Chương 61: Em Không Phải Là Thần - Chỉ Là Hope

CKTG 2028 – Cơn bão trước giờ khởi hành
Ngày T1 rời Hàn Quốc đến châu Âu tham dự CKTG 2028, mọi thứ tưởng chừng đã sẵn sàng. Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết: Hope đang lặng lẽ vỡ vụn.

"Sao mọi người cứ mong em giống anh ấy?"

Buổi chiều trước ngày khởi hành, phòng luyện tập vắng ngắt. Chovy tìm mãi mới thấy Hope ngồi co người ở hành lang – đầu gối ôm sát ngực, ánh mắt đỏ hoe.
"Em không thở được nữa rồi, hyung ạ..."

Chovy ngồi xuống bên cạnh. Hope thì thầm:
"Em đã cố. Em leo rank, em học từng replay của anh Faker, em nghe lời anh Guma, cả anh... Nhưng mỗi lần bước ra sân quốc tế, em thấy cái bóng của Thần phủ khắp nơi."

"Em không phải Thần. Em chỉ là Hope."

"Em muốn bỏ chạy."
______

Một cuộc họp bí mật
Đêm đó, một buổi họp nhỏ trong phòng chiến thuật của T1: Faker, Chovy, Guma, Keria, Oner, Zeus – và Hope. Faker nhìn Hope rất lâu.

"Anh không cần một người giống anh. Anh cần một Hope biết mình đang sợ... nhưng vẫn đứng lên."

"Em biết không? Ngay cả anh cũng từng muốn bỏ chạy.
Khi người ta gán cho anh chữ 'bất bại', anh sợ sai lầm hơn bất kỳ ai. Nhưng Chovy đã nói với anh một câu mà anh muốn nói lại với em hôm nay."

"Chúng ta không sống để làm Thần.
Chúng ta sống để đi cùng nhau."

Hope cúi đầu. Lần đầu, những giọt nước mắt không còn vì sợ hãi – mà vì được chấp nhận.
_______

T1 ra sân bay – và một chiếc mũ hoodie đen quen thuộc
Sáng hôm sau, đội T1 xuất phát ra sân bay. Giữa hàng trăm phóng viên, Hope đi sau cùng. Cậu đội chiếc hoodie đen cũ kỹ – món quà mà Faker tặng hồi mới vào đội. Trên ngực áo, một dòng chữ được viết tay bằng mực trắng:

"Tôi không là Thần."
"Tôi là Hope."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro