Bận
Bận trải qua phong ba
Bận tích góp dũng khí
Quãng đường u ám dằng dặc
Chỉ để đổi lấy ánh sáng nơi khúc quanh
Từ cửa hôn tới giường, hai người suýt chút nữa là "lau súng cướp cò". Anh cố gắng kiềm chế cơn bốc đồng rồi lật người khỏi cô, cả hai hổn hển, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Sa Sa có phần ngạc nhiên, động tác của anh vừa dừng lại, cô lập tức bắt đầu lo lắng liệu có phải anh muốn lật mặt hay không.
Cô muốn hỏi tại sao. Tối qua anh có phản ứng sinh lý nhưng rồi lại cố kìm nén, bây giờ cũng vậy, chẳng lẽ cô thiếu sức hấp dẫn đến vậy sao? Nhưng cuối cũng cô vẫn không dám hỏi, điều này có chút tổn thương lòng tự trọng.
Anh cũng chẳng cho cô cơ hội nghĩ nhiều, sau khi ổn định lại nhịp tim đang đập loạn xạ của mình, anh lại nghiêng người ôm lấy cô vào lòng, hôn chốc chốc lên mặt, mũi, cuối cùng dừng lại ở môi cô. Hai người lại không kìm được mà dây dưa môi răng thêm một lúc, đến khi buông ra hơi thở cả hai đã hỗn loạn.
"Anh làm gì vậy~"
Cô thật sự nhịn không được mà mở miệng, bởi vì mỗi lần cô đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì anh lại kéo cốt truyện đáng lẽ nên tới "phần không thể chiếu" về lại thành "phim tình cảm thanh thuần", hơn nữa anh hoàn toàn không có kỹ thuật, toàn cắn lấy cô, môi cô bị anh hôn đến hơi đau.
"Anh còn có thể làm gì? Lấy chút tiền cọc thôi." Môi anh chuyển từ khóe môi cô xuống dái tai, trầm giọng:
"Anh chẳng lẽ lại có thể đòi thanh toán toàn bộ khi còn chưa làm được việc gì à?"
Sa Sa: ... Anh có thấy ở đâu mua bán mà tiền cọc cứ lấy đi lấy lại, hết lần này đến lần khác không?
"Anh không đi làm à?" Cô đổi chủ đề.
"Có." Anh dừng một chút, rồi nghiêng đầu thăm dò: "Anh giúp em thu dọn, chuyển nhà nhé?"
Sa Sa sửng sốt: "Chuyển đi đâu?" Chuyển đi thì chắc chắn phải chuyển rồi, tuỳ xem công việc cô tìm được ở khu nào, bao ăn ở thì tốt nhất, không thì phải thuê nhà gần đó.
"Đến chỗ anh." Câu trả lời của anh thẳng thắn đến mức Sa Sa không nói nên lời.
"Lục Nhan Kỳ ở tầng 17, anh bảo em chuyển đến ở tầng 19? Đến lúc đó có khi em còn chưa lấy được bằng chứng anh ta ngoại tình, thì ngược lại đã bị anh ta bắt gian tại trận rồi."
Anh im lặng một chút, cau mày đổi cách nói:
"Anh tìm cho em tòa khác, không đụng mặt hắn."
"Không cần, em đâu phải con nít, em tự tìm được."
Cô từ chối ý tốt của anh, dù anh thuyết phục hết lời, nghĩ rằng cô sợ dễ chạm mặt Lục Nhan Kỳ trong cùng khu, còn nói có thể tìm cho cô chỗ khác gần đó. Nhưng thái độ của Sa Sa rất kiên quyết, cô chỉ cần anh giúp một chuyện, những chuyện khác cô chắc chắn mình có thể tự lo liệu.
Lúc Vương Sở Khâm rời đi có vẻ không vui lắm, nhưng chỉ cần anh không cười thì nhìn thế nào cũng giống đang giận, Sa Sa đã quen từ năm năm trước, nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Anh vừa rời đi giây trước, giây sau Sa Sa nhận được email phỏng vấn của công ty cô ứng tuyển. Công ty đó cách studio của anh cũng không tính là gần, nhưng nếu tiện đường, Sa Sa nghĩ với giao tình "đã hôn môi" của hai người hiện tại, gọi anh chở cô một đoạn chắc anh cũng không từ chối.
Tâm trạng của Vương Sở Khâm trên đường quay về có phần bồn chồn. Anh cảm thấy, thậm chí khẳng định rằng cô đang lợi dụng anh. Cô thả lưới xuống nước, rồi lại bỏ thêm một ít mồi. Chẳng lẽ anh đói đến mức phải chui vào lưới ăn mồi?
Đương nhiên là không.
Anh chỉ sợ, nếu anh không chui vào lưới, thì sẽ có con cá khác chui vào.
Anh sợ ai tới cô cũng không từ.
Cô thay đổi rồi, cô không còn là cô bé ngây thơ từng lén nói với anh rằng lớn lên sẽ kế thừa võ quán của bố cô nữa.
Anh không phải nói cô không nên thay đổi. Thật ra thì, một người từng trải qua biến cố lớn mà cuối cùng vẫn có thể xuất hiện lại trong cuộc đời anh với dáng vẻ khỏe mạnh, rạng rỡ thậm chí còn có thể nói là xuất sắc như vậy, đã là một điều kỳ tích rồi.
Tuy rõ ràng cô đang lợi dụng anh, nhưng ít nhất anh cũng là người đầu tiên cô muốn lợi dụng. Ừm... xem như cô biết điều.
Khi trở lại studio đã là hai giờ chiều, vừa ngồi xuống văn phòng thì Lục Nhan Kỳ cùng Trương Thích và Lâm Gia Nhân ba người kéo nhau đi vào, ai nấy đều nháy mắt với anh.
Lục Nhan Kỳ mở lời đầu tiên:
"Thành thật thì được khoan hồng, Đầu ca, anh quen bạn gái từ bao giờ?"
Lâm Gia Nhân theo sát:
"Giấu kỹ quá Đầu ca, anh em ngày nào cũng ở chung một chỗ mà không biết anh có người yêu?"
Vương Sở Khâm ngả lưng ra sau, nhấc mí mắt liếc nhìn "loa phát thanh bát quái" Trương Thích. Trương Thích lập tức cười nịnh:
"Hê hê hê. Đầu ca, anh đã dỗ chị dâu xong chưa vậy?"
Vương Sở Khâm nhất thời quên mất chuyện sáng nay mình ôm Sa Sa trong thang máy nói rằng người yêu giận dỗi, ngẩn lại ba giây rồi nghiêm túc trả lời:
"Chưa dỗ được thì giờ này làm sao tới được đây?"
Ba người lập tức trêu chọc anh, Trương Thích cười hì hì hỏi anh dỗ thế nào, Lâm Gia Nhân thì giục anh mời một bữa, Lục Nhan Kỳ thì tò mò hỏi anh bắt đầu hẹn hò từ bao giờ.
"Vừa mới." Anh mặt không đổi sắc nói dối.
"Chúc mừng nha, cây sắt ngàn năm cuối cùng cũng nở hoa rồi." Lục Nhan Kỳ nhìn có vẻ rất vui.
"Cảm ơn." Anh thản nhiên gật đầu.
"Khi nào dẫn ra mắt tụi này vậy?"
"Không vội." Vương Sở Khâm nhìn anh ta cười đầy ẩn ý: "Cơ hội còn nhiều mà."
Khi nói mấy câu đó với Lục Nhan Kỳ một cách ôn hòa điềm tĩnh, Vương Sở Khâm lại cảm thấy có một loại cảm giác thỏa mãn lạ kỳ. Anh cảm thấy mình cũng đã thay đổi, trở nên đen tối hơn, hoặc nói đúng hơn là sự xuất hiện của Tôn Dĩnh Sa kích hoạt công tắc bóng tối trong anh, dù bản thân anh vốn cũng chẳng phải người quang minh lỗi lạc gì.
Khi anh mở studio và cho Lục Nhan Kỳ góp vốn, nói vì tình bạn cùng phòng sâu đậm thì hơi phóng đại. Anh cũng không tin Lục Nhan Kỳ hợp tác với anh chỉ vì tình bạn gì đó. Lục Nhan Kỳ tám chín phần là nhìn trúng thân phận người bản địa của anh, lại thấy gia đình anh những năm đại học rất hào phóng, nghĩ rằng anh có giá trị khai thác cho tương lai nên mới dám góp vốn vào. Còn anh nhìn thấy điều gì ở Lục Nhan Kỳ? Chính là nhìn thấy sự tham vọng của hắn, và thực tế là một khoản đầu tư không có gì đảm bảo thành công 100% thì luôn cần người gánh cùng rủi ro. Lục Nhan Kỳ vừa có tham vọng đầu tư, vừa có vốn chịu rủi ro, rõ ràng là đối tác rất tốt.
——
Trong buổi chiều Vương Sở Khâm đưa về hôm đó, Sa Sa đã đi phỏng vấn ở hai công ty. Cả hai công ty đều có quy mô trung bình, một ở quận Hải Điến, một ở quận Triều Dương. Ngày hôm sau cả hai đều gửi thông báo thi tuyển, may mà không trùng giờ nhau. Trong thời gian này, Lục Nhan Kỳ gọi điện hỏi thăm tình hình ứng tuyển, còn giả tạo dạy cô vài mẹo nơi làm việc, cuối cùng hỏi có cần giúp tìm chỗ ở không. Sa Sa lịch sự cảm ơn, rồi khéo léo từ chối, nói rằng mình có thể tự lo liệu được.
Con người Lục Nhan Kỳ khá thú vị. Lúc nghe tin Sa Sa lên Bắc Kinh tìm việc, trong lòng hắn khó chịu vô cùng. Mấy năm trước dù với danh nghĩa là người yêu nhưng cô chưa bao giờ tạo áp lực cho hắn, không quấy rầy, không làm phiền, không kiểm tra, nhưng đó là vì hai người xa nhau, muốn kiểm cũng không kiểm được. Nhưng giờ người đến rồi, sẽ uy hiếp lớn đến sự "tự do" của hắn. Thế nên ngay khi Sa Sa đến, hắn giống như muốn đánh phủ đầu, cố tình đặt khách sạn thật xa, cố tình nói với cô rằng công việc hắn bận rộn, áp lực lớn, không có thời gian chăm sóc cô. Chẳng qua chỉ là muốn cô đừng bám riết lấy hắn.
Nhưng giờ đây khi Sa Sa thật sự không làm phiền hắn, mà còn là kiểu tự lực tự cường, hắn lại thấy hơi... lấn cấn. Dù sao hắn cũng là người yêu cô trên danh nghĩa, cảm giác tồn tại của hắn trong cuộc sống của cô hình như hơi thấp thì phải?
Sa Sa cuối cùng chọn công ty ở quận Triều Dương, chủ yếu vì khi tìm phòng trên mạng, khu đó có phòng phù hợp. Ngày chuyển nhà, Lục Nhan Kỳ hí hửng chạy đến. Là Sa Sa báo cho hắn, không còn cách nào khác, bố Lục Nhan Kỳ gọi điện hỏi thăm tình hình của cô, biết cô tìm được việc, sắp chuyển từ khách sạn sang phòng thuê, ông liên tục dặn phải nói với "Tiểu Lục", bảo rằng những chuyện này nên để "Tiểu Lục" nhà họ lo, nếu cô ngại thì ông sẽ gọi nói. Sa Sa vội nói để mình nói, vì nếu bố Lục Nhan Kỳ gọi bảo, ý nghĩa sẽ khác, người ta dễ nghĩ cô cố ý méc.
Sa Sa không quan tâm hắn nghĩ gì về mình, cô chỉ ghét làm những chuyện đơn giản trở nên phức tạp. Nếu kéo bố mẹ cô vào, chắc chắn họ sẽ lại cằn nhằn cô.
Hôm chuyển phòng, Sa Sa miễn cưỡng gọi cho Lục Nhan Kỳ báo rằng mình đã tìm được việc và thuê được nhà, hắn đề nghị đến giúp cô chuyển nhà, nhưng cô từ chối. Nhưng lời từ chối của cô chẳng có tác dụng, vừa dọn xong hành lý và trả phòng, hắn đã lái xe tới, khiến cô khó lòng mà tiếp tục từ chối sự nhiệt tình của hắn.
Hắn sốt sắng giúp cô chuyển hành lý lên xe. Sa Sa liếc nhìn, đó là một chiếc Range Rover. Nếu cô nhớ không nhầm, hôm trước Vương Sở Khâm cũng lái chiếc này đưa cô đến đây.
"Đây là xe của studio các anh à?" Sa Sa giả vờ vô tình hỏi.
"Không, của Đầu ca." Hắn vừa thành thục xoay vô lăng vừa nói thêm:
"Nghe nói là quà sinh nhật tuổi 20 của ông nội anh ấy tặng. Ôi, ước gì bố anh cũng tặng anh một chiếc vào sinh nhật năm nay."
Sa Sa miễn cưỡng tiếp lời:
"Anh mở miệng xin thì chú Lục chắc cũng đồng ý mà." Sa Sa biết nhà hắn có tài sản vài triệu.
"Không đâu, anh nói rồi. Ông nói tiền đều đưa cho anh đem đầu tư hết rồi, giờ có mua cũng chỉ chịu mua xe hai mươi vạn cho anh chạy, hoặc kêu anh lái con X6 cũ ở nhà. Đúng là càng già càng keo kiệt."
Sa Sa không biết đáp gì, chỉ đành cười gượng.
Lục Nhan Kỳ đúng là dân marketing, dù Sa Sa lạnh nhạt thế nào thì hắn vẫn có thể nghĩ ra vô số chủ đề trò chuyện. Đường đi xấu, cứ chạy rồi phanh gấp, hắn lái khác hẳn Vương Sở Khâm, thích phanh đột ngột, dạ dày Sa Sa như đảo lộn, cũng chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của hắn. Đến nơi đã là bốn rưỡi chiều, cô lấy lý do không khỏe để từ chối lời mời ăn tối của hắn. Chắc Lục Nhan Kỳ thấy sắc mặt cô không tốt nên cũng không nói gì nhiều, trước khi đi còn xoa đầu, vòng tay qua vai cô, giả vờ quan tâm, dặn cô có bất kỳ vấn đề công việc hay cá nhân gì phải nói với hắn trước.
Sa Sa cũng mỉm cười qua loa đáp "được".
Studio của họ ở quận Đông Thành. Khi Lục Nhan Kỳ quay lại đã qua giờ làm, hắn lái xe thẳng đến bãi đỗ xe ngầm của chung cư Tinh Thành, đi thang máy lên tầng 19 để trả chìa khóa.
Chuông cửa reo một lúc lâu mới thấy một chàng trai trẻ mặc đồ ở nhà, tóc ướt nhẹp ra mở cửa.
"Tưởng anh chưa về chứ Đầu ca." Lục Nhan Kỳ mỉm cười đưa chìa khóa. Vương Sở Khâm nhận lấy treo lên giá, vừa lau tóc vừa nhàn nhạt hỏi: "Dọn xong rồi?"
"Dọn xong rồi. Cô ấy không có nhiều đồ, lúc tôi đến thì thu dọn xong hết rồi." Lục Nhan Kỳ thành thật trả lời. Khi mượn xe đã báo là giúp người yêu chuyển nhà.
Người đàn ông đang lau tóc gật đầu nhạt nhẽo, lúc Lục Nhan Kỳ định rời đi thì anh như vô tình hỏi:
"Nhanh vậy đã tìm được việc?"
"Haha đúng là nhanh thật, tôi cũng bất ngờ. Nhà tôi ai cũng nói cô ấy có tướng phú quý. Kể cho anh nghe, Đầu ca, từ khi cô ấy đến nhà tôi, bố tôi nói việc làm ăn của xưởng tốt hẳn lên. Người nhà tin lắm, bảo có người mang tài khí—"
"Gần đây không?" Vương Sở Khâm nhíu mày, cắt ngang lời hắn ta. Lục Nhan Kỳ chưa khịp phản ứng còn "hả" một tiếng. Vương Sở Khâm nhận ra mình hơi thất thố nên đổi cách hỏi:
"Gần chỗ cậu không?"
"Không gần, ở Triều Dương. Không kẹt xe cũng phải gần nửa tiếng." Hắn tưởng anh đang lo lắng cho mình, liền phẩy tay đầy nghĩa khí:
"Yên tâm đi Đầu ca, có gần cũng không kiểm tra được gì của tôi đâu, tôi làm việc cẩn thận lắm."
Vương Sở Khâm cười cười không nói thêm, Lục Nhan Kỳ tán dóc vài câu rồi xuống lầu.
Anh đóng cửa, quay lại phòng khách lấy điện thoại, mở khung chat của cô, sạch sẽ và gọn gàng, tin nhắn cuối cùng vẫn là mật mã phòng anh gửi cho cô tối hôm đó.
Thật thú vị, đã ba ngày trôi qua, đã tìm được việc, nhà đã thuê xong, mà một tin nhắn cũng không có. Muốn mượn anh làm dao giết người cũng nên mài dao chút chứ?
Khi Sa Sa nhận được điện thoại của Vương Sở Khâm, cô đang húp mì gói, vị ớt ngâm. Cô hơi hối hận khi chọn vị này, nó làm căn phòng mới của cô nồng mùi chua.
Cuộc gọi được kết nối, anh bình tĩnh lên tiếng:
"Ra ngoài ăn tối nhé."
Sa Sa sững lại một thoáng, còn tưởng anh có thiên lý nhãn nhìn thấy cô đang đáng thương húp mì gói, vô thức hỏi:
"Anh đang ở đâu?"
Người đàn ông ở đầu dây bên kia đang đứng tựa vào cửa sổ sát sàn trong nhà, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau bên dưới, lạnh nhạt báo tên khách sạn anh từng đưa cô đến hôm đó.
"Hả? Sao anh lại ở đó?" Sa Sa kinh ngạc, rồi giật mình nhận ra chắc anh không biết cô đã chuyển nhà nên lại đến chỗ cũ tìm, vội lắp bắp giải thích:
"Em em em chuyển đi rồi, em tìm được việc rồi, ở bên Triều Dương nên thuê nhà gần đó cho tiện." Cô nghĩ nghĩ rồi nói thêm một câu: "Mới chuyển chiều nay."
Sau một thoáng im lặng, giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
"Em đổi chỗ mà không báo cho anh biết?"
"Em em em gấp quá, chưa kịp nói." Sa Sa yếu ớt giải thích.
"Vậy em đã nói với hắn ta chưa?"
"Ai?" Hai giây sau Sa Sa mới phản ứng: "Ý anh nói là Lục Nhan Kỳ? Em có nói với anh ta rồi."
Vừa nói xong, Sa Sa muốn cắn lưỡi.
Quả nhiên, người ở đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng điệu không mấy thân thiện:
"Hắn có tư cách biết, còn anh thì không. Đúng không?"
"Không phải như vậy."
"Tùy em nghĩ."
Anh cúp máy. Sa Sa ngây ra ba giây, cất điện thoại đi, bất lực xoa thái dương, rồi lại lấy điện thoại ra lướt đến khung chat của anh muốn giải thích một chút, gõ rồi lại xoá rồi lại gõ, cuối cùng thoát ra.
Cô đã bận rộn ba ngày không liên lạc với anh, anh cũng không thèm liên lạc với cô.
Thôi bỏ đi, không danh không phận, không cần thiết.
Thêm ba ngày nữa, Sa Sa vào việc bận đến bay người. Người cũ bàn giao công việc hướng dẫn cô không thân thiện cho lắm, nên Sa Sa cực kỳ cẩn thận.
Cũng không trách được người ta, người kia đã đảm nhiệm vị trí này hai năm, gần đây đã nộp đơn xin từ chức với lý do không được tăng lương. Đây là một chiến lược rút lui hoàn toàn bình thường tại nơi làm việc, ngờ đâu công ty trực tiếp duyệt luôn đơn xin nghỉ, thậm chí còn tuyển người mới với mức lương đề nghị cao hơn 20%.
Ai mà chấp nhận nổi? Tôi đã làm việc cật lực ở đây hai năm trời, anh còn không tăng lương cho tôi, vậy mà anh lại thuê một người mới với mức lương cao hơn cả tôi?
Vì vậy, mặc dù người chịu trách nhiệm bàn giao gây không ít khó khăn cho cô, nhưng Sa Sa không dám nói một lời, chỉ có thể chấp nhận tất cả. Không còn cách nào khác, mức lương hiện tại cho công việc này thực sự khá cao, chút ấm ức này vẫn trong phạm vi chấp nhận được.
Bận rồi thì đời tư khỏi nghĩ, mỗi ngày về tắm xong là đổ ra ngủ, tóc cũng lười sấy. Lục Nhan Kỳ còn có lương tâm mang trái cây đến một lần, nhưng Sa Sa ngủ say, điện thoại không nghe. Hắn không gặp được chỉ đành mang trái cây về.
Sa Sa thầm nghĩ, cũng chẳng hào phóng gì cho cam, hào phóng thì treo trái cây trước cửa là được rồi.
Công việc tẻ nhạt ngốn quá nhiều năng lượng của Sa Sa, một tuần trôi qua trong chớp mắt. Thứ bảy còn tăng ca miễn phí, sếp thích tinh thần "làm việc trâu bò" của cô nên đã đặt trà chiều khen thưởng.
Chủ nhật cuối cùng cũng tới, cô tắt chuông điện thoại, ngủ bù. Tỉnh dậy thì thấy hai cuộc gọi nhỡ của Lục Nhan Kỳ, trong lòng Sa Sa cảm thấy một nỗi hụt hẫng khó tả.
Sau khi chậm rãi rửa mặt, đắp mặt nạ và gọi video cho bố mẹ một lúc, Sa Sa cuối cùng cũng gọi lại cho Lục Nhan Kỳ.
Lục Nhan Kỳ nói với cô rằng tối nay anh sẽ đến đón cô đi ăn tối, Sa Sa theo bản năng muốn từ chối, nhưng Lục Nhan Kỳ lại nói thêm:
"Đầu ca mời, hình như giới thiệu bạn gái với mọi người."
Điện thoại trên tay Sa Sa suýt rơi.
Buổi chiều đó Sa Sa trong phòng thuê thử đi thử lại mấy bộ đồ ít ỏi của mình. Cô gái trong gương có vẻ hơi lo lắng, mặc dù cô không biết nỗi lo của mình đến từ đâu.
Anh có người yêu là chuyện bình thường. Cô cũng có bạn trai mà.
Xì, có gì đâu.
Cô thử đi thử lại cả vạn lần, cuối cùng chọn bộ đơn giản nhất: quần trắng, áo thun trắng, khoác sơ mi xanh nhạt. Vì tóc ngắn nên cô chỉ cào cào mấy cái tùy ý, thoa kem nền, bôi son bóng rồi ra ngoài.
Ban đầu Lục Nhan Kỳ nói đến đón, sau lại bảo ngại mượn xe của Đầu ca, sợ anh ấy đi đón người yêu, rồi hỏi Sa Sa tự đi được không.
Sa Sa thật ra không muốn đi.
Nhưng nếu hắn vừa nói không đến đón, cô lại không đi thì giống như cô đang giận dỗi.
Vẫn chưa tới giờ, cô đi xe buýt, lôi điện thoại lướt đến phần trò chuyện của anh, mở trang cá nhân, không có thông báo công khai người yêu. Cô thoát ra quay lại phần trò chuyện của anh ấy, dựa đầu vào cửa sổ hồi lâu mà không biết nên nhắn gì.
Hỏi người yêu anh đẹp không? — không liên quan.
Chúc mừng anh ấy? — hơi giả tạo quá rồi.
Thật ra cô muốn hỏi: Giờ anh đã có bạn gái rồi, còn muốn giúp em không? Dù sao thì anh cũng đã lấy tiền cọc rồi mà? Sao anh có bạn gái nhanh thế, mới vài ngày? Anh sợ em làm phiền nên mới vội vàng tìm người khác à?
Thôi bỏ đi, không hỏi nữa. Cảm giác như nói ra bất cứ điều gì cũng chỉ là nhục nhã.
Đầu óc như mớ bòng bong, cô đến điểm hẹn mà Lục Nhan Kỳ đã gửi, lại là quán thịt dê hôm trước. Tìm được phòng bao, cô dừng lại ở cửa, chuẩn bị tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Có người mở cửa từ bên trong, là Lục Nhan Kỳ.
Hắn cười tươi, khoác vai Sa Sa một cách tự nhiên, dẫn cô vào trong. Người chưa đủ, chỉ có mỗi Trương Thích bên trong, thấy cô bước vào liền vội vàng đứng dậy chào hỏi. Sa Sa lễ phép đáp lại. Lục Nhan Kỳ kéo ghế cho cô, pha trà rót nước, còn kề tai khen cô hôm nay trông thật tươi tắn đáng yêu. Sa Sa cười gượng gạo. Trương Thích nhìn điện thoại càm ràm:
"Sao còn chưa tới nữa, tôi chảy nước miếng ba cân rồi."
Vừa dứt lời thì cửa mở. Một cô gái cao ráo, xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha, ăn mặc sành điệu bước vào trước. Trong đầu Sa Sa còn chưa kịp bật ra câu "Thì ra anh ấy thích kiểu này", một chàng trai trẻ đã bám sát phía sau cô gái, vòng tay ôm eo và kéo cô xuống ngồi cạnh Sa Sa.
Rõ ràng những người khác đều quen nhau. Lục Nhan Kỳ chỉ vào cô và giới thiệu:
"Sa Sa, đây cũng là cộng sự trong công ty, Lâm Gia Nhân, lần trước đi ăn anh ấy bận không đến nên em chưa gặp. Gọi anh Lâm là được. Đây là bạn gái anh ấy, Tôn Duy An." Giới thiệu xong hắn nói thêm: "Đây là bạn gái tôi, Tôn Dĩnh Sa."
"Bạn gái gì, là vợ tôi!" Lâm Gia Nhân cười nói, rồi quay sang Sa Sa, lịch sự gật đầu chào. Cô cũng gật đầu đáp lại hai người.
Ba người đàn ông bắt đầu tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời. Tay Sa Sa vô thức gõ nhẹ vào tách trà, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa phòng bao. Ngồi cạnh cô là bạn gái của một vị cổ đông khác, trông có vẻ khá lạnh lùng xa cách. Bạn trai cô ta định mò mẫm dưới gầm bàn, sờ soạng đôi chân đang đi tất đen bị cô ấy vỗ cái bốp, nghe lực không nhẹ, rõ ràng là cá tính mạnh.
Nhưng cô nàng cá tính mạnh đó lại chủ động quay sang hỏi Sa Sa bằng giọng điệu vui vẻ:
"Cậu cũng họ Tôn à? Tôn trong Tôn Ngộ Không?"
Ờ... chẳng lẽ là "Tôn" trong "hoa oải hương"? Sa Sa gật đầu biểu thị không sai. Đột nhiên, người kia nâng tách trà lên, chạm nhẹ vào tách của Sa Sa trên bàn, nghiêm túc nói:
"Cạn ly, kính đồng môn!"
(Hoa oải hương: 薰衣草 xūnyīcǎo, nên Sa Sa mới nghĩ zậy ó)
Sa Sa: ... Cái gì mà đồng môn?
Nhưng Sa Sa vẫn ngoan ngoãn nâng tách trà lên, cụng ly. Lâm Gia Nhân cố nhịn cười, nói với cô:
"Đừng để ý đến cô ấy, vợ tôi hơi trẻ trâu, rồi cô sẽ quen thôi, hahaha."
Vợ anh ta đập lên lưng anh ta một cái, khiến anh ta kêu lên một tiếng "ai da" thảm thiết.
Cửa lại mở, Sa Sa siết chặt tách trà. Một người đàn ông trẻ cao ráo với vẻ mặt thờ ơ bước vào, ánh mắt họ chạm nhau trong không trung khoảng nửa giây.
"Ôi anh tôi, cuối cùng cũng đến! Tôi đói đến mức có thể ăn hết cả một con dê luôn rồi!" Trương Thích lên tiếng trước, Vương Sở Khâm dời mắt, ngồi xuống gần đó, nhếch môi cười nhạt, nói bằng giọng đều đều:
"Đói thì ăn trước đi, sợ tôi không trả tiền à?"
"Đâu phải, chủ tiệc chưa đến mà." Lục Nhan Kỳ cười hỏi: "Ơ? Đầu ca, người yêu anh đâu?"
"Ăn trước đi." Anh tránh né, ra hiệu cho Trương Thích nhúng thịt.
"Không được đâu?" Lâm Gia Nhân nói: "Chờ người yêu anh đến rồi ăn, không lại thành ra vô lễ."
Anh có vẻ không muốn nói tiếp, chủ động đổ một đĩa thịt dê lớn vào nồi đồng. Giữa làn hơi nước bốc lên nghi ngút, lông mày anh hơi cau lại, thấp giọng nói:
"Ăn trước đi."
Hai chữ "ăn trước" lặp hai lần, ai nấy thấy sắc mặt anh không ổn cũng không dám hỏi thêm. Trương Thích vốn giỏi khuấy động không khí, lập tức đổi chủ đề, mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả, hết chủ đề này đến chủ đề khác.
Sa Sa không muốn xen vào, lặng lẽ cúi đầu ăn thịt dê. Lục Nhan Kỳ thì tỏ vẻ như một người bạn trai tận tụy, liên tục gắp thức ăn vào đĩa và rót nước cho cô.
Điều hoà trung tâm thổi hơi lạnh từ trên xuống, hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu, hai luồng khí đối nghịch khiến bầu không khí trở nên khó đoán. Khi Sa Sa ngửa đầu ra sau uống nước, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của chàng trai trẻ ngồi phía đối diện - một cuộc chiến ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường ai, không muốn là người dời mắt trước.
"Đầu ca, người yêu anh có tới không? Hay gọi thử đi?" Trương Thích vừa bỏ dạ dày dê vào nồi vừa nói. Vương Sở Khâm đang nhìn cô chằm chằm thản nhiên dời mắt, khẽ hừ một tiếng rồi cầm điện thoại lên.
Tim Sa Sa đập mạnh như bị giật. Cô theo bản năng thò tay vào túi, lặng lẽ bấm nút tắt tiếng.
Giây tiếp theo, điện thoại vừa được tắt tiếng đột nhiên sáng lên. Tim cô lỡ một nhịp, như thể cô đang nhảy bungee. Cô khẽ quay sang một bên, mở khóa điện thoại, bấm vào ứng dụng mạng xã hội. Tin nhắn từ người đã hơn một tuần không liên lạc:
"Em đang căng thẳng gì vậy? Nghĩ anh sẽ gọi em trước mặt họ à?"
Sa Sa theo bản năng gõ lại ba chữ: "Em không có!"
Cô theo phản xạ thêm một dấu chấm than để che giấu sự chột dạ của bản thân, nhưng dường như cũng chẳng giúp ích được gì, vì người kia nhắn lại:
"Không thì em tắt chuông làm gì? Tưởng anh mù chắc?"
Sa Sa câm nín, có người thật sự không cần phải tinh mắt đến vậy.
Lục Nhan Kỳ bên cạnh dường như cảm thấy có gì đó khác thường, quay sang hỏi:
"Sao vậy? Có ai tìm em à?"
Sa Sa bình tĩnh cất điện thoại đi:
"Xin lỗi công ty tìm em có việc, em ra ngoài nghe chút."
Lục Nhan Kỳ bảo không sao, Sa Sa đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Gia Nhân phía sau cười một tiếng:
"Công ty gì mà bóc lột vậy, chủ nhật cũng không yên."
"Ép người mới mà, toàn vậy." Trương Thích vừa nói vừa cho thêm thịt vào nồi.
Cửa mở rồi đóng. Vương Sở Khâm như không có gì, lướt điện thoại uống trà. Lục Nhan Kỳ hỏi qua làn hơi nước:
"Đầu ca, người yêu anh đến chưa? Gọi thêm món nhé?"
Vương Sở Khâm đứng dậy, vẫy vẫy chiếc điện thoại màn hình đen:
"Cứ gọi đi, uống cũng được. Cô ấy chắc đến rồi, tôi ra đón."
Sa Sa rửa tay trong nhà vệ sinh, bình tĩnh lại. Cô không hiểu anh định làm gì, nhưng anh thật sự rất giỏi khiến tâm trạng cô lên xuống cả ngày.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi qua hành lang định rẽ phải, một cánh tay đột nhiên vươn ra từ bên trái, những ngón tay thon dài nắm lấy cánh tay cô, kéo mạnh một cái khi cô hoàn toàn không phòng bị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro