1 Ngôi sao cô đơn( Sảy thai)

Đã 2 tiếng trôi qua, ca phẩu thuật đã xong.

Các anh đi đi , lại lại , ai nấy cũng thẫn thờ ko tin được. Đứng rồi ngồi, ngồi rồi đứng. Người gục tại ghế, người gục xuống đất

Ông bác sỉ đẩy cánh cửa hy vọng ra ngoài. Ai nấy cũng sốt ruột chạy đến.

"Ai là người nhà của bệnh nhân"
Ông nghiêm nghị hỏi.

"Tôi"
Jisung dơ tay

"Tôi"
Han Sung chạy đến

"Chúng tôi"
Cả các anh cũng đến.

Ông bác sỉ bảo

"Cậu ấy đã vượt qua ơn nguy kịch, nhưng vẫn còn mất ít máu, chúng tôi đang chuyền dịch"
Lời nói ông khiến các anh nhẹ nhỏm thở phào

"Ngoài da tổn thương 10% do vết cứa của lưỡi gươm, chúng tôi đã may lại"
Ông bác sỉ noi thì Han sung kéo tay ông lại.

"Bác sỉ, còn nữa, cái thai em ấy sao"
Anh trong đợi vào câu trả lời ấy mặt tát xanh.

"Xin lỗi, chúng tôi ko giữ được cái thai của cậu ấy. Cậu ấy cần được nghĩ ngơi, tôi xin phép"
Ông nói rồi buồn bã rời đi.

** Cái thai em ấy . Ko ko chuyện này ko phải sự thật**

"Ko ko đc, cái thái em ấy vẫn còn , em ..... em.... ấy"
Anh nấc từng khất. Nghe như 1 tiếng sét đánh chói cả tai. Anh ngồi bẹp xuống đất đôi mắt thẫn thờ, anh ko tin tất cả chỉ là mơ.

Các anh sốc , cái thai, thai gì. Ai mang thai. Thai của ai. Ai , là ai.

"Cậu nói em ấy mang thai"
, JiSung nắm lấy cổ áo anh . Ánh mắt tức giận khiến gã muốn giết anh liền.

"Tôi....tôi.... cái thái của em ấy vẫn còn. Cậu nói di cái thai vẫn còn đúng ko..... An Tuê "

Anh gào thét. Trách bản thân mình ,vò đầu bứt tóc đến đáng thương. Tại sao anh ra như vậy.

-Vì anh đã lỡ trật 1 nhịp khi ở bên cậu , 1 người cô đơn như anh, anh đã gặp cậu, cậu đẹp lắm, đường nét đẹp thuần khiết, nhưng lại chứa những kí ức đau buồn, nhìn sâu vào là thấy 1 màu u tối. Anh đã biết trái tim mình đập mạnh và mách bảo anh rằng anh thích cậu mất rồi...

••Các anh nhìn hắn ta. Ko sốc cũng đến điên mất, gì chứ theo tình nhân. Bây giờ lại có thai. Hơ nực cười . Mẹ kiếp.

"Mẹ kiếp. Cậu nói cái thai em ấy là sao"
Jimin chạy đến nắm lấy cổ áo đẩy Jisung sang 1 bên

Các anh lần lượt đi đến anh Han hỏi cho ra lẻ. Còn anh thì đầu óc vẫn chưa định hình được điều gì.

"Cậu nói di . Tại sao "
Taehyung gằng giọng

"Là con cậu vs em ấy đúng ko, cậu nói em ấy là người yêu cậu mà... Đúng ko"
Namjoon anh lúc này ko còn bình tĩnh được nữa, túm chặt cổ áo con người đang ngôi ngây ra đấy.

Sao những con người này..... yêu đến mù quán rồi sao

Yoongi chỉ nhìn qua rồi đi đến Anh Han. Tay anh vẫn còn vướng máu của cậu, áo quần anh, vẫn còn máu của cậu. Gỡ bỏ cánh tay Namjoon đang túm lấy áo anh.

Anh lãnh đạm nói

"Han Sung, cậu bình tĩnh, cái thai của em ấy là cậu đúng ko, hay nó của ai"
Lời nói cùa anh khiến Hansung giật tỉnh, nhìn sang cười nữa miệng.

"Là con tôi thì sao, ko phải thì sao,của ai các anh quan tâm đến sao??"
Anh vừa nói vừa cười khích đối thủ, và khuôn mặtt anh sụp xuống. Cho dù họ có từng làm gì vs cậu, nhưng họ vẫn yêu cậu. Cậu vẫn yêu họ....
Cho dù anh có đến bên cậu, thì cậu chỉ xem anh là người anh trai.... Là anh trai thôi.....

"Uhm cậu nói vậy tôi hiểu. Chúng ta về thôi Jimin"
Anh bỏ tay áo Hansung ra rồi gọi Jimin về anh đi được vài bước.

"Cái thai đã được 5 tháng"
Anh cố nói to

Các anh nghe nhưng vẫn bước đi.

"Niếu các người cứ đi thì sẽ hối hận"
Lúc này anh gào to hơn nữa.

Vẫn thế các anh bây giờ ko còn nghĩ gì nữa. Là con của cậu vs hắn ta. Đơn giãn là cậu chưa yêu các anh sao???

"Đứa bé là con gái"

Yoongi khựng lại.

Khoan 5 tháng. Anh cố gắng lục lọi  thời gian ấy lại.

Đúng rồi 5 tháng trước 1 đêm các anh và cậu đi dự tiệc SeHun, rồi đêm đó cậu và anh đã quan hệ.

Anh quay người rồi chạy đến hỏi lần cuối.

"Cậu nói lại tôi nghe"
Anh gằng giọng lắc vai Han sung

"Nó là con của các người"
Nước mắt lăn dài 1 đường

"Yoongi. Nó là con anh đấy, còn những tấm ảnh mà anh thấy cậu ta khóc ôm người đàn ông khác chính là hắn ta Jisung ngươig yêu củ 1 năm trước"
Anh nói rồi chỉ sang Jisung.

Jisung anh hiểu chứ, lúc anh gặp lại cậu, anh muốn chiếm cậu riêng mình, những đêm suy nghĩ. Anh ko thể chiếm 1 người được. Có thân xác nhưng chẳng có tâm hồn, những điều anh đã làm vs cậu anh hiểu rõ. Anh ko mong cậu tha thứ. Anh mong cậu hạnh phúc.

"Tôi xin lỗi, ngày đó tôi đã rời bỏ em ấy, chính tôi đã làm tổn thương em ấy. Tôi chẳng mong em ấy khoan dung gì cả. Tôi chỉ mong em ấy có thể tìm người để chăm sóc em ấy. Em ấy rất dể bị tổn thương. Chỉ cần 1 câu nói, cũng khiến em ấy khóc"

Anh nói giọng nhẹ, ở trong khuôn giọng ấy niếu đứng gần có thể nghe như khóc vậy.

"Tôi hiểu rồi"
Anh nói rồi chạy vào phòng cậu.

Anh đi đến cánh cửa, muốn vào ôm chằm lấy con người đang nằm đấy. Tay chân toàn là băng bó. Tại các anh.

"Jungkook là lỗi của anh. Tại anh. Tại anh"
Anh đứng ở cửa nhìn vào cậu . Anh nấc giọng mình đi. 

Anh ko cần để ý đến ai có quan tâm mình ra sao, mình là gì. Thứ anh cần chỉ có cậu bây giờ . Nhưng sao. Tại anh nên cậu mới như vậy. Lỗi do anh nên em mới mất đứa con mình.

Anh ko dám vào vì anh nghĩ mình còn đủ tư  cách gì để bước vào thăm con người đấy.

Anh ko dám vào, anh chỉ nhìn qua màng gươm nhỏ trên cánh cửa...

Bây giờ anh mới thấy cậu rất gầy còn xanh sao nữa.

**Min Yoongi mày sai thật rồi.**

Anh cuối đầu xuống gục đầu vào cửa. 1 2 3 những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống bất chợt.

Cổ họng anh nghẹn. Trái tim anh đau. Lòng anh nhói từng cơn. Ko nghĩ mình ko thể thở tiếp được.

Anh nghĩ mình sẽ chết trong gan tất. Anh nghĩ mình sẽ ko chịu được khoảng dung này. 

Tất cả. Tất cả đã quá rõ ràng. Nó ko hề mơ màng.

________________________

**Ở trên cao. Em thấy những vì sao rất rõ. Nó đẹp long lanh. Nhưng lại có 1 vì sao lẻ loi. Cách xa 6 ngôi sao đó. Ngôi sao ấy muốn di chuyển đến gần 6 ngôi sao toả sáng đó.
Tại sao vẫn ko di chuyển, cứ đứng yên 1 chổ. Chỉ hướng về 1 nơi có 6 ngôi sao đang lấp lánh giữa mặt trăng........

Em yêu anh tựa như những vì sao sáng. Lấp lánh trong suốt.
Nhưng em ko được như các ngôi sao khác được toả sáng khắp nơi. Em chỉ là 1 ngôi sao cô đơn lẻ loi. Yêu anh từ phía sau. Thứ em cần là được thấy anh hạnh phúc. Người em yêu. Em mãi mãi ra đi và sống cho mình.... Hạnh phúc nhé người tôi yêu.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yoonseok