé !

" Anh nói là anh xin lỗi, được chưa ?"

" Chưa được, không chút thành khẩn nào cả. Nói đến khi nào em vừa lòng thì thôi "

" Không đời nào...A, anh xin lỗi.." Không suy nghĩ liền khước từ nhưng nhìn đến khuôn mặt âm u của Khắc Lạc Nhu lại không thể không sửa lời

" Phụt... Ha ha ha... Đừng quan tâm, đừng quan tâm cứ tiếp tục " Khắc Lạc Tư đứng bên cạnh Khắc Lạc Thần nhìn đôi tai em trai mình đỏ như muốn nhỏ ra máu liền không nhịn cười nổi nữa. Đã bao lâu rồi hắn không được nhìn bộ dáng túng quẫn này của em mình nhỉ

Hẳn đã rất lâu rồi nhỉ ?

" Anh câm miệng lại " Rồi quay sang Khắc Lạc Nhu " Xin lỗi "

" Chưa được "

"Xin lỗi "

" Lại đi "

" Xin lỗi "

...

Và cứ thế, tiệc sinh nhật không thể tổ chức bị bỏ qua một bên. Trong căn biệt thự luôn luôn yên tĩnh kia vang mãi tiếng xin lỗi của vị chủ nhân đáng kính đến tận 5h sáng mới kết thúc. Mặt trời ló dạng một ngày mới lại bắt đầu

Trong khung cảnh yên bình đó, ở một nơi khác lại thảm thương, kinh hoàng vô cùng

--------------------------------------------------------------------------

Lâu quá không đăng lần này đăng chương dài dài một chút để đền bù. Mọi người nhớ vote và cmt cho truyện nha !!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #caoh#np