Làm ơn cứu lấy cậu ấy
"Em lại sống gần nhà chúng tôi sao"
Anh châm chọt cậu.
Con người đáng ghét này.
"Tôi sống ở đây lâu rồi, các anh làm gì kéo nhau ra nhiều vậy 12345 ..6 tận 6 người"
Cậu nói rồi giã ngây ngô đếm đếm nở nụ cười nữa miệng, nụ cười khinh bỉ.
"Sao các anh lại nhìn tôi chằm chằm vậy, bộ mặt tôi dính gì sao"
Cậu thấy các anh cứ nhìn ko dứt mắt đi liền lấy tay chùi trên má mình.
"À không có dính gì, chỉ là trong em gầy quá"
Jin nói rồi cuối mặt xuống.
"Xin lỗi gì đã làm phiền cậu, chúng tôi vào nhà"
HO Seok cố lấy bình tỉnh, anh suy nghĩ bây giờ có muốn để cậu tha chứ cũng chẳng dể.
"Yhaa anh vào đi, em ko vào, em cần nói chuyện với em ấy"
Taehuyng gào lên.
"Xin lỗi tôi bận có chút việc"
Cậu nói rồi quay lưng đi . Mọi thứ phức tạp quá khiến não ko thể hoạt động nhanh được.
"Jungkook em đang đợi anh sao"
Ha Sung đột nhiên đi tới.
Thật sự lúc anh vào nhà . Đi lên tầng 2 phòng mình , anh nhìn sang xem cậu vào nhà chưa, thì thấy 1 đám người , làm khó cậu . Anh biết đó là người ko tốt, niếu là người tốt thì cậu đã ko hành xử như vậy.
"An....hhh"
Jungkook lắp bắp, anh hiểu ý liền tới ôm eo cậu.
"Xin lỗi các anh, người yêu tôi hơi mệt, có lẻ ko thể cùng các anh trò chuyện được, hôm khác nhé"
Anh nói mỉm cười lịch sự, kéo tay cậu thật nhanh vào cổng.
Đám người ấy, ai cũng hoang mang.
**Ngừoi đó với em là gì, "người yêu của tôi". Mẹ kiếp tôi đã nhìn nhầm về em rồi.
"Vào nhà"
Yoongi lạnh lùng đá cổng bước vào.
****** Choang*^**
Tiếng bể đồ vỡ lan lán.
"Mẹ kiếp , lâu nay cứ nghĩ em ấy là oan, ko ngờ cố tình bỏ đi để cùng hạnh phúc bên tình nhân "
Namjoon tức điên máu.
"Được , niếu cậu ta đã vậy thì cho cậu ta nếm mùi, đừng có đem tình cảm của bọn này ra làm trò đùa"
Jimin tức giận.
Jin chẳng hề nói câu nào, tay anh vẫn giữ cái vá chống cằm mình, ngồi 1 góc mắt anh bắt đầu chuyển sang đỏ.
**Jungkook, sao em lại đối xử vs tôi như vậy, tôi biết tôi sao, nhưng em là người khiến tôi yêu, khiến tôi đau đớn......quá nhiều****
Tiếp đó là 1 cái nhà toàn âm thanh đập vỡ.
Phòng các anh cách cậu 1 bức tường. Phòng cậu nghe tiếng đổ vỡ rất rõ.
"Hansung, sao anh lại làm vậy"
Đôi mắt cậu buồn hiu
"Đám người đó, có phải là người em yêu đúng ko"
Anh đứng trước mặt cậu hỏi.
Còn cậu thì né tránh.
"Không "
Cậu từ chối , nhưng biểu hiện đã khiến anh thấy hết.
"Em ko cần phải chối làm gì. Anh xin lỗi vì đã ko có sự đồng ý của em nên vô tình làm em tổn thương, em à, tình yêu niếu con người em cứ trốn tránh nhiều đi chăng nữa.... sẽ khiến con tim em càng hướng về họ, niếu như em cứ coi đó là 1 kỉ niệm đẹp, có lẻ em sẽ tốt hơn "
Anh nắm lấy tay cầm đặt bàn tay mình lên rồi an ủi nói tiếp.
"Anh cũng từng trải qua 1 cuộc tình Bi đát, ko phải lúc nào màu hồng cũng sẽ có mãi, như em anh rất hiểu, JungKook em cảm thấy làm điều gì mình thoải mái, đừng vào phòng giam mình trong 4 bức tường rồi khóc, em nhìn kìa mắt em sưng lắm"
Anh nói rồi tay đưa lên rờ mắt cậu
Ko ngờ lời nói anh, khiến cậu ngấn 1 tầng nước mắt, cậu trấn an mình rồi bảo anh về.
"Em biết rồi, em cám ơn anh những gì lời anh nói, muộn rồi anh về nha, để em tiễn anh"
Cậu cố ý tránh né.
"Uhm "
Cậu đưa anh tới nhà, rồi quay về gặp lại gã ta.
"Jungkook"
Cậu quay nhìn hắn.
"Anh đến làm gì"
"Chỉ đến thăm ko có gì đâu"
"Uhm "
Cậu uhm lạnh lùng ko nhìn con ngươi đó.
"Thôi muộn rồi em vào nhà đi, tôi đi ngan đây mua đồ tiện ghé vào xem em thế nào"
Hắn ta nói rồi mỉm cười đẫy cậu vào cánh cửa
"Em vào đi kẻo lạnh, trong em gầy lắm, anh xin lỗi vì những gì anh đã làm"
"......."
Cậu im lặng.
Rồi khép cánh cửa quên khoá, vừa bước đi được vài bước chân thì 1 tiếng Aaa khiến hắn ta đi được vài đoạn liền nghe thấy chạy vào .
Hắn đẩy cửa chạy vào nhà.
"Jungkook, em làm sao vậy , trời, Máuuu"
Gã run bần bật.
"Làm ....ơn... cứu tôi.... an..h"
Cậu nói rồi ngất đi.
"Ai đó hãy làm ơn cứu cậu ấy ,JungKook em làm ơn tỉnh lại đi, em đừng làm tôi sợ"
Hắn ta cứ thế rồi từng giọt nước mắt đột nhiên chảy dọc xuống.
Đây là lần đầu hắn thấy cảnh tượng thân thể cậu máu me như vậy.
****Cách 15p trước
Lúc cậu bước vào thấy 1 con chuột to, cậu rất sợ chuột và tìm cái gì để đuổi nó, ko ngờ trượt chân trên cầu thang ngã xuống khiến lá Gương cứa 1 đường ngay chân, lăn trên tầng thang xuống đất, đầu cậu đập vào tưởng máu từ đó mà chảy ra. Cánh tay quơ trúng thanh sắc nên cứa. 1 Đường dài.
Hắn quấn quá liền lấy đt cậu ra gọi cho cuộc gần nhất.
Han sung ko nghe đt vì anh đang thay đồ ngủ.
Ko gọi đc ai gã liền chạy qua hàng xóm, nhà các anh đập cửa.
"Làm ơn cứu tôi,giúp tôi với"
Hắn đập cửa rất nhiều
Khiến ai kia bực tức chạy xuống.
"Có chuyện gì"
Yoongi và Jimin chạy xuống lẫn Taehyung.
Lúc này ánh mắt các anh điều dồn về gã ta, chân tay lẫn quần áo hắn máu me rất đầy các anh hoảng sợ thì Jin chạy ra bảo.
"Cậu có chuyện gì sao máu me lại dính cả người vậy"
Anh hốt hoảnn nhìn gã.
Gã ko nói nên lời mặt mày tái mét. Kéo tay Jin , các anh thấy vậy liền đi theo.
Lúc ấy chỉ nghĩ là người khác bị thương.
Ko nghĩ cậu.
Lúc này gã kéo tay Jin vào nhà thì 1 cảnh tượng ko thể nào nhìn được. Khắp người cậu toàn máu.
"Ai ai đã làm chuyện này"
Yoongi chạy đến bế cậu.
"Jimin lấy xe lái qua đây nhanh"
Yoongi gằng giọng.
Jin kiếm hộp y tế. Băng bó gấp vào chổ chảy máu.
Chiếc xe vội lăng bánh, tiếp đó là 3 chiếc xe theo sau.
••• Han sung thấy điện thoại gọi nhỡ JungKook liền có điều cảm ko tốt, chạy qua thì thấy cậu được 7 con người kia bế đi.
Các anh hoảng loạn, ko còn nghĩ đến tức giận gì nữa.
Nghĩ đến cậu thân thể đầy mẩy.
****** Cấp cứu***
"Khốn kiếp tại sao cậu ấy lại bị vậy, là mày đúng ko"
Han sung nắm lấy cổ áo JiSung mà gằng giọng mắt anh tía lửa .
Các anh đang hoan mang thì nghe thấy Han sung nói lièn dồn mắt về gã ta.
"Không, Không ... tôi ko biết, anh buông tay ra."
Gã hất tay anh ra rồi nói.
"Lúc tôi đi ngan mua đồ, thấy cậu ấy đi đâu về, chỉ hỏi rồi bảo em ấy vào nhà kẻo lạnh, tôi đi được vài bước chân thì nghe tiếng hét, liền chạy vào thì thấy cậu đã nằm máu lang lán rồi"
Gã ta vừa nói vừa khóc.
Các anh cũng vậy, ai cũng buồn. Ai cũng lo. Đứng ngồi ko yên đến khi bác sĩ mở cửa bước ra ngoài.
Ông ta mang vẻ mặt rất buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro