Phần 4: Cố gắng!
" Lần thứ 999 rồi, cố lên, cố lên".
"Lại không được nữa rồi, Hitomi ạ! Thí nghiệm về Nghịch lý ma pháp hay để có thể làm một bông hoa héo có thể tươi tắn và chưa bị tàn úa vĩnh viễn xem ra quá khó đối với cả hai ta. Chấp nhận sự thật là có thể làm nó trở lại như ban đầu nhưng xem ra nó vẫn không thể đi ngược với dòng chảy của thời gian được. Bà nghĩ cháu nên b..ỏ... c.u..ộ....".
" Không bao giờ, cháu vẫn sẽ tiếp tục, dù có thất bại cháu vẫn sẽ cố gắng....
Hỡi vị thần của những vì sao, hỡi những điều bí ẩn còn ẩn trú trên Thế giới này. Xin hãy làm thời gian có thể quay trở lại...."
Ánh sáng huyền diệu toát ra trước mắt tôi và bà. Thứ ánh sáng ấy khiến tôi không thể nhìn được rõ chuyện gì đang diễn ra. Nhưng khi kết thúc sự việc phức tạp ấy thì bông hoa đã trở lại là hình dạng ban đầu, rất tươi và rất đẹp. Nhưng chúng tôi cần phải kiểm tra xem 2 ngày sau nó còn nguyên vẹn hay không.... Và điều thần kỳ đã xảy ra, bông hoa vẫn còn nguyên vẹn... Tôi đã rất xúc động và chạy đến ôm chầm lấy bà mà reo lên
" Thí nghiệm lần thứ 1000 giữa bà và cháu đã thành công rồi. Cháu hạnh phúc lắm bà ạ..."
Đột nhiên, tôi chợt ngất xỉu và phải đến ba hôm sau, tôi mới có thể đứng dậy. Chắc có lẽ tôi đã ngốn quá nhiều công sức để thực hiện điều này. Nhưng bây giờ đã thành công rồi thì bao nhiêu công sức tôi đã bỏ ra để có thể thực hiện được điều này là đã quá xứng đáng với tôi. Và bây giờ, tôi sẽ quyết định lên đường quay ngược về thời gian, trở lại thời thanh xuân tôi đã bỏ lỡ cùng họ...
Tôi đã chuẩn bị tất cả, chuẩn bị để có thể bắt đầu lại một cuộc hành trình mới. Tôi ôm bà và rồi cùng bà bắt đầu niệm phép...Một cánh cửa thời gian mở ra, đó là cánh cửa một khi bước qua thì sẽ không trở về thực tại được nữa. Tôi thật ích kỉ chỉ biết nghĩ đến cho lợi ích của bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc người khác dành cho mình. Tôi ôm bà một lần nữa và xin lỗi bà vì bản tính của mình, nhưng bà vui vẻ và bao dung nhắn nhủ tôi: " Cháu hãy sống tốt và hạnh phúc khi trở về với Yuito. Lúc còn sống, cậu ta luôn nhớ đến cháu đấy".
Tôi nghẹn ngào, " Chá...u h..ứa, x..i..n hứ..a!"
Cánh cổng thời gian khép lại, tôi vẫn ngồi trên đoàn tàu ấy. Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi chia tay, tôi vẫn thấy bà nở một nụ cười nhân hậu đối với mình.
Đoàn tàu vẫn đi trong hư không rồi đột nhiên dừng lại.
" Đã đến nơi, xin quý khách xuống toa cẩn thận"
Thứ tôi đem theo để trả tiền tàu đó chỉ là những chiếc bánh que mà trước đó bác lái tàu rất thích, vì đây là vé một chiều nên tôi quyết định cho hết phần bánh tôi mua. Coi như đây là một lời cảm ơn cuối cùng vì đã giúp tôi quay lại quá khứ.
Tôi nhảy xuống xe, qua những đám mây trôi chậm chạp ở dưới đường ray và trở lại quá khứ. Và sau đó.........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro