Chương 50: Yêu nhau là điều kỳ diệu - nhưng không phải ai cũng có phép màu
Trái tim có thể thuộc về nhau – nhưng thế giới thì không dễ dàng như vậy
_______
Trước thềm mùa giải LCK mùa hè
Peanut và Viper đã lặng lẽ đối mặt với một góc tối cay nghiệt. Viper – người từng đi qua bao trận chiến, từng đứng trên đỉnh vinh quang, từng ngã quỵ trong im lặng... Giờ đây, chỉ muốn một điều giản dị. Được sống bên người mình yêu mà không phải xin phép ai.
Nhưng cuộc hẹn tại một quán café kín đáo ở Apgujeong giữa Peanut và bố mẹ Viper – lại là bản cáo trạng không lời.
Cháu là người tốt. Nhưng...
"Cháu là một tuyển thủ giỏi, là đội trưởng, là người Hàn Quốc rất nhiều người yêu mến. Nhưng... điều đó không khiến chúng tôi yên tâm."
"Viper đã hy sinh cả tuổi trẻ. Giờ đến hạnh phúc, nó cũng chọn một con đường... khiến nó bị nhấn chìm bởi dư luận?"
Peanut siết tay đến trắng bệch. Anh không lên tiếng chống cự, không van nài. Chỉ nhìn thẳng:
"Cháu không đến đây để xin phép. Cháu chỉ muốn nói: nếu một ngày Viper không thể bước tiếp, cháu sẽ dùng đôi chân của mình mà cõng em ấy đi."
Bố mẹ Viper im lặng. Sự cứng rắn ấy... khiến họ càng thêm giận, càng thêm đau.
______
Cùng lúc đó – tại trụ sở ROAR
Viper ngồi một mình trong phòng họp đã tắt đèn. Không ai biết cậu đang khóc. Hay là đang kiềm chế không khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro