Chương 6
" Vâng không để mọi chờ lâu. Tôi xin giới thiệu chủ nhân của bữa tiệc - Ngài Khắc Lạc Tư Không " MC vừa nói vừa đưa tay về phía cánh gà
Soạt. Cánh gà bật mở ánh đèn pha chói mắt chiếu sáng một khoảng sân khấu. Khắc Lạc Tư Không hai tay chắp sau lưng từ từ bước lên trước. Ấn tượng đầu tiên của Nhan Ngọc Khuê với vị cựu lão gia này là một người hết sức nguy hiểm. Bề ngoài anh tuấn, môi nở nụ cười hiền hậu nhìn qua có vẻ là một người hòa ái dễ gần nhưng nếu nhìn kĩ vào đôi mắt ông, chắc chắn sẽ bị sự âm u trong đó bao trùm. Không hổ là người đứng đầu gia tộc Khắc gia khí thế thật mạnh mẽ
" Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh thần của tôi " Khắc Lạc Tư Không nhẹ nhàng nói một câu rồi rời khỏi sân khấu. Có thể bạn sẽ nghĩ ông rất kiêu ngạo hống hách nhưng làm sao bây giờ ông ta có quyền để kiêu ngạo hơn nữa với địa vị của ông ta mà nói được một câu cám ơn thì chính là nể mặt mọi người ở đây lắm rồi
" Bây giờ sao các anh không định nói điều đó với ông ấy sao ?" Khắc Lạc Nhu mắt dõi theo bóng lưng Khác Lạc Tư Không đến khi khuất dạng mới quay qua hỏi ba cậu nhóc
" Anh không biết điều đó là đúng hay sai ?" Khắc Lạc Viêm vỗ đầu cô bé rồi quay người đi về phía cổng . Hai anh em song sinh cũng nhanh chân chạy theo
" Tiểu thư cô không định đi theo họ ?" Nhan Ngọc Khuê thấy Khắc Lạc Nhu vẫn đứng như trời trồng nhẹ giọng nhắc nhở
" A... Vâng "
Nhà chính Khắc gia không những được xây dựng theo phong cách Châu âu vừa sang trọng vừa quý phái mà ngay cả không gian xung quanh cũng được chăm chút tỉ mỉ. Tuy nhiên đó chỉ đối với những ai yêu thích cái đẹp mà thôi còn đối với một người khô khan như Nhan Ngọc Khuê thì nó cùng lắm là đẹp mắt. vậy nên biểu hiện của cô vẫn bình thản như thường cung kính đi sau chủ nhân của mình chứ không có thái độ khoa trương nhìn chỗ ngày liếc chỗ khác như người hầu của các tiểu thư, thiếu gia khác
" Ô ra xem ai đây ? Thì ra là nhị thiếu gia, tứ thiếu gia và ngũ thiếu gia. Sao các người không ở lại hay bị đuổi đi rồi ?" Một giọng nam tràn đầy khinh bỉ vang lên trên đỉnh đầu. Người đến là con trai cả của tứ gia - Khắc Lạc Vi, diện mạo cũng đẹp trai nhưng so với chủ nhân của cô vẫn thua xa. Nghe đồn vị thiếu gia này học thức uyên thâm không gì không biết là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế gia chủ đời tiếp theo.
Nhưng Nhan Ngọc Khuê lại thấy anh ta như chó điên sủa loạn, khi không chắn đường người ta rồi nói này nói nọ. Còn cái bản mặt đầy khinh miệt kia nữa có chỗ nào xứng với cái danh học thức uyên thâm ? Hay là biết được vài chữ cái rồi tự cho mình là giỏi? Đúng là hết nói nổi
Ba cậu nhóc mắt lạnh nhìn người mới đến, chán nản không muốn đáp lại nhanh chóng đi lướt qua người nào đó. Đúng thật là xui xẻo, đã phải đến bữa tiệc này thì thôi đi ra về còn bị chó điên chặn cửa
" Các ngươi dám.... AA " Khắc Lạc Vi bị ăn bơ liền nổi giận túm lấy tay của Khắc Lạc Thần ( T/g: Chắc ảnh đang đứng gần đó ) nhưng Nhan Ngọc Khuê lại nhanh hơn cầm lấy cổ tay hắn ta bẻ ngược ra sau khiến hắn kêu la oai oái
" Thiếu gia ngài không nên đụng đến chủ nhân của tôi " Nhan Ngọc Khuê bình tĩnh nói. Giọng điệu mềm mại đáng yêu nhưng vào tai Khắc Lạc Vi thì như âm thanh của ma quỷ đòi mạng
" Cô.... Cô..."
" Được rồi, thả ra chúng ta về " Khắc Lạc Thần nhìn nhìn Nhan Ngọc Khuê một chút rồi nhàn nhạt nói
" Vâng "
" Chết tiệt " Khắc Lạc Vi vừa được thả tự do xoa xoa cổ tay của mình ánh mắt như phun ra lửa nhìn Nhan Ngọc Khuê như muốn thiêu rụi cô vậy ( T/g: Con gái sao ra tay nhẹ vậy ? Chưa trật khớp gảy tay gì mà ?_ NNK: Đúng rồi có hơi nhẹ tay chút _ T/g: Lần sau cố gắng hơn )
" Các cô còn đứng đó làm gì ? Xử lí cô ta ngay " Khắc Lạc Vi quay lại nhìn hai cô hầu gái của mình quát lên. Hai con đần chủ nhân của họ bị đánh mà không làm gì cả, ngày mai phải sa thải thôi
" V.. Vâng " Bị quát bất ngờ hai người ủy khuất chạy về phía Nhan Ngọc Khuê. Chủ nhân hôm nay thật lạ, hai người bọn họ chỉ có nhiệm vụ làm ấm giường mà thôi, hôm nay được đến đây vì có diện mạo xinh đẹp sẽ làm nở mặt nở mày chủ nhân ai biết sẽ có chuyện này xảy ra cơ chứ
Ùm......
Khắc Lạc Nhu bị hai hầu gái của Khắc Lạc Vi xô ngã vào bể bơi gần đó. Lúc này mọi người hầu như đều ra vườn để tản bộ hóng gió sẽ không để ý đến khu vực gần cổng ra vào nhưng tiếng động quá to kèm theo tiếng kêu cứu của Khắc Lạc Nhu không lâu sau quanh khu vực bể bơi đèu đã chật ních người
" Cứu ..... ọc ọc... Tôi không.... ọc ọc... Biết bơi..... ọc ọc.... " Thân hình nhỏ nhắn của Khắc Lạc Nhu nhấp nhô lên xuống trong mặt nước chỉ sợ rằng không cầm cự được lâu
" Làm sao bây giờ ? Đó là con nhà nào vậy ?"
" Ai đó xuống cứu cô bé lên đi "
" Mau , mau đi tìm bảo vệ. Cứu người mau "
Hàng loạt tiéng xì xào bàn tán bắt dâud nổi lên. Mọi người đều ra vẻ mình là người tốt nhưng cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Nói là cứu người sao không nhảy xuống cứu đứng trên vờ kêu la cái gì. Hay là đợi người ta chết đuối mới giả bộ tiếc thương ?! Thật quá buồn nôn rồi. Quả nhiên những người sống trong gia tộc giàu có đều vô tâm vô phế coi mạng người như rác rưởi.
Tùm.....
Một bóng dáng xinh xắn lao mình xuống nước bơi nhanh về phía Khắc Lạc Nhu đang dần mất đi ý thức. Nhan Ngọc Khuê bắt được cánh tay Lạc Nhu không do dự kéo vào trong lòng trực tiếp hô hấp nhân tạo cho cô bé. Lạc Nhu không uống quá nhiều nước vẫn chưa hoàn toàn ngất xủi, tiếp hơi bây giờ vẫn là tốt nhất. Để lên bờ sợ rằng sẽ không kịp
" Chủ nhân đỡ lấy Lạc Nhu tiểu thư " Vừa đến được thành bể bơi Nhan Ngọc Khuê nói to với Khắc Lạc Viêm người đứng gần nhất. Sau đó thuần thục nhảy lên bờ chạy đi lấy khăn lông cho cô bé
" Chị à, cám ơn chị rất nhiều " Khắc Lạc Nhu suy yếu nói
" Tiểu thư đừng nói nhiều vẫn nên nghỉ ngơi đi "
" Hết chuyện rồi giải tán " Bỗng nhiên Khắc Lạc Tư lớn tiếng nói đuổi hết đám người nhiều chuyện đi chỗ khác. Còn tên Khắc Lạc Vi đó từ từ tính sổ với hắn sau. Dám đụng đến Lạc Nhu hắn chết chắc rồi
" Về thôi " Khắc Lạc Thần muốn bế Lạc Nhu lên nhưng cô bé lại níu mãi áo Nhan Ngọc Khuê không buôn. Cuối cùng cô bé hạnh phúc mỉm cười nằm trong lòng Nhan Ngọc Khuê
Xem ra sau này Nhan Ngọc Khuê sẽ có thêm một cái đuôi trung thành đây. Mà cái đuôi đó lại cực kì thích dính người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro