Làm ơn tránh xa tôi
~~~~~ Hello Gián hay xuất hiện vào ban đêm~~~
~~~~~~~~~
Ở Busan khí hậu mùa này rất tốt.
Cả ngày cậu bận với những dự án.
**Bên Hồng Kong những tay sát thủ của các Bang lớn, nghe Danh cậu đã lâu, nên máy Bang đó đã đề nghị cậu hợp tác rèn luyện thêm sát thủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hazzz còn 4 tháng nữa baby chào đời rồi, Umma phải giải quyết nhanh công việc, chứ sinh con rồi đi làm thì thời gian nào chăm con được, giá gì....... à mà mình đang nghĩ đến họ ư.... nực cười "
••Cậu cầm trên tay 1 đống bản hợp đồng, cậu cứ nghĩ đến thời gian sinh nở, rồi cậu ko có ai, cậu ước gì có các anh , đỡ cho cậu 1 phần nào đó, nhưng họ đã nhẫn tâm xua đuổi cậu, trong lúc cậu đang mang thai họ nữa chứ..... Nghiệt Ngã
~~~~~~~~~
7h tối cậu đã ăn cơm xong , bật tivi xem tin tức thì nghe tiếng chuông cửa.....
Kính Kong.....Kính Kong....
Cậu lật đật chạy ra ngoài.
"Ai v....."
Cậu mở cửa thì hỏi người ấy, chưa kịp nói hết câu thì cậu đã gặp 1 người làm cậu ko thể nói tiếp.
"Anh đến đây làm gì?? Sao anh lại biết nhà tôi"
Cậu nhíu mày khó chịu
"Anh đến thăm em"
Hắn ta tay cầm hoa và trái cây.
"Thăm tôi???? "
Cậu chỉ vào người mình, ánh mắt bất ngờ.
"Vâng , anh có thể vào nhà được chứ"
Hắn ta nói rồi đẩy cửa vào.
"Ai cho anh vào, đây là nhà tôi"
Cậu gằng giọng, tay che cánh cổng ko cho hắn bước vào.
"Chỉ là...."
Hắn chưa nói hết thì cậu chặn lời.
"Chỉ là gì... chúng ta đã kết thúc rồi, tại sao anh ko hiểu lời tôi nói, anh nghe lời tôi bên này lọt sang tai bên kia ư"
Cậu trợn mắt nhìn hắn, gì chứ máy bà mang thai đụng vào thì ăn cám...
"Ko đâu"
Hắn hơa hơa tay.
"Làm ơn, tránh xa tôi ra, tôi còn công việc, tôi bận lắm anh ko thấy sao, bây giờ anh có về hay ko?? "
"Tôi không về"
"JiSung .... nói thật não anh có vấn đề sao, anh ko về hay để tôi đuổi hã"
Lúc này cậu thực sự ko nhịn được nữa, cậu tức hét muốn banh họng mình.
Tự nhủ phải kìm chế lại, cả bé con giật mình thì cậu lại đau bụng.
"Bây giờ anh ko về đúng ko .... được vậy thì đứng đó đi"
Cậu nói rồi đóng cửa lại, ko ngờ hắn ta mặt lầy đến mức đó, hắn lấy tay chống cánh cửa khiến cậu với giằng co dưa với nhau.
"Bỏ cánh tay anh ra"
Hắn và cậu nghe giọng nói ai đó liền quay đầu sang.
"Anh Han"
Cậu vui mừng khi gặp anh.
"Cậu là ai"
Hắn ta cương cổ nhìn anh.
"Tôi là bạn trai em ấy"
Anh nói , tay mình đưa lên những chiếc túi.
"Cái gì... Bạn.... trai ư"
Hắn lấp bắp nhìn cậu vs anh
"Đúng.. anh ko thấy tôi mua đồ về cho cậu ấy sao, sao anh có về cho chúng tôi vào nhà ko. "
Hắn tức, rồi cánh tay mới chịu bỏ xuống khỏi cánh cửa.
"Bây giờ còn có bạn trai ư"
Hắn quay sang nhìn cậu dễu cợt.
"Tại sao không???"
Cậu cũng chẳng kém gì. Vòng tay mình trước ngực nhìn hắn.
"Được , em hãy đợi đấy, tôi ko có em, thì hắn ta cũng ko được có em"
Hắn nói rồi tay chỉ về hướng anh. Vẻ mặt tức giận
"Thì sao anh muốn làm gì chúng tôi, Gan anh chắc 18 lớp nhỉ"
Cậu mắt long lanh chọc tức hắn. Hắn sựt nhớ cậu là sát thủ, cắt cổ người như cắt cổ gà vịt, liền sởn óc mình.
"Em....... em được, miệng mồm được lắm"
Hắn cứng họng trước lời nói châm chọt của cậu, hắn nghĩ cậu là ai, cậu ko còn yếu đuối nữa, cậu từng sống lăng lộn trên máu tanh, giết người ko chớp mắt, chỉ vì 1 chút rung động nhất thời, cậu đã quên mất mình là ai........
"Mời anh về"
Anh nói rồi chen vào cánh cửa, nắm lấy tay cậu rồi kéo vào nhà chốt cửa lại, để hắn bỏ về ko khỏi tức điên, hắn lầm bầm .
"Mày được lắm thằng nhãi, tao sẽ cho mày biết tay, còn em , em được lắm, là em khiêu khích tôi , đừng trách Jisung này nặng tay với em"
Hắn vừa lái xe vừa lầm bầm .
_______________________
Ở nhà cậu
"Cám ơn anh"
Cậu cúi đầu cám ơn anh , và ko quên nở nụ cười thân thiện🙂🙂🙂
"Cám ơn gì, tôi đi ngan thấy cậu với anh ta giằng co nhau, nên tôi tới giúp, với lại cậu đang mang thai lỡ có chuyện gì thì toi mất"
Hihi anh đang lo lắng cho cậu mà, phải nói ở cạnh cậu anh rất thíc, bây giờ lại là anh hùng cứu mỹ nhân. Ây gù
"Hihi dù gì tôi cũng cám ơn anh, ko có anh thì ko biết hắn ta khi nào mới chịu về"
"Xin lỗi cậu trước nha.... tôi có hơi nhiều chuyện xí... à là thắc mắc, ko biết cậu có......"
Anh ngập ngừng. Cậu cũng hiểu ý anh, nên cậu kể lại ít chuyện của mình, anh nhìn vậy chứ rất tin tưởng, anh đã giúp cậu khá nhiều mà.
"Anh muốn hỏi ...?? À tôi hiểu, anh muốn hỏi anh ta là ai sao"
"Uhm"
Anh gật đầu lia lịa, cậu bật cười rồi kể.
"Anh ta là người yêu cũ của tôi"
Cậu cầm tách trà uống ngụm.
"Là cha đứa bé sao"
Anh thắc mắc nhìn cậu, tại sao cha đứa bé mà cậu lại xua đuổi chứ.
"Không"
1 câu ngắn gọn , khiến anh mắt chữ A mồm chữ O
"Anh ko cần ngạc nhiên đâu, cha đứa bé là người khác, người tôi rất yêu và cũng rất hận, anh ta là ngừoi yêu trước cách đó 1 năm, còn cha đứa bé thì sau này"
Cậu nói rồi tay mình xoa bụng. Anh nhìn xuống thoát chút buồn .
"Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi ko nên hỏi, tôi vô duyên quá"
Anh nói rồi đánh nhẹ vào mồm mình.
Cậu cười rồi nói.
"Ko sao mà, anh là người tôi quen ở đây, anh rất thân với tôi, 1 chút chuyện tôi cũng kể cho anh hiểu về tôi"
Cậu mỉm cười , nhưng lòng chua xót.
"Tại sao cha đứa bé lại ko có ở đây"
Anh nhìn cậu
"Là tôi bỏ đi, họ ko tin tôi, họ cho tôi là đồ xấu xa, họ đuổi tôi đi, tôi nghĩ 1 mình tôi cũng đủ nuôi đứa bé"
Cậu nói rồi cuối mặt xuống. Bắt đầu cậu nghẹn dần đi.
***Chẳng tại sao cả, chẳng phải là cậu nhớ họ mà khóc, chẳng tại sao cả, chỉ là cậu thấy bản thân mình ko xứng với họ, các anh là người tài giỏi, giàu có, đẹp trai, trong sạch , ko chém giết như cậu, còn cậu ......
Cậu chém giết ko nương tay, mặc cho đối phương có quỳ lạy như nào, cậu cũng chém đầu lìa khỏi cổ, đối với cậu cảnh chém giết ko còn lạ lẫm nữa.
Cậu nghĩ ko có các anh, cậu cũng đỡ tự ti cho bản thân mình..........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì em đã lỡ thương anh. Vết thương hằng sâu nhất trong trái tim đó là nhìn người mình yêu... Những ko được lại gần, nhìn người mình yêu sánh vai bên người khác, dù ko đánh nhưng vẫn đau, dù ko muốn khóc nước mắt cũng tự rơi, Tại sao, Tại vì tôi quá yêu người.........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro