Biệt
Bao cuộc say mê dốc trọn chân tình,
cuối cùng chỉ đổi lại là nuối tiếc khi lỡ mất nhau.
Sa Sa trong lòng thì muốn chạy ra cửa chính, nhưng đôi chân lại không nghe lời, ngoan ngoãn lê từng bước về phía phòng ngủ. Cô vẫn sợ anh, giống như ngày xưa anh dạy kèm cho cô vậy, giống như một loại áp lực từ trong xương tủy, anh bảo cô làm mười bài, cô chửi thầm trong lòng, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn làm hết mười bài, không dám cãi lại.
Phòng ngủ không lớn, nhưng giường thì không nhỏ, cô cúi đầu, không dám nhìn kỹ những đồ vật trang trí khác.
"Không phải muốn làm theo quy trình à? Cởi đi."
Giọng anh vang lên ngay trên đỉnh đầu, mang theo sự khinh miệt khiến lửa giận trong cô bùng lên. Sa Sa cắn chặt răng hàm, hai tay buông thõng bên hông siết thành nắm đấm. Cô đấu tranh tư tưởng chừng năm giây, rồi bàn tay siết chặt dần buông lỏng, nắm lấy hai bên vạt áo, lấy hết can đảm kéo phăng chiếc áo thun lên khỏi đầu. Bên trong là áo lót màu đen, chỉ vừa đủ ôm lấy phần ngực đầy đặn mềm mại của cô.
Hơi thở trên đỉnh đầu cô trở nên nặng nề. Qua khóe mắt, cô thoáng thấy người đàn ông trước mặt dùng một tay cởi phăng áo thun của mình rồi ném mạnh xuống đất. Giọng điệu vẫn khinh thường, lời nói ra dường như mang chút thách thức, từng từ từng chữ đâm vào da đầu mỏng manh của cô.
"Tiếp tục cởi đi, chẳng phải làm theo quy trình sao."
Sa Sa nghiến chặt răng, tay đặt lên móc áo lót phía sau lưng, bất động hồi lâu. Nơi chóp mũi cay xè, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu bỗng bùng lên trong khoảnh khắc, nước mắt lăn dài trên má.
Người đàn ông cao lớn trước mặt cô thở ra một hơi nặng nề, túm lấy chiếc áo phông cô vừa vứt lên giường vội vàng mặc vào cho cô, vừa nghiến răng nghiến lợi mắng:
"Đồ vô dụng."
Sa Sa "òa" lên khóc thành tiếng.
Vương Sở Khâm bực đến gãi đầu loạn xạ. Cô khóc cái gì? Anh ép cô sao? Chẳng phải "thỏa thuận đôi bên cùng có lợi" là cô nói sao? "Làm theo quy trình" chẳng phải do cô đề nghị à? Sao giờ lại thành ra bộ dạng như gái nhà lành bị anh ức hiếp?
Vì một thằng đàn ông tồi mà phải làm đến mức này sao? Biết đối phương không đáng tin thì chạy sớm đi, đâu cần đợi đến lúc tìm được chứng cứ phản bội của hắn? Hay là bất cứ người nào giúp cô tìm chứng cứ thì cô cũng "theo quy trình" với người ta để trao đổi ngang giá?
Vương Sở Khâm nổi giận đùng đùng, chẳng còn tâm trạng nào để dỗ cô. Anh ném cho cô một gói khăn giấy, bảo cô tự mình nín rồi lau nước mắt, còn tốt bụng nhắc nhở:
"Giờ tôi đi tắm, khoảng hai mươi phút nữa. Em có hai mươi phút để quyết định. Nếu em rời đi trước khi tôi ra, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu em không đi... hậu quả tự gánh lấy."
Thực ra anh chỉ tắm mười phút đã bước ra, tóc vẫn còn nhỏ nước.
Một trận tắm rửa lộn xộn, sữa tắm bị anh dùng làm dầu gội, sữa rửa mặt dùng làm sữa tắm.
Trong lòng thì mâu thuẫn, sợ cô chưa đi, lại sợ cô thật sự đã đi.
Nhưng khi bước ra, thấy cô nằm thẳng đơ trên giường anh, quấn chặt trong chiếc chăn điều hòa của anh, áo phông và quần jean xếp ngay ngắn trên bàn cạnh tủ đầu giường, máu và cơn giận của anh lập tức dồn thẳng lên não.
Không phải chứ? Cô bị gì vậy? Một thằng Lục Nhan Kỳ đáng để cô liều mạng như vậy sao?!
Anh mặc quần ngủ thể thao, giận đùng đùng bước tới ném quần áo của cô lên giường, cổ họng căng chặt:
"Mặc vào."
Người đang quấn chặt trong chăn mở to mắt nhìn anh, không chút sợ hãi, thậm chí còn ngẩng cổ lên hỏi:
"Anh rốt cuộc có phải đàn ông không?"
Câu này nói thật chẳng ra làm sao.
Anh lạnh mặt, ném khăn lau tóc sang bên, cởi quần ngủ xuống, lật chăn cô lên, chui vào nằm xuống bên cạnh. Rõ ràng là cô có chuẩn bị, nội y mặc còn là một bộ đồng màu.
Giữa hai người, ngoài vài lớp vải mỏng manh, gần như trần trụi mà đối mặt. Cơ thể non nớt của cô đã phát triển, tựa như một quả đào chín mọng tỏa hương thơm ngát. Vương Sở Khâm lật người, hơi đè lên cô, cố dời ánh mắt khỏi ngực cô, giọng khàn khàn:
"Tại sao lại tìm tôi?"
Sa Sa vừa khóc xong, đuôi mắt vẫn còn ửng đỏ. Sau cơn bộc phát cảm xúc ngắn ngủi, cô cảm thấy mình đã trở lại thành một người bất khả chiến bại như xưa. Đến mức này rồi, phía trước là vực sâu không đáy, phía sau là biển lửa chực chờ nuốt trọn nửa đời sau của cô. Không thể rút lui.
"Vì anh là bạn thân nhất của hắn."
Câu nói của cô đã đủ rõ ràng. Vì anh là bạn thân nhất của Lục Nhan Kỳ, ngủ với anh sẽ khiến Lục Nhan Kỳ càng thêm nhục nhã. Vì anh là bạn thân nhất của Lục Nhan Kỳ, cũng là người có khả năng nhất cung cấp cho cô bằng chứng về việc Lục Nhan Kỳ ngoại tình.
Nhưng Vương Sở Khâm không muốn nghe câu này.
Điều đó có nghĩa là, hôm nay ai là bạn thân nhất của bạn trai cô, thì cô sẽ tìm người đó.
"Em nên nói lại câu đó cho đàng hoàng." Hơi thở nóng rực của anh phả lên gò má trắng nõn của cô.
"Tôi có thể cho em cơ hội thi mở, chỉ cần em nói em tìm đến tôi vì tôi là tôi, tôi sẽ giúp em."
Giọng anh trầm thấp, đêm tối mập mờ càng khiến nó trở nên mê hoặc, tựa như chỉ cần cô vươn một cành cây, anh sẽ như một cây đại thụ cao vút để cô bám víu và nương tựa.
Nhưng Sa Sa chưa bao giờ quên những tin nhắn cầu cứu chìm vào hư vô ngày trước, khiến cô từ hy vọng tràn trề dần trở nên tuyệt vọng.
Ánh mắt cô trong veo, nhưng lời nói ra lại chuẩn chỉnh như trong sách giáo khoa:
"Tôi không cần anh giúp. Tôi không nợ gì anh cả. Chúng ta đã thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, anh lấy thứ anh muốn, rồi đưa cho tôi thứ tôi muốn, chỉ vậy."
Khóe môi anh nhếch lên, mang chút mỉa mai:
"Em dựa vào đâu nghĩ trên người em có thứ tôi muốn?"
Sa Sa cười lạnh:
"Dựa vào việc anh cứng rồi."
Cô còn nhấc chân, dùng đầu gối cọ lên anh một cái, khiến người đàn ông trẻ đang đè trên người cô không kìm được phát ra một tiếng rên khe khẽ. Nhưng anh không lao vào cô như cô nghĩ, thay vào đó, anh mặt không cảm xúc lật người ra khỏi cô, thản nhiên quấn cô lại thành một cái kén.
"Em cởi như vậy, là đàn ông đều sẽ cứng."
Anh mặc lại quần ngủ, đứng bên giường nhìn xuống cô, giọng điệu vừa mỉa mai vừa nghiêm túc:
"Em đến tìm tôi có thể chỉ vì tôi là bạn thân của bạn trai em. Nhưng em phải rõ, Tôn Dĩnh Sa, tôi cho phép em đến đây và đến giờ vẫn chưa ném em ra ngoài, không phải vì em là bạn gái của bạn thân tôi."
Anh nhìn cô chằm chằm:
"Mà là vì em là Tôn Dĩnh Sa, vì em là Tôn Dĩnh Sa."
Sa Sa lấy khuỷu tay che đi đôi mắt đang ngấn lệ, đáp lại bằng một tiếng cười nhẹ:
"Đừng tỏ ra như thể tôi là ngoại lệ của anh. Chúng ta đâu có thân thiết đến thế, phải không?"
Người đàn ông trẻ đứng bên giường dừng lại một chút, rồi nét mặt chuyển sang vẻ tự giễu. Anh gật đầu, bình thản đáp:
"Cũng đúng, không thân lắm, kiểu nói đi là đi, cắt đứt liên lạc mà không nói một lời ấy mà."
"Cắt đứt liên lạc không nói một lời?" Sa Sa tức giận rút tay ra, trừng mắt nhìn anh:
"Anh bảo tôi cần gì thì nhắn tin cho anh, vậy mà anh chưa từng trả lời lấy một lần. Anh Vương, đừng giả tạo thế chứ!"
"Giả tạo?" Anh cũng tức giận, giận dữ đáp trả:
"Số điện thoại em đưa cho tôi là số ảo, địa chỉ em đưa cho tôi là một tòa nhà bị bỏ hoang, Tôn Dĩnh Sa, tôi giả tạo với em sao?!"
Sự kinh ngạc chuyển sang Sa Sa. Cô nhanh chóng hiểu ra "số điện thoại ảo, tòa nhà bỏ hoang" mà anh nói thực ra là chuyện gì, đó không phải là quá khứ vui vẻ mà cô muốn nhắc lại.
Cô cụp mắt, khí thế giảm dần, giọng khàn khàn.
"Anh thì biết cái gì? Anh chẳng biết gì cả."
Khí thế của cô yếu đi, Vương Sở Khâm cũng không còn cách nào giữ thái độ hung hăng nữa. Anh đoán cô có nỗi khổ riêng, tối nay ở quán bar, nghe lời Lục Nhan Kỳ nói, anh cũng phần nào biết gia đình cô mấy năm trước đã gặp biến cố.
Anh hạ giọng, cố gắng dỗ dành cô:
"Em không nói thì làm sao anh biết được?"
Cô nằm trên giường, mí mắt sụp xuống, che khuất đôi mắt đen láy vốn sáng ngời. Từ vị trí của anh chỉ có thể nhìn thấy hai hàng lông mi dài, dày, cong như cánh quạt, lấp lánh như sương. Cô dùng sự im lặng như một hình thức phản kháng, thể hiện thái độ từ chối thảo luận về chuyện này.
Cô không muốn nói chuyện của mình, nhưng anh vẫn phải giải thích, không thể vô cớ mang tiếng giả tạo.
"Anh không phải không trả lời tin nhắn của em, chỉ là anh không biết em đã gửi tin nhắn."
"Đương nhiên rồi, học bá đứng top chuẩn bị thi vào trường đại học trọng điểm thì làm gì có thời gian xem tin nhắn QQ của mấy đứa tiểu học thấp kém như tôi." Vừa nhắc đến chuyện này, trạng thái của cô lập tức hồi phục, giọng điệu nói móc mỉa mai.
Vương Sơ Khâm nhìn cô, anh thầm hỏi, liệu sự oán giận dai dẳng của cô có phải cũng pha chút để ý đến anh không? Anh cẩn thận lựa lời, cố gắng giải thích ngắn gọn:
"Tài khoản của anh được liên kết với số điện thoại của mẹ anh. Số đó khi ấy bị người bên nhà bố anh biết được. Mẹ anh muốn tránh né bố anh nên hủy luôn số, không nhận được mã xác thực nên anh không thể đăng nhập vào tài khoản nữa."
"Ồ, đăng nhập không được thì khỏi để ý luôn đúng không, dù sao cũng chỉ là tin nhắn vô thưởng vô phạt từ một người không đáng để ý gửi đến."
"Anh không phải không để ý. Anh đã đăng ký lại tài khoản mới thêm em rồi, nhưng em lúc nào cũng để trạng thái từ chối thêm bạn."
"Nếu tôi nhớ không nhầm, thì chính anh là người đã thiết lập chức năng từ chối thêm bạn trên tài khoản của tôi."
Vương Sở Khâm khẽ mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Chuyện này đúng là anh không giải thích được. Cái chế độ từ chối thêm bạn đúng là do anh thiết lập cho cô hồi đó, vì khi ấy có mấy gã lạ mặt cứ muốn kết bạn với cô, anh nghĩ rằng như vậy sẽ giải quyết được vấn đề này triệt để, ai ngờ cuối cùng lại thành tự anh chặn chính mình.
"Khi em đi, em để lại cho anh số điện thoại bố mẹ em, anh cũng gọi rồi, là số không tồn tại." Anh cố gắng đổi hướng giành lại chút chủ động, chuyển bớt trách nhiệm sang phía cô.
Sa Sa không đáp lời.
"Anh đã đến địa chỉ mà em để lại trước khi anh bị bố đón về Bắc Kinh sau kỳ thi đại học. Đó là một tòa nhà bỏ hang đang được cho thuê. Anh thậm chí còn hỏi thăm hàng xóm xung quanh, nhưng không một ai trong khu phố từng nghe nói đến gia đình em."
Anh lại đẩy trách nhiệm đến trước mặt cô thêm chút nữa. Anh không nói rõ, nhưng đó chính là thời điểm anh bắt đầu từ bỏ việc tìm cô. Anh tưởng rằng gia đình cô và họ hàng làm ăn phát đạt rồi, chẳng muốn liên lạc với những bạn bè nghèo khó ngày trước nữa.
Sa Sa vẫn không nói gì, nhưng cô đưa mu bàn tay che mắt mình. Hàng răng trên đều đặn cắn chặt môi dưới, không để tiếng nức nở thoát ra.
Vương Sở Khâm mấp máy môi, ngón tay buông thỏng hai bên hông, cố nén ham muốn cúi xuống xoa đầu cô. Những lời dỗ dành đảo đi đảo lại nơi đầu lưỡi, nhưng cuối cùng vì thấy mình không đủ tư cách, đành biến thành một câu khách sáo khô khốc:
"Đừng khóc nữa, loại người đó không đáng để em trả thù. Nếu em chỉ cần chứng cứ ngoại tình của hắn, anh sẽ thử xem giúp được em không."
"Em không cần anh giúp!" cô trả lời bằng giọng nói nghẹn ngào, cứng nhắc.
"Ừ, anh biết, em không cần giúp. Em có lòng tự trọng, chỉ chấp nhận trao đổi ngang giá."
Trong lời anh có thêm vài phần giễu cợt. Vừa lấy áo thun trong tủ treo cạnh giường mặc vào vừa đi ra cửa, anh quay đầu nói thêm: "Nếu đã phải tính toán rõ ràng như vậy, thì em cứ xem như em đã ngủ với anh rồi đi."
Sa Sa tức giận bật dậy, chụp lấy gối bên cạnh ném mạnh về phía anh. Anh đã ra đến gần cửa nhưng vẫn theo bản năng xoay người lại, bắt lấy nó một cách gọn gàng. Anh một tay ôm gối, vừa mở cửa vừa nghiêm túc dặn dò:
"Tối nay em ngủ ở đây. Ngày mai qua 9 giờ hẵng đi, nếu không thì anh không đảm bảo em sẽ không đụng mặt tên bạn trai lăng nhăng khắp nơi đó trong thang máy."
Vương Sở Khâm mang gối nằm xuống sofa phòng khách. Sofa không lớn lắm, nằm cũng không thoải mái.
Ánh mắt anh dừng lại trên cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, sau đó rơi vào một thoáng trầm tư. Người bên trong không hề ra ngoài, lần này lại nghe lời thật, hệt như hồi cô năm cuối cấp ba tìm anh dạy kèm, ngoan ngoãn vô cùng.
Anh hiếm khi nhớ lại quãng thời gian mang tên "Nhậm Sở", nếu không phải trong ký ức ấy có cô, thì đúng là chẳng có gì đáng hoài niệm.
Anh nhớ lần đầu gặp cô, cô chạy khắp khu phố gào "Ha ha ha ha" cả buổi chỉ để tìm con mèo Birman dính người tên "Ha Ha" của mình. Ngần ấy năm trôi qua, không biết con mèo đó còn sống hay không, cô có mang nó theo lên Bắc Kinh không, và liệu nó có còn nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên hay không.
Anh lại nhớ đến mỗi tuần dạy kèm cho cô, con mèo đó cứ thích quấn bên chân cô, cô làm bài được nửa chừng là lại cúi xuống bế nó lên, đặt lên đùi mà vuốt ve. Mỗi lần anh nghiêm mặt nhìn sang, cô lại lẩm bẩm đổ thừa mèo, bảo do mèo động tay trước.
Sau khi bố anh đón anh và mẹ về nhà họ Vương, anh có nhiều họ hàng phải gặp gỡ, lên đại học lại nhiều hoạt động xã hội, sau khi lập studio thì còn vô số chuyện phải xử lý.
Thời gian như một tấm lưới lọc, từng tầng từng tầng lọc đi những ký ức vô nghĩa. Thế nên anh gần như chẳng nhớ rõ những chuyện cũ ố vàng đã bị năm tháng bào mòn thành tro. Anh thậm chí chẳng nhớ được chính xác từ khi nào mình đã bắt đầu có cảm giác khác lạ với cô.
---
Mùa thu ở Bảo Định như thể bị mùa hè và mùa đông hợp sức bắt nạt mà trôi qua trong chớp mắt. Nhiệt độ chỉ qua một đêm đã thay đổi dữ dội, dịch cúm lan nhanh, một loạt người bị lây nhiễm, Nhậm Sở cũng nằm trong số đó.
Anh sợ lây cho "học sinh tiểu học" của mình, nên tuần đó không đến dạy kèm và giải thích lý do.
Cô dùng điện thoại bàn ở nhà gọi cho anh lúc ba giờ chiều, lúc ấy Nhậm Sở vừa tỉnh ngủ, đầu óc rối như mớ hồ. Nhưng nghe cô lắp ba lắp bắp nói bài nào đó làm không hiểu, anh vẫn theo phản xạ quét lại toàn bộ câu hỏi trong đầu, kiên nhẫn giảng giải qua điện thoại cho cô.
Một cuộc gọi kéo dài hơn bốn mươi phút, anh ho tám lần, xì mũi mười lăm lần — đây đều là Sa Sa lén đếm.
Chưa đầy bao lâu sau khi cúp máy, cửa nhà anh bị gõ. Cô đứng ngoài khe cửa thở hồng hộc, nhét cho anh một cái túi rồi quay đầu chạy mất. Anh thậm chí không kịp nói một câu "cảm ơn".
Trong túi là một gói lớn khăn giấy trẻ em siêu mềm và một đống thuốc ho, đông y, tây y, rồi cả kết hợp đông tây y.
Trên bao khăn giấy dán một tờ giấy note, nét chữ "rồng bay phượng múa" nhìn là biết viết rất vội.
—— Dùng loại khăn này để xì mũi, nếu không, lau quá nhiều sẽ làm đau nhân trung.
Một tuần sau chính cô lại bị lây. Khi anh gõ cửa nhà cô vào chiều chủ nhật, cô đeo khẩu trang, đứng trong khe cửa khàn giọng từ chối anh vào:
"Em bị cảm rồi, sẽ lây cho anh."
"Anh bệnh rồi, có kháng thể rồi."
Có vẻ cô đang hơi sốt nhẹ, mắt như chứa cả vũng nước, trong veo và hơi rối rắm.
"Anh mang trà sữa nóng cho em, nhưng nhìn em hình như chẳng có khẩu vị nhỉ." Anh giả vờ quay đi, cô lập tức mở toang cửa, hết rối rắm, đôi mắt dán chặt cốc trà sữa trong tay anh.
Đó là loại ly cỡ nhỏ, dung tích 360ml. Cô nhận lấy lắc lắc, nhỏ giọng rì rầm:
"Sao chỉ có nửa ly vậy..."
Anh hơi mủi lòng, không giải thích, chỉ im lặng nhìn cô cắm ống hút rồi hút một hơi mạnh, vẻ mặt lập tức thay đổi.
"Anh cho em uống cái quái gì vậy?!"
"Thuốc bắc." Anh bình thản trả lời: "Mẹ em nói em không chịu uống thuốc, nhờ mẹ anh cho vào ly trà sữa mang đến, bảo anh nhìn em uống hết."
Cô miễn cưỡng ôm ly "trà sữa" đắng muốn chết đi qua đi lại trong phòng khách, muốn nhân lúc anh đang kiểm tra bài mà lén đổ vào chậu hoa của mẹ cô. Nhưng vừa quay đầu, lại thấy anh đang nhìn mình chằm chằm.
Chỉ đến khi cô uống xong thứ thuốc đắng muốn chết ấy, Vương Sở Khâm mới lấy từ cặp ra một ly cỡ lớn đặt xuống bàn học của cô, ngay lập tức cô trợn mắt phản đối:
"Sao còn nữa vậy! Ly lớn thế này! Em không uống đâu, em khỏe rồi!!"
"Ly này là trà sữa thật. Nếu em không cần thì—" Anh nhàn nhạt liếc nhìn cô. Cô lập tức giành lấy, ôm ly trà sữa vào lòng, còn ý thức giữ đồ ăn hơn cả con mèo nhỏ cô nuôi.
Cô vốn rất thích trà sữa. Nhậm Sở dạy kèm cho cô chiều chủ nhật, chiều thứ bảy anh đến phụ cửa hàng đồ uống của mẹ. Còn Sa Sa, thứ bảy cô gần như đều ở võ quán phụ việc, chạy vặt, mà chạy nhiều nhất chính là chạy đến cửa hàng đồ uống nhà anh.
Cô luôn hồ hởi hỏi từng người trong võ quán:
"Anh chị có muốn uống trà sữa không? Em đi mua giúp cho!"
Bố mẹ Sa Sa cũng mắt nhắm mắt mở, vì điểm thi tháng trước cô tăng 43 hạng, họ đều cho rằng đây là công lao của Nhậm Sở, nên giúp chút việc cho cửa hàng nhà người ta cũng tốt.
Lần này cô đến đúng lúc. Mẹ Nhậm Sở đang nấu trà sữa ở sau quán, phía trước chỉ có mình anh bận rộn trông quầy. Có vài học sinh cấp 2 đứng gọi nước, Sa Sa ngoan ngoãn đứng chờ bên cạnh.
"Em muốn uống gì?" Anh vừa in đơn vừa nghiêng đầu hỏi.
Sa Sa nhỏ giọng nói lần này mình mua nhiều, nên anh cứ làm cho người khác trước.
Anh đưa cô tờ giấy note để cô ghi danh sách món. Vừa lúc cô nhận giấy bút, một tên béo bằng tuổi bọn họ chen lên quầy, gọi lớn ba ly khoai môn trân châu.
Tên béo này Sa Sa khá quen. Cấp 2 học cùng lớp với cô, thi trượt cấp 3 nên gia đình mở cho nó cái quán net, chỉ cách quán nước nhà Nhậm Sở vài chục mét, trong một con hẻm nhỏ. Mới mười bảy mười tám, tóc nhuộm vàng, lang thang khắp làng khắp xóm, đi đâu cũng ra vẻ như đại ca, nói chuyện với người khác lúc nào cũng bố đời - ngoại trừ với Sa Sa.
Sa Sa có "giao lưu" với tên này một lần hồi năm hai trung học. Khi đó tên này đạp xe ngang qua Sa Sa rồi giơ tay gõ lên đầu cô. Thật ra tên béo không cố ý đánh Sa Sa, mà là cố tình gõ đầu những nữ sinh đi trên vỉa hè, chính là cái kiểu chọc phá ngồi trên xe đạp chạy ngang qua rồi đưa tay gõ đầu từng người. Các cô gái khác đỏ mặt chửi, chỉ có Sa Sa là đuổi theo túm lấy yên sau quật nó xuống đất.
Đụng ai không đụng, đụng đúng con gái nhà mở võ quán, đương nhiên cô đánh lại thật chứ chẳng đùa. Từ đó tên béo tránh cô như tránh tà.
Tên béo vừa bước vào, Sa Sa biết ngay không phải chỉ để mua trà sữa. Quả nhiên, tên đó bắt đầu yêu sách: ba ly khoai môn trân châu, một ly chỉ khoai môn không trân châu, phải nóng nhưng không được quá nóng; một ly chỉ trân châu không khoai môn, lạnh nhưng không được quá lạnh; ly cuối vừa khoai môn vừa trân châu, khoai môn nhiều chút nhưng đừng nhiều quá, trân châu ít chút nhưng đừng ít quá, phải không nóng không lạnh.
Tên béo ngạo mạn đọc cả tràng các yêu cầu, khách đứng đợi xung quanh xì xào, Nhậm Sở đứng trước quầy mặt không đổi sắc:
"Không có."
Tên béo trợn mắt hỏi: "Cái gì không có? Nói rõ coi!"
Nhậm Sở ngẩng đầu nhìn thẳng,từng chữ từng chữ đáp trả:
"Không có khoai môn. Không có trân châu. Nói chung mấy cái cậu gọi đều không có."
Mọi người xung quanh bật cười. Không khí nhất thời căng thẳng, tên béo có lẽ bị chiều cao của anh làm cho có chút ngột ngạt, nên chỉ bực tức chửi vài câu rồi bỏ đi.
"Cái cửa hàng rách nát này, cái gì cũng không có. Sớm dẹp tiệm đi."
Thiếu niên đứng trước quầy thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, quay sang chỗ Sa Sa đứng — nhưng không thấy cô đâu cả. Trên quầy chỉ còn tờ giấy note và cây bút, danh sách mới viết tới món thứ ba, chữ "tiên" trong "tiêu tiên thảo" còn chưa viết xong đã chạy mất, đủ cho thấy cô rời đi gấp gáp đến mức nào.
Đúng lúc mẹ anh bước ra hỏi có chuyện gì, anh vẻ mặt bình thản bảo không có gì. Làm xong nước cho khách, anh nói với mẹ mình đi vệ sinh, rồi lập tức rời khỏi quán.
Tính anh không tốt đến mức vậy, nhưng mẹ anh đưa anh đi khắp nơi từ nhỏ, giờ lại đang là năm lớp 12 quan trọng, chuyển trường rất phiền. Anh không muốn gây rắc rối cho mẹ, nên nhịn được việc gì thì nhịn. Nhưng hôm nay, bị sỉ nhục ngay trước mặt "học sinh tiểu học" của mình, anh có chút tổn thương lòng tự trọng, nhịn không nổi.
Kết quả, ngay góc nhỏ tại con hẻm rẽ vào quán net mà tên béo đi qua, anh tận mắt thấy "học sinh tiểu học" của mình, người mà anh còn tưởng lúc nãy cô bị doạ sợ chạy mất, không biết từ đâu nhảy ra, túm lấy tên béo và vật hắn xuống đất gọn gàng.
Cô bừng bừng khí thế, lấy tay chọt đầu tên béo, mỗi lần chọt đều hỏi một câu:
"Muốn khoai môn hay trân châu? Hả?"
"Muốn lạnh hay nóng? Hả?"
"Mày dám đến quán người ta phá nữa thử xem? Hả?"
"Nhà tao mở võ quán, mày biết chứ? Quyền cước không có mắt, hiểu chưa? Hả?"
"Đừng để tao bắt gặp nữa, HẢ?"
Đợi cô đi rồi anh mới bước ra. Tên béo vừa bò dậy thấy anh thì giật mình. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn, xắn tay áo lên, mỉm cười nhìn xuống, giọng nói nghiêm túc:
"Khoai môn hay trân châu?"
Có lẽ nụ cười của anh quá đáng sợ, tên béo sợ đến mức vội vàng chạy đi mà không dám ngoảnh lại.
Khi anh quay lại, Sa Sa đã đưa danh sách đồ uống cho mẹ anh. Anh đi ngang cô, nhỏ giọng hỏi:
"Vừa rồi đi đâu?"
"Đi vệ sinh!" Cô trả lời tỉnh bơ, rồi hỏi ngược lại anh: "Thế anh đi đâu?"
"Anh cũng đi vệ sinh." Anh mặt không đổi sắc đáp.
Sa Sa và anh hầu như không giao tiếp với nhau ở trường. Ngay cả bạn cùng bàn, thân nhất với cô, cũng không biết rằng học sinh giỏi nhất khối đang dạy kèm cho cô. Cô không nói vì cảm thấy ngại, nghĩ rằng học riêng như vậy là không công bằng với các bạn khác. Nhưng cô đâu biết, thật ra ai cũng học thêm.
Để chuẩn bị cho bài thi thử cuối cùng trước kỳ thi cuối kỳ, các lớp học cần được sắp xếp lại. Tất cả bàn ghế thừa cần được chuyển xuống giảng đường tầng một, nơi được dùng để lưu trữ đồ đạc linh tinh. Lớp trưởng phân công mấy nam sinh khỏe mạnh, rồi sau cùng ánh mặt đột nhiên chuyển đến Sa Sa:
"Tôn Nhất Sa, cậu cũng giúp khiêng vài cái nhé!"
Các bạn học ai cũng biết, Sa Sa là người nhiệt tình nhất lớp, cô không chần chừ mà bật dậy làm ngay. Bạn cùng bàn Giai Giai hận rèn sắt không thành thép nhỏ giọng mắng cô:
"Sao cậu phải làm chứ? Sao cậu ấy không gọi những bạn nữ khác mà chỉ gọi mỗi mình cậu? Cậu thật ngốc!"
Sa Sa chẳng bận tâm: "Không sao, tớ khỏe mà!"
Giai Giai đảo mắt:
"Tôn Sa Sa, cậu sắp mười tám rồi đấy, phải chú ý hình tượng chứ! Con trai chỉ thích những cô gái dịu dàng yếu đuối thôi, không ai thích kiểu nữ vương mạnh mẽ như cậu đâu!"
Sa Sa vẫn không để tâm:
"Không thích thì không thích, ai thèm!"
Sự thật chứng minh cô nhanh chóng bị vả mặt...vừa lúc cô đang hăng hái bê bàn cùng đám con trai trong lớp trên hành lang, thì chạm mặt Nhậm Sở, người đang cầm chai đi lấy nước.
—— Con trai chỉ thích những cô gái dịu dàng yếu đuối.
Sa Sa lập tức xìu xuống, ngồi phịch lên bàn, cất giọng nói hết sức "yếu đuối":
"Làm sao đây... tớ thật sự không bê nổi nữa..."
Đám nam sinh cùng lớp nhìn cô như thấy ma.
Nhậm Sở quay lại từ phòng nước, thấy cô ôm bàn như rùa bò, chưa đi được mười mét đã bày ra bộ dạng sắp chết đến nơi. Anh nhìn không nổi nữa, đặt ly nước xuống, giật bàn từ tay cô và nhanh gọn bưng xuống thay.
Cô vui vẻ cả buổi, thề rằng từ nay về sau nhất định phải giả làm thục nữ — nhất là trước mặt anh.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Cũng ngày hôm đó, cô được giao lên phòng giáo viên lấy sách, một cô giáo vừa đi lấy nước vừa than thở:
"Sao cái bình nước này hết nhanh thế, lão Trương không có ở đây thì ai đổi cho bây giờ?"
Lão Trương là giáo viên nam duy nhất trong phòng.
Sa Sa tay nhanh hơn não, miệng nói "Để em để em", tay đặt sách xuống rồi phi đến.
Thế là, Nhậm Sơ, người vừa đến văn phòng để nộp bài tập sách giáo khoa, đúng lúc nhìn thấy cô, người vừa rồi còn than mình không bê nổi bàn học, đã dễ dàng nhấc bổng bình nước 20 cân đổi cái "phụp".
Cô giáo cảm ơn rối rít: "Ây da, cô bé này giỏi quá! Có đau tay không? Bình này nặng lắm!"
Sa Sa phe phẩy tay: "Không sao ạ, nhẹ hều ấy mà" kết quả vừa quay người đã bắt gặp anh.
Sa Sa: ... Ờ... thật ra cũng không nhẹ lắm...
Nhậm Sở: ... Ừ... quả nhiên cũng chẳng yếu đuối lắm...
Từ sau khi quen biết, thật ra hai người cũng chẳng giao tiếp nhiều, chỉ chừng nửa học kỳ đầu tiên năm lớp 12. Cuối năm công bố điểm, Sa Sa phát huy vô cùng tốt, lần đầu tiên lọt vào top 100. Dù Nhậm Sở luôn khẳng định đó là nhờ bản thân cô có năng lực học tập tốt, nhưng bố mẹ Sa Sa nhất quyết cho rằng đó là công lao của anh, còn đưa anh phong bì dày để cảm ơn, Nhậm Sở không nhận.
Anh không nhận thêm tiền thưởng của bố mẹ cô, nhưng cô lại đòi phần thưởng từ anh. Trước đó cô vô tình thấy anh chơi game, buột miệng nói muốn chơi thử. Anh thuận miệng bảo khi nào điểm số được cải thiện rồi hãy nói.
Giờ điểm cô vọt lên như thế, anh chẳng thể thoái thác, liền đăng ký cho cô một tài khoản QQ rồi dẫn cô vào game. Cả hai đều không có điện thoại riêng, đều là dùng điện thoại của bố mẹ, nên thời gian online chung không nhiều, nhưng rõ ràng Sa Sa rất có thiên phú, chỉ mới chơi vài ngày đã thành "trung cao thủ".
Có lẽ vì cô là nữ, lại hay bật nhầm mic toàn bộ thay vì mic team khi lập đội với anh, thế nên rất nhiều đồng đội ngẫu nhiên kết bạn với cô.
Thời gian ấy số người gửi lời mời kết bạn QQ cho cô nhiều vô kể. Khi Nhậm Sở vô tình phát hiện, danh sách bạn QQ của cô đã đầy những anh chàng lạ mặt, dùng avatar nam thần anime nhắn tin tán tỉnh.
Anh vô cớ tức giận, xóa hết danh sách bạn bè ngẫu nhiên của cô, rồi tiện tay chuyển tài khoản của cô sang chế độ "từ chối yêu cầu kết bạn". Cuối cùng, còn lấy lý do cô "không hề có ý thức an toàn mạng", nghiêm mặt ra lệnh cô sau này không được tự tiện thêm bạn hay đổi cài đặt.
Hồi ấy cô rất nghe lời anh. Dù bản chất chẳng ngoan đến vậy, nhưng trước mặt anh thì lại giả ngoan. Chứ đâu như năm năm sau bây giờ, gặp lại nhau, câu đầu tiên cô nói không phải "Lâu rồi không gặp" mà là "Liên quan gì đến anh".
Vương Sở Khâm trằn trọc trên sofa, đã một giờ sáng mà vẫn không ngủ nổi. Anh hơi hối hận vì ra phòng khách ngủ.
Đôi khi con người không nhất thiết phải làm bộ chính nhân quân tử như thế.
Ai mà biết sau này có còn cơ hội được cô chủ động nhào vào lòng nữa không? Đến mức này rồi mà anh còn nén lửa, chống "lều" mà ra ngủ sofa, đúng là như lời cô hỏi, rốt cuộc anh có phải đàn ông không?
Anh bực bội xoay người, liếc thấy dĩa dưa hấu vàng được cắt đều đặn đặt trên bàn trà. Anh trầm ngâm ba mươi giây rồi dứt khoát đứng dậy, bưng cả dĩa ra khỏi phòng.
Trương Thích đang chìm trong mộng đẹp, tỉnh dậy thì thấy mình đang được ăn dưa hấu đắt đỏ do Đầu ca mua, lại còn được ướp lạnh và cắt sẵn.
Nội tâm Đầu ca: Cũng không hẳn. Chỉ là điều hòa phòng khách đang bật, thổi thẳng vào đĩa trái cây cả đêm thôi.
Ăn xong vài miếng dưa mát lạnh, Trương Thích tỉnh ngủ hẳn, lòng tràn đầy cảm kích, cảm ơn Đầu ca chu đáo, nửa đêm cũng nhớ mang dưa đến cho mình.
Vương Sở Khâm tỏ vẻ không có gì to tát, nhưng tất nhiên, anh cũng có một việc nhỏ muốn nhờ.
Trương Thích lập tức vỗ ngực, biểu thị ăn cả dĩa dưa rồi, giờ có lên núi đao xuống biển lửa anh cũng không ngại.
Không nghiêm trọng vậy. Vương Sở Khâm chỉ muốn nhờ cậu ta giúp khôi phục lại một tài khoản QQ thôi. Một tài khoản bị bỏ không nhiều năm, số điện thoại liên kết đã bị hủy từ lâu, khôi phục lại được đúng là chuyện hoang đường. Nhưng may mắn thay, Trương Thích chính là kiếm cơm bằng lĩnh vực này — an ninh mạng. Mặc dù nhiệm vụ Đầu ca giao cho anh có chút khó, nhưng đã ăn dưa của người ta rồi thì khó khăn thế nào cũng phải vượt qua.
Sau ba tiếng đồng hồ, bốn giờ sáng, cuối cùng năm năm sau Vương Sở Khâm cũng đã đăng nhập được tài khoản QQ của anh năm năm trước. Bạn bè không nhiều, avatar cô mờ xám, tin nhắn của cô nhảy lên từng nhịp từng nhịp, như một thây ma sống lại từ cõi chết.
Bàn tay cầm điện thoại khẽ run. Anh không dám nhấn vào avatar của cô. Khoảng cách năm năm, anh phải dùng tâm trạng gì để nhìn những lời mà năm ấy cô gửi đi trong vô vọng?
Nhìn thấy vẻ mặt u ám của anh, Trương Thích với hai mắt thâm quầng, dè dặt hỏi:
"Anh, anh còn cần em làm gì nữa không? Anh xem, giờ cũng đã bốn giờ rồi, chín giờ chúng ta còn phải đi làm..."
Anh không tàn nhẫn đến mức đó. Anh nói cậu ta nghỉ buổi sáng ngủ bù, chiều hãy đi làm. Cuối cùng, giữa những lời cảm ơn rối rít của Trương Thích, Vương Sở Khâm cố giữ bình tĩnh, trở lại tầng 19.
Cửa phòng ngủ vẫn đóng kín.
Bên trong là cô của năm năm sau.
Còn trong điện thoại là cô của năm năm trước.
—— Nhà em đã đến nơi an toàn rồi, Ha Ha trông hơi nhát, em cũng vậy.
—— Nhà mà bạn của bố bố trí cũng được lắm, còn mời cả nhà đi ăn một bữa thịnh soạn nữa.
—— Sao anh không trả lời tin nhắn của em?
Ngay cả tin đầu tiên cô gửi từ nơi xa xôi, anh cũng chưa từng nhận được.
Trí nhớ anh quay về những ngày đầu xuân ẩm ướt. Ngày hôm sau khi cô rời, chính là ngày anh bắt đầu những năm tháng thiếu niên đau khổ nhất.
Anh biết hôm đó cô sẽ đến nơi, nhưng không biết chính xác khi nào. Cô nói đến nơi sẽ nhắn. Thiếu niên trước mặt người lớn luôn cố che giấu cảm xúc thật, anh nhịn đến lúc cùng mẹ đóng cửa tiệm về nhà mới hỏi mượn điện thoại mẹ để "tìm tài liệu".
Mẹ đưa sang anh một chiếc điện thoại mới, thậm chí còn chưa cài đặt QQ. Bà giải thích rằng điện thoại cũ bị trộm, phải đổi máy. Anh không hề hoảng loạn, vẫn bình tĩnh tải QQ, đăng nhập lại, đến bước nhập mã xác minh, điện thoại mới vẫn không nhận được mã. Mẹ anh hời hợt nói rằng: "Lười làm lại sim lại, trung tâm dịch vụ bảo mua sim mới rẻ hơn nên mẹ huỷ sim cũ rồi."
Mãi sau này mẹ anh mới kể cho anh nghe rằng lúc đó bà liên tục nhận được những cuộc gọi quấy rồi, nghi bố anh đã tìm ra tung tích của bọn họ nên phải hủy sim để trốn.
Tất cả trùng hợp đến tàn nhẫn. Đúng ngày cô rời đi, vì một sim bị hủy, anh mất luôn quyền truy cập tài khoản.
Hai ngày đầu anh vẫn ôm chút hi vọng tìm cách lấy lại tài khoản, đăng ký tài khoản mới kết bạn với cô nhưng đều thất bại.
Ba ngày sau, anh lấy hết can đảm gọi vào số điện thoại cô để lại, nhưng không liên lạc được. Giọng nữ lạnh lùng máy móc vang lên thông báo số không tồn tại. Cũng như nhắc nhở với anh rằng, anh và cô từ nay đã hoàn toàn mất liên lạc.
—— Mấy ngày nay bố làm thủ tục chuyển trường cho em, mẹ dẫn em đến trường xem thử.
—— Em không thích lắm, môi trường ở đây không được tốt lắm, em cảm giác bạn của ba nói dối, đây đâu phải trường trọng điểm gì.
—— Mẹ anh chưa đưa anh điện thoại à? Hay vì anh phải dốc sức ôn thi nên bị cấm dùng?
—— Ba mẹ em được phát sim mới do công ty yêu cầu, nói là điện thoại liên quan tài liệu cơ mật không cho em dùng nữa. Em làm um lên nên họ đành mua cho em sim học sinh để gắn vô máy cũ.
—— Em đã đổi số xác thực QQ rồi, anh có muốn biết số mới của em không? Anh trả lời em thì em sẽ nói cho anh biết~
—— Khai giảng rồi, ba mẹ bận lắm, họ bảo em ở ký túc xá.
—— Hy vọng họ nhớ cho Ha Ha ăn mỗi ngày.
—— Em về rồi, cuối cùng cũng kết thúc một tuần làm trâu làm ngựa ở trường, không quen. Giường ký túc có mùi ẩm mốc.
—— Anh chưa lấy lại được điện thoại sao? Hôm nay em không nhịn được, gọi mẹ anh bằng điện thoại của em. Em luyện câu mở đầu rất lâu mà chẳng dùng được, sao lại là số không tồn tại? Anh ghi sai sao?
—— Lại đi làm trâu làm ngựa đây~ tuần sau gặp!
—— Hy vọng nhận được phản hồi của anh~
—— Em về rồi.
—— Thầy mới không thích em, bạn mới cũng vậy.
—— Em không thích nơi này.
—— Sao anh mãi không online?
—— Không có gì, em chỉ cảm thấy cách họ giảng khác với anh, em nghe không hiểu.
—— Muốn hỏi anh mấy bài thôi...
—— Bố mẹ lại sắp chuyển nhà, lạ lắm. Sao bán hàng trực tiếp mà phải chuyển nhà hoài?
—— Ha Ha khổ theo.
—— Em lại phải vào "nhà tù"rồi!
—— Tuần sau về không biết có tin anh không.
Từ những dòng tin nhắn bắt đầu dài dòng, rồi thưa dần... Anh đứng ngoài đường hầm thời gian, nhìn nhiệt tình của cô bị sự thờ ơ không hồi đáp dập tắt từng chút một.
Những tin sau, cô thậm chí không còn nhắc tên nhiều nữa, chỉ như đang độc thoại với một cái hốc cây.
—— Không có kinh doanh lớn gì hết. Chỉ là lừa đảo núp bóng đa cấp. Công ty chuyển địa điểm liên tục để né điều tra, bắt bố mẹ em đổi số điện thoại là để dễ kiểm soát.
—— Người bạn của bố đã bị bắt rồi, kẻ cầm đầu cầm tiền chạy ra nước ngoài, tiền mất sạch.
—— Bố mẹ cãi nhau suốt.
—— Mẹ bảo đợi em thi xong sẽ đưa em về quê. Bố không chịu, ông cảm thấy xấu hổ khi bị lừa đến tán gia bại sản.
—— Sau nhiều lần tranh cãi, họ thống nhất sau khi em thi xong sẽ đi Thượng Hải phát triển. Lại là bạn của bố liên lạc. Mẹ bảo không tin nữa, nhưng bố nói đã trắng tay rồi có gì để lừa nữa.
—— Em lo lắng lắm, em muốn về nhà. Không muốn đến Thượng Hải, không muốn sống lang bạt nữa.
—— Sắp thi rồi, nửa năm nay em như sống mơ hồ, em không chắc mình làm được, nhưng vẫn muốn cố.
—— Hy vọng anh mọi chuyện thuận lợi.
—— Thi xong rồi. Em thấy rất tệ.
—— Mùa hè bắt đầu. Nắng gắt, ve kêu om sòm, quán đồ uống đông nghịt. Ai cũng nói về kỳ nghỉ, nghe thật chói tai.
—— Em muốn uống một ly trà sữa lạnh. Loại ly nhỏ của quán nhà anh cũng được.
—— Ha Ha mất tích, bố mẹ làm việc thời vụ nên không để ý nó. Mẹ bảo nó biết đường về. Bố nói nuôi thân còn không nổi, đừng lo mèo nữa.
—— Trời tối rồi, mưa rồi, Ha Ha vẫn chưa về.
—— Em tìm được Ha Ha rồi. Nó đã lên hành tinh Mèo.
—— Em chôn nó trong một đám cỏ xạ hương tím phủ đầy. Màu tím rực của hoa làm em bừng tỉnh, khiến em nhận ra rằng tuổi trẻ của em đã phai nhạt và kết thúc. Con đường phía trước thật mờ mịt, những ước mơ không thành hiện thực, ký ức chỉ còn lại trên tường, em chỉ còn đầy tiếc nuối.
—— Cơn mưa mang tên tuổi trẻ thật ra không lớn đến thế. Chỉ tiếc là anh — với tư cách là người thầy của em — đã không nhắc em mang ô.
—— Em đi đây.
—— Tự nhiên nhớ ra lần trước ở cổng khu chung cư thật sự chúng ta có nói câu "tạm biệt".
—— Thì ra đó chính là lời từ biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro