Ngoại truyện 8: Tự do... là cái giá đắt nhất của tình yêu
Một buổi sáng nặng nề tại quán cà phê quen thuộc
Peanut ngồi đợi. Ánh nắng sớm đổ lên mái tóc đã nhuộm lại nâu nhạt. Cốc Americano trước mặt dần nguội. Cuối cùng, Lehends cũng đến, bước vào với dáng vẻ kiệt quệ, gầy rộc hẳn đi.
"Xin lỗi, tao đến muộn. Mày hẹn tao có chuyện gì vậy Sao không nói chuyện ở trụ sở?"
Peanut đặt cốc xuống bàn, đôi mắt xưa nay luôn dịu dàng nay lạnh băng như dao cắt.
"Tao nghe chuyện rồi. Tụi mày chia tay đúng vào lúc đang làm thủ tục nhận con nuôi?"
Lehends giật mình, ánh mắt chệch đi.
"Tao... không nghĩ mày biết."
Peanut đập tay xuống bàn. Cơn giận lần đầu tiên bùng lên.
"Tao không muốn biết đâu, Lehends! Nhưng khi Ruler một mình đến gặp tao, tay cầm tập hồ sơ kia, hỏi tao có biết trại trẻ nào tốt hơn không... mày nghĩ tao sẽ làm lơ được à?"
_______
Tập hồ sơ chưa kịp gửi Lehends cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
"Tao chỉ nghĩ... có khi nào tao đã trói buộc Ruler quá lâu rồi..."
Peanut gằn từng chữ:
"Mày nghĩ Ruler sai khi ở lại bên mày à? Hay là mày nghĩ mày không xứng đáng?"
Lehends không trả lời. Chỉ móc ra trong túi một tập hồ sơ nhăn nhúm – đơn xin nhận con nuôi đã điền tên cả hai người.
"Đáng lẽ Ruler đã cưới vợ, có con như mọi người."
"Không phải cùng tao... sống kiểu nửa vời này."
________
Peanut siết chặt tay nhìn bạn thân của mình. Anh không còn nhìn thấy tuyển thủ hỗ trợ huyền thoại Lehends của năm nào, mà chỉ thấy một gã đàn ông đang hoảng sợ vì yêu quá nhiều.
"Mày biết Ruler từng nói gì với tao không? Cậu ấy bảo: Peanut à, tao không quan tâm con mình là ruột thịt hay nhận nuôi. Miễn là được chăm sóc cùng người tao yêu.'"
Lehends bật khóc. Cả quán cà phê im lặng.
________
Một cuộc gọi lặng lẽ trong nước mắt
Peanut đứng dậy, để lại Lehends với tập hồ sơ. Trước khi bước ra khỏi cửa, anh chỉ nói:
"Nếu hôm nay mày không gọi Ruler. Thì cả đời này đừng bao giờ than rằng... mày đã từng yêu."
Lehends nhìn tập hồ sơ, nước mắt rơi xuống từng dòng chữ:
Tên cha: Park Jae-hyuk – Tên cha thứ hai: Son Si-woo.
Ngón tay run rẩy ấn gọi. Máy đổ chuông. Kết nối.
"...Alo?" – giọng Ruler bên kia nhỏ và khàn.
"Nếu là em... thì... xin lỗi, Lehends, anh không thể—"
"Em sai rồi." – Lehends ngắt lời, nức nở.
"Xin lỗi vì đã quên mất, tình yêu thật sự không cần phải giống ai cả."
_______
Peanut rời khỏi quán cafe đã nhận ngay cuộc gọi tới từ Chovy.
"Đừng lo lắng, anh mày đã giải quyết xong xuôi hai người anh đần thối của em"
Phía bên kia là một tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm từ Chovy. Kể từ khi nhận được tin nhắn từ Lehends rằng anh và Ruler đã chia tay, trái tim của cậu luôn trong trại thái lơ lửng, và khi nghe được sự xác nhận chắc chắn từ Peanut, Chovy mới buông bỏ được sự bất an trong lòng.
Bởi vì hơn ai hết.
Chovy biết.
Cả hai người anh của cậu đã khó khăn thế nào từng bước từng bước mới vun đắp được hạnh phúc hiện tại. Vậy nên không thể để họ cứ thế mà buông tay nhau.
_______
Mãi đến tối muộn, trên IG cá nhân Ruler đăng một tấm ảnh là Lehends đang dựa đầu vào vai anh ngủ kèm theo một dòng trạng thái ngắn:
"Tự do không phải là thứ anh cần, anh chỉ cần em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro