Phần 1: Hồi ức.
"Giờ thì tôi trở thành một người cô độc, nên tôi cứ mãi nhớ về em."
Có lẽ đã 10 năm trôi qua, kể từ ngày em-Hitomi trở về tương lai và tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình tưởng chừng như đã dang dở, gián đoạn ở quá khứ. Bây giờ, tôi vẫn tiếp tục công việc vẽ của mình và có một cuộc sống bình thường, một mình nhưng trong lòng vẫn giữ những cảm xúc trọn vẹn tôi dành cho cô ấy...
Sau ngày chia tay hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều, tôi muốn la lên tên em thật to, thật rõ nhưng tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng đến người khác nên tôi phải kìm lòng gọi thầm tên em liên tục trong đêm khuya, lúc chỉ còn tôi và bóng tôi bao trùm lên một căn phòng nhỏ này. " Hitomi! Hitomi! Hitomii!......."
Rồi tự một lúc nào không hay, tôi đã chìm vào trong giấc ngủ với đôi mắt ướt sũng vì đã khóc quá nhiều, miệng thì luôn gọi tên cô ấy.... Kể cả trong giấc mơ, tôi vẫn nhìn thấy cô ấy. Thấy được những kỷ niệm giữa chúng tôi và em, thấy được những lúc em cố gắng luyện tập ma thuật vì mọi người, thấy được cả góc tối trong tâm hồn em,... Những điều ấy, làm tôi đến đau lòng....
" Anh thích em, Hitomi!"
Đó là câu cuối cùng mà tôi đã kiềm nén lòng rất nhiều để có thể thốt ra. Khi nói được như thế, lòng tôi cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Như một cơn gió xuân mang đến những điều tốt lành hay cảm xúc nhẹ nhàng, dễ chịu cho mọi người. Tôi rất hạnh phúc khi biết rằng em ấy cũng thích tôi, thích một con người trước đây chỉ có một mình, tâm hồn thật cô độc, giống như em vậy. Tôi tin rằng hai đứa gặp nhau là để thay đổi bản thân của nhau, giúp cho đôi ta cùng tiến lên, rũ bỏ đi cái lớp áo cũ để khoác lên cho mình một chiếc áo mới đầy màu sắc và chứa chan nhiều điều tốt đẹp. " Anh chắc rằng chúng ta gặp nhau là để đặt lại màu sắc lên tương lai của nhau."
"Mong là trong tương lai, em cũng sẽ hạnh phúc nhé. Anh sẽ không quên Hitomi đâu. Mãi không bao giờ quên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro