Bước qua
Có người sẵn lòng thoả hiệp
Có người liều mình biện minh
Nếu như con người quá đáng thương
Chỉ mong có được sự cảm thông
---
Sa Sa gần như theo bản năng mà quay người lại, nhanh như chớp rúc vào lòng anh, cả người co lại thành một cục nhỏ, còn không quên kéo chăn trùm kín đầu mình.
Động tĩnh lớn như vậy khiến Vương Sở Khâm khó mà không tỉnh. Anh mơ màng đưa tay bật đèn ngủ trên đầu giường, cúi đầu nhìn người đang co thành một cục trong chăn, vừa vén chăn vừa khàn giọng lẩm bẩm:
"Em làm gì vậy, cẩn thận ngạt thở bây giờ."
Anh vừa mới vén một góc chăn, Sa Sa vừa hoảng loạn nói "Có người!" vừa nhanh chóng kéo chăn lại trùm kín mình, hoàn toàn không để ý anh đang để trần nửa thân trên.
Vương Sở Khâm nghe không rõ, đang định hỏi lại thì cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng gõ, người đàn ông đang để trần nửa thân trên bên ngoài chăn và con chim cút co ro bên trong chăn đều giật nảy mình. Gần như ngay lập tức, Vương Sở Khâm vội vàng bật dậy, túm lấy chiếc quần dài trên ghế cạnh giường để mặc vào.
Nắm cửa bị vặn mở một khe nhỏ, giọng nói dịu dàng của mẹ anh vang lên từ bên ngoài:
"Còn chưa dậy hả Tiểu Sở? Con nhìn xem mấy giờ rồi?"
"Con dậy ngay! Con ra ngay đây mẹ ơi! Mẹ đừng vào!" Trong lúc nói anh đã mặc xong quần áo, trước cửa không còn động tĩnh nữa, rất rõ ràng, mẹ anh vốn luôn rất tôn trọng quyền riêng tư của con trai.
Vương Sở Khâm mặc quần áo chỉnh tề, lại cúi xuống ôm chặt lấy Sa Sa, người đang hận không thể hóa thành không khí để bỏ trốn. Sợ cô ngạt thở, anh cố gắng kéo đầu nhỏ ra khỏi chăn, nhưng Sa Sa sống chết không buông. Anh đành vén chăn, chui đầu vào thì thầm bên tai cô:
"Đừng sợ, là mẹ anh. Anh ra ngoài ứng phó với mẹ một chút, em cứ nằm ngoan ở đây. Không có sự đồng ý của anh thì mẹ sẽ không vào đây đâu."
Sa Sa kinh hồn bạt vía, chỉ có thể ú ớ không thành tiếng, ngoan ngoãn gật đầu liên tục. Ngay lúc anh định đứng dậy rời đi, cô đột nhiên vươn tay túm lấy cổ tay anh.
"Yên tâm, anh sẽ quay lại nhanh thôi, ngoan." Anh tưởng cô bị dọa, sợ anh đi nên dừng lại dịu dàng cọ cọ trán cô để trấn an. Sa Sa ấp a ấp úng, cuối cùng chỉ nhỏ giọng dặn: "Anh đừng nói với dì Nhậm là em, được không?"
Cô thật sự rất sợ người dì trước đây luôn đối xử tốt với mình phát hiện đứa bé ngoan ngày nào giờ lại thành một cô gái "không đứng đắn", một chân đạp hai thuyền.
Cô vẫn luôn rất thích mẹ Vương Sở Khâm, thật sự rất sợ phải đối diện với ánh mắt khó tin, thất vọng và chán ghét của bà.
Vương Sở Khâm im lặng một lát. Trong lòng anh không muốn giấu giếm, anh muốn đường đường chính chính giới thiệu cô với mẹ mình. Nhưng lúc này đúng thật không phải thời điểm thích hợp, ít nhất đối với cô thì rất bất lợi. Anh cũng không muốn để người khác nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ – nhất là người đó lại là mẹ ruột của anh.
Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng đồng ý.
Sa Sa thở phào, trong chăn lén hé ra một khe nhỏ, nhìn anh ung dung bước ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa phòng lại.
Vương Sở Khâm bình tĩnh là vì anh vừa nghĩ lại, tối hôm qua hai người về nhà, lúc thay dép anh đã đặt đôi giày vải của cô vào tầng cuối cùng của tủ giày, như vậy nghĩa là mẹ anh lúc vào chắc chắn không nhìn thấy giày nữ. Còn đồ skincare của Sa Sa để trong phòng, quần áo cô thay vẫn còn trong máy giặt, vậy nên khả năng mẹ anh biết trong phòng có người là rất thấp.
Quả nhiên, anh thong thả bước ra, bà Nhậm đang dọn dẹp phòng khách, ngẩng đầu liếc anh một cái, giọng đầy ghét bỏ:
"Con nhìn xem mấy giờ rồi? Sắp chiều đến nơi mà còn ngủ. Đúng là ngủ giỏi thật."
Vương Sở Khâm ngượng ngùng gãi đầu, đổi chủ đề:
"Sao mẹ lại đến nữa? Tuần trước mẹ mới đến mà?"
"Tuần trước con không cho mẹ giặt ga giường, tuần này mẹ phải đến giặt chứ, tranh thủ trời đẹp." Nói xong bà đặt lại gối sofa, rồi xoay người đi thẳng về phía phòng ngủ của anh. Vương Sở Khâm giật mình, vội giơ tay chắn: "Con giặt rồi! Con tự giặt rồi! Mới thay đấy, không cần giặt nữa đâu!"
"Mẹ không tin." Nhậm nữ sĩ nghi ngờ nhìn anh: "Con mà siêng vậy á?"
"Thật sự là giặt rồi mẹ ơi!" Vương Sở Khâm chỉ vào máy giặt ngoài ban công để chứng minh sự trong sạch:
"Tối qua con dùng máy giặt giặt đấy!"
"Tối qua giặt mà giờ còn chưa phơi? Vậy mẹ đem lên sân thượng phơi cho khô!"
"Không cần không cần." Vương Sở Khâm bắt đầu hoảng, lúc này anh mới nhớ ra, trong máy giặt không chỉ có ga giường mà còn có quần áo của anh và Sa Sa. Anh lập tức nói: "Đã phơi gió cả đêm rồi, không cần đem lên sân thượng nữa đâu ạ."
"Dù phơi gió cũng phải đem ra nắng mới khô ráo. Hôm nay trời đẹp, mẹ đem phơi cho con. Đừng lo, con đi rửa mặt đi, giờ này chắc chưa ăn gì đúng không?"
Bà Nhậm vừa nhấc chân lên, thì con trai bà như một cơn gió đã đứng chặn trước máy giặt, cố che đi một cách lộ liễu, nói lảng:
"Hôm nay con rảnh, để con làm. Lát con đem lên sân thượng. Mẹ về sớm đi."
"Chà, đứa nhỏ này, mẹ vào đây từ nãy đến giờ còn chưa uống được ngụm nước mà đã đuổi mẹ về rồi à?" Nhậm nữ sĩ lấy làm lạ.
"Trong bếp có nước mà." Anh đáp.
Bà Nhậm đứng yên nhìn anh chằm chằm. Bị nhìn đến chột dạ, Vương Sở Khâm đành chịu thua:
"Được rồi, con rót cho mẹ, con rót ngay đây."
Anh lập tức chạy vào bếp lấy nước, ly còn chưa rót được một phần ba thì lờ mờ nghe tiếng máy giặt bị mở ra, anh bỏ cả cốc nước, lao ra ngoài.
Và đúng lúc đó, người mẹ nhàn rỗi không thể ngồi yên của anh vừa mở cửa máy sấy, thứ đầu tiên rơi ra...là áo ngực thể thao của Sa Sa.
Hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời.
So với vẻ khiếp sợ của mẹ, Vương Sở Khâm chỉ thở dài một hơi. Anh bình tĩnh bước tới, vòng ra sau lưng bà, nhặt chiếc áo ngực của Sa Sa lên nhét lại vào trong máy, rồi nhẹ nhàng đẩy vai mẹ ra ngoài, vừa đẩy vừa giải thích:
"Được rồi, mẹ cũng thấy rồi. Đừng hỏi nữa. Khi nào con thấy thích hợp sẽ dẫn cô ấy về ra mắt. Mẹ cứ yên tâm."
"Con nói cái gì vậy hả?" Bà Nhậm kinh ngạc quay người phản bác: "Gì mà 'thấy thích hợp'? Con còn chưa chắc người ta có hợp hay không mà đã đưa con gái nhà người ta về nhà ngủ? Con còn có chút trách nhiệm đàn ông nào không?"
Vương Sở Khâm lại thở dài, vừa mở cửa, vừa ra hiệu mẹ thay giày, đồng thời không quên giải thích:
"Ý con không phải vậy. Người thì chắc chắn là người thích hợp, chỉ là bây giờ thời điểm chưa thích hợp. Con biết chừng mực mà, mẹ đừng lo. Mẹ mau về đi, nếu không bé con sẽ sợ đến mức không dám ra ngoài mất."
"Con biết cái gì mà biết?" Nhậm nữ sĩ vừa thay giày vừa liếc về phía cửa phòng anh, miệng lầm bầm: "Biết chừng mực thì đã không ngủ đến trưa. Để con gái người ta nhịn đói theo con. Người ta đến nhà mà con còn không cho ăn uống tử tế, mẹ thấy con chẳng biết chừng mực chút nào cả."
"Biết rồi biết rồi, lát con đưa cô ấy đi ăn. Mẹ về nhớ lái xe cẩn thận." Vương Sở Khâm tiễn bà ra cửa. Nhậm nữ sĩ nhấn thang máy, quay lại trừng mắt nhìn anh, muốn hỏi thêm mấy câu nhưng lại do dự, Vương Sở Khâm vội vàng nói thêm: "Để tránh mọi người trong nhà hỏi han đủ thứ, mẹ đừng nói gì nhé!"
Bà Nhậm chưa kịp trả lời thì cửa thang máy đã "ding" một tiếng mở ra, Lục Nhan Kỳ bên trong thang máy vừa cười trêu: "Có chuyện gì không thể nói với người nhà hả?", vừa lễ phép chào mẹ Nhậm đang đứng ngoài thang máy: "Cháu chào dì, dì đến chơi ạ."
Nhậm nữ sĩ gật đầu cười đáp:
"Tiểu Lục, cháu tìm Tiểu Sở à?"
"Vâng, cháu tìm Đầu ca nói chút chuyện."
"Vậy hai đứa nói chuyện đi, dì đi trước đây." Bà Nhậm bước vào thang máy, quay lại nhìn con trai với ánh mắt thâm sâu, trong mắt là ý tứ "hiển nhiên, không cần con phải nhắc". Vương Sở Khâm vẫy tay, dặn bà lái xe cẩn thận, Lục Nhan Kỳ bên cạnh cũng vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Cửa thang máy vừa đóng, Lục Nhan Kỳ lập tức hóng hớt:
"Anh dặn mẹ anh đừng nói với người nhà chuyện gì đấy Đầu ca? Sao lại còn thần thần bí bí thế."
Vương Sở Khâm cong môi, chuyển chủ đề:
"Chuyện vặt trong nhà thôi, không gì đâu, sao tự nhiên cậu lên đây?"
Anh đứng ở cửa hơi cảnh giác, giả vờ như thể quên mời anh ta vào nhà ngồi. May mà Lục Nhan Kỳ cũng không để ý, vì anh ta hiện giờ đang vui sướng trong lòng, chỉ muốn chia sẻ——hay nói đúng hơn là khoe khoang, không có thời gian để ý đến những chi tiết này của người anh em tốt.
"Đầu ca, tôi lên đây là có chuyện quan trọng muốn nói với anh!" Lục Nhan Kỳ không giấu nổi vẻ đắc ý, xung quanh rõ ràng không có ai mà cứ làm như sợ bị người khác nghe thấy, cố ý ghé sát, hạ giọng:
"Mấy ngày nữa là sinh nhật tôi rồi đúng không? Ông già nhà tôi cuối cùng cũng chịu chi bảy con số để mua xe tặng tôi rồi! Tôi không có kinh nghiệm, muốn nhờ anh đi với tôi tới showroom tư vấn thử xem!"
"Chiều nay?" Vương Sở Khâm nhíu mày.
"Cũng không nhất thiết phải mua luôn hôm nay. Chỉ là hôm nay cuối tuần, em muốn đi dạo so sánh giá chút." Cuối cùng cũng nhận ra thái độ của anh em mình có vẻ không nhiệt tình lắm, Lục Nhan Kỳ hỏi lại: "Hôm nay anh bận à Đầu ca?"
"Có chút chuyện, không đi được." Vương Sở Khâm nhìn có vẻ khó xử, anh thử đề nghị: "Hay cậu rủ Trương Thích đi cùng đi?"
"Trương Thích còn chưa có bằng lái, cậu ta biết gì chứ." Nhắc tới Trương Thích, mặt Lục Nhan Kỳ hiện rõ vẻ khinh khỉnh, dẫu sao thì mình cũng sắp có xe sang, cảm giác ưu việt của giai cấp tư sản hiện rõ mồn một.
"Vậy cậu hỏi lão Lâm xem có rảnh không? Cậu ta đổi đến chiếc xe thứ hai rồi, chắc chắn có kinh nghiệm." Vương Sở Khâm lại lôi Lâm Gia Nhân ra, người này là phú nhị đại trong vùng, chuyện xe cộ chắc chắn nghiên cứu rất sâu.
Lục Nhan Kỳ thở dài, bất đắc dĩ nói:
"Anh biết mà, anh ta ám ảnh với siêu xe. Hỏi anh ta thì 100% anh ta sẽ bảo tôi mua siêu xe. Không phải tôi không thích, nhưng bây giờ công ty chưa kiếm được lợi nhuận lớn, tôi cũng chưa kiếm được bao nhiêu tiền. Giờ tính ra cũng chỉ đủ mua một chiếc xe, tôi còn phải nghĩ đến tính thực dụng chứ. Sau này còn cưới vợ sinh con, xe đấy rồi con ngồi đâu? Anh nói xem có đúng không?"
Nụ cười gượng gạo của Vương Sở Khâm cứng đờ trên môi. Anh giả vờ thản nhiên hỏi dò:
"Sao tự nhiên lại nói đến chuyện cưới vợ sinh con? Còn sớm mà?"
Vẻ đắc ý của Lục Nhan Kỳ lại hiện lên, anh ta ghé sát hơn, cố ý hạ giọng:
"Đầu ca, để tôi nói cho anh nghe, hôm qua tôi đi hẹn hò với đối tượng kết hôn đó. Nghe thì anh có thể không tin đâu, tụi tôi quen nhau lâu rồi, nhưng nghiêm túc hẹn hò thì hôm qua đúng kiểu cô dâu mới lên kiệu lần đầu ấy. Hồi còn học đại học, tôi ở Bắc Kinh còn cô ấy ở Thượng Hải. Khi tôi về nhà nghỉ lễ thì cô ấy toàn đi làm thêm. Đến lễ tết cùng lắm cùng ăn bữa cơm ở nhà tôi, chẳng có thời gian ở riêng với nhau. Hôm qua ra ngoài với nhau, ờ, cũng ổn lắm. Con gái như vậy là tốt, biết điều, có qua có lại, không lợi dụng tôi. Tôi mời cô ấy ăn thì cô ấy cũng mời lại. Tôi mời xem phim thì cô ấy ngoan ngoãn tự đi mua cà phê. Tôi mua cho cô ấy cái váy thì cô ấy quay đầu liền tặng lại cho tôi một bộ đồ, anh xem, chính là bộ tôi đang mặc đây. Mắt thẩm mỹ cũng được chứ?"
Lục Nhan Kỳ đắc ý khoe khoang bộ outfit mới, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Vương Sở Khâm càng lúc càng lạnh. Anh ta vẫn không biết điều, còn tiếp tục nói với vẻ tự hào: "Sau một ngày ở bên nhau, tôi thấy đúng là cô ấy rất hợp để kết hôn. Thứ nhất là tính tình cô ấy tốt, không tham lam, không đợi tôi trả tiền, điểm này tôi rất hài lòng. Thứ hai là không dính người, không bao giờ kiểm tra hay lục điện thoại của tôi. Lúc đang ở cạnh, tôi nghe điện thoại cô ấy còn tự giác tránh ra để cho tôi không gian, quá ngoan, quá hiểu chuyện. Thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, bố mẹ tôi rất hài lòng về cô ấy, cũng hài lòng về bố mẹ cô ấy. Cưới về thì chắc chẳng có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gì hết. Quá tốt đúng không?"
Lục Nhan Kỳ cười hề hề, Vương Sở Khâm cũng cười theo, nhưng nụ cười của anh không chạm tới mắt, biểu cảm cũng không có chút gì là vui vẻ. Anh nhìn chằm chằm bộ Gucci đen trên người Lục Nhan Kỳ, càng nhìn càng ngứa mắt, trong lòng thầm thề không bao giờ đụng đến thứ gì của thương hiệu này nữa.
Tuy nhiên ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh, mỉm cười hỏi lại:
"Đã xác định muốn cưới rồi, vậy sao không rủ cô ấy đi xem xe chung?"
"Không được, không được, cái này không được." Lục Nhan Kỳ phủ nhận ba lần liền, nụ cười trên mặt anh ta tắt ngấm, nghiêm mặt giải thích: "Chuyện vẫn chưa thành mà. Giờ mà rủ cô ấy đi cùng, đến lúc chốt xe chắc chắn tôi sẽ vì sĩ diện mà nói thêm tên cô ấy vào. Tuy hiện tại cô ấy không có ý lợi dụng tôi, nhưng xe đâu phải chuyện nhỏ. Lỡ cô ấy mở miệng đồng ý thì sao? Tôi chỉ vì sĩ diện mà thật sự thêm tên cô ấy vào? Vậy chẳng phải chiếc xe một triệu của tôi phải chia cho cô ấy năm trăm sao? Thế thì chẳng phải tôi bị hố à?"
"Cậu đã muốn cưới người ta mà còn không định chia sẻ?" Vương Sở Khâm lạnh giọng hỏi lại.
"Có những thứ chia được, nhưng có những thứ chắc chắn không thể chia." Lục Nhan Kỳ nghiêm túc nói: "Tôi sẵn sàng mua quần áo cho cô ấy, đưa cô ấy đi ăn tối, thậm chí tặng cô ấy một chiếc nhẫn vàng trị giá vài ngàn tệ, nhưng xe với nhà thì không. Bố mẹ tôi dặn rồi, trước khi cưới phải cùng cô ấy làm công chứng tài sản, lỡ sau này không sống nổi với nhau thì chẳng phải tự dưng cho không người ta tài sản của mình sao?"
Vương Sở Khâm dựa vào khung cửa, bật cười lạnh. Anh không muốn nói chuyện với hắn nữa, chủ động kết thúc cuộc trò chuyện:
"Nếu muốn xem xe, để hôm nào rảnh tôi đi cùng. Hôm nay thì không được rồi, xin lỗi."
"Không sao không sao, anh em với nhau không cần khách sáo." Lục Nhan Kỳ cười xua tay, lại hỏi thăm: "Vậy anh cho tôi mượn xe một lát được không? Chiều nay tôi tự chạy đến showroom xem thử."
"Xe à?" Vương Sở Khâm khoanh tay, tỏ vẻ khó xử: "Hôm nay không được rồi. Tôi còn phải lái xe đưa bạn gái về, không cho cậu mượn được."
"Bạn gái?" Lục Nhan Kỳ lập tức thò đầu nhìn vào phòng khách sau lưng anh, tò mò hỏi: "Được nha Đầu ca, đưa bạn gái về nhà luôn rồi hả? Ăn trưa chưa? Hay gọi chị dâu xuống ăn cùng nhé? Tôi biết gần đây có một nhà hàng rất ngon, tôi mời khách!"
Vương Sở Khâm bật cười nhẹ, cảnh tượng này càng nhìn càng buồn cười, hắn còn gọi "chị dâu" nữa, ừm, cái danh xưng này cũng hay đấy chứ.
"Cảm ơn lão Lục, để lần sau đi. Chị dâu cậu khó tính lắm, lại dính người, còn hay cáu ngủ nữa, giờ vẫn chưa dậy, đang chờ tôi vào dỗ đây."
"Hả? Vậy anh mau vào đi, tôi không làm phiền nữa. Chuyện xe cũng không gấp, để tuần sau xem cũng được, sinh nhật tôi còn hai tuần nữa mới tới mà."
"Ừ, được."
"Vậy tôi xuống trước đây, Đầu ca."
Lục Nhan Kỳ vừa quay đi, Vương Sở Khâm bỗng gọi giật ngược:
"À lão Lục." Anh hỏi với vẻ ẩn ý: "Dạo này cậu... ngoan hẳn vậy? Sợ vợ chưa cưới phát hiện à?"
"Không hề. Cô ấy không hề kiểm tra tôi, lại còn không sống cùng, phát hiện cái gì chứ~ Tôi chỉ đang nghĩ, nếu tôi đã xác định cưới cô ấy làm vợ rồi, thì tôi có thể đi tìm cô ấy..." Vẻ mặt Lục Nhan Kỳ lộ rõ vẻ đắc ý, rồi anh ta hất cằm, nháy mắt đầy ẩn ý, nói thêm: "Sạch sẽ hơn bên ngoài, lại còn không tốn tiền, một công đôi chuyện, anh thấy có đúng không?"
Cho đến khi thang máy đưa Lục Nhan Kỳ rời đi, cảm giác buồn nôn trong dạ dày Vương Sở Khâm vẫn còn dâng lên từng đợt. Anh đóng cửa, đứng tựa vào cửa im lặng hai phút, cố đè nén cơn bạo lực đang trào ngược trong lòng.
Anh đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, rồi lấy khăn lạnh úp lên mặt. Trong bóng tối ngắn ngủi đó, anh nhớ lại dáng vẻ kiên cường của Tôn Dĩnh Sa lần đầu đến tìm anh.
Cô thà trong lúc còn hiểu lầm anh mà vẫn dâng hiến bản thân, chỉ để thoát khỏi Lục Nhan Kỳ, cái đống bùn thối ấy. Cô vừa khóc vừa nói rằng mình không muốn lấy Lục Nhan Kỳ.
Anh không dám tưởng tượng, trong những năm anh và mẹ sống tốt hơn sau khi được nhà họ Vương đón về, cô ở một thành phố khác sống cảnh nương nhờ người ta khổ sở đến mức nào.
Bố mẹ cô vướng vào món nợ ân tình với nhà họ Lục, còn cô thì bị bố mẹ ràng buộc bởi ân tình đó.
Mỗi bước đi của cô trong năm năm qua có lẽ đều là sự vùng vẫy trong bùn lầy hôi thối.
Khi Vương Sở Khâm trấn tĩnh lại và quay về phòng ngủ, trên giường đã không còn bóng dáng cô, chăn được xếp gọn gàng ngay ngắn. Tim anh chùng xuống, đầu óc choáng váng, tay chân bắt đầu tê dại. Phản ứng đầu tiên của anh là chạy thẳng đến kéo rèm cửa sát đất, trên cửa có một ô cửa sổ nhỏ có thể mở được, đủ rộng để một người chui qua. Nhưng đây là tầng mười chín đấy?!
Tay anh run lẩy bẩy khi kéo rèm, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh vừa cố gắng tự an ủi mình rằng cô ấy sẽ không làm chuyện dại dột này, vừa nguyền rủa tổ tông mười tám đời của Lục Nhan Kỳ, chính hắn khiến anh vào phòng chậm trễ.
Ngay khi đầu gối anh chạm vào bệ cửa sổ, một tiếng sột soạt nhỏ phát ra từ tủ quần áo phía sau anh. Lý trí của Vương Sở Khâm lập tức quay về, anh ngoảnh lại, thấy Sa Sa đang rụt rè thò nửa cái đầu ra khỏi tủ quần áo. Cô liếc nhìn anh đang trèo lên bệ cửa sổ, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng, chắc chắn không có ai khác mới thở phào, nhảy ra khỏi tủ.
"Anh làm em sợ chết khiếp! Sao anh vào muộn vậy! Em trốn trong tủ lâu lắm rồi đó!" Cô thậm chí đã lục trong tủ lấy một bộ đồ thể thao của anh mặc vào. Tuy trông như trẻ con mặc đồ người lớn, nhưng ít ra che được những chỗ cần che. Cô thật sự rất sợ mẹ anh đột nhiên vào và nhìn thấy cô trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch này...
Vương Sở Khâm thở phào một hơi, cảm thấy toàn thân rã rời. Anh bước xuống, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh đi đến xoa đầu cô, khẽ hỏi cô tại sao lại trốn trong tủ, tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện anh vừa mới sợ hãi đến mức nào.
"Em sợ anh không ngăn được dì Nhậm." Sa Sa bĩu môi, rồi nhỏ giọng hỏi: "Dì Nhậm đâu rồi? Dì ấy đi rồi à?"
"Ừ, đi rồi."
"Hai người nói chuyện gì mà lâu thế? Em áp tai nghe cả buổi, ngoài tiếng tim đập thình thịch của em ra thì chẳng nghe được gì hết."
"Không có gì, tán dóc vài câu rồi nhắc khéo mẹ về thôi." Anh né tránh.
"Không có gì mà anh mãi không vào." Sa Sa hơi bất mãn, anh mãi không vào, lúc nãy cô thật sự căng thẳng muốn chết.
Vương Sở Khâm không muốn nhắc chuyện Lục Nhan Kỳ đến lúc nãy. Chỉ cần nghĩ tới Lục Nhan Kỳ, trong người anh lại bốc lên ngọn lửa vô danh. Tuy trên danh nghĩa cô vẫn là bạn gái hắn, nhưng nghĩ đến việc Lục Nhan Kỳ dám và thực sự đã bắt đầu mơ tưởng đến cô, trong đầu anh dấy lên một ý nghĩ đen tối, ý nghĩ làm sao để bóp chết hắn.
"Ê? Anh đơ gì vậy?" Sa Sa thấy anh đột nhiên bất động, mặt lạnh, bèn vẫy tay trước mặt anh. Anh bất ngờ chụp lấy tay cô, kéo mạnh vào lòng, cả người Sa Sa nhào vào ngực anh.
"Sa Sa..." Anh khẽ thở dài bên tai cô, rồi nghiêm túc dặn dò: "Sau này Lục Nhan Kỳ hẹn gặp riêng, em đừng đi."
Anh dùng câu khẳng định, không phải là một lời đề nghị. Sa Sa sững lại, hồi lâu mới ngập ngừng đáp: "Cái đó... có được không?" Thật ra Lục Nhan Kỳ cũng không hẹn cô nhiều, cô có thể từ chối một hai lần, nhưng nếu từ chối quá nhiều lần, hắn không ngu, nhất định sẽ nghi ngờ.
"Được. Hắn tìm em thì em tìm anh, anh sẽ kiếm chuyện cho hắn bận."
Sa Sa dù chậm đến đâu cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cô vỗ nhẹ lưng anh, ngẩng đầu hỏi:
"Anh sao vậy? Hắn nói gì với anh sao?"
Anh theo phản xạ lắc đầu, nhưng trong mắt lại nặng trĩu. Sa Sa còn muốn hỏi thêm, anh đột nhiên cúi đầu xuống, nhắm thẳng môi cô. Sa Sa giơ tay che miệng theo phản xạ.
"Làm gì vậy! Em chưa đánh răng!"
"Anh đánh rồi."
"Em chưa đánh."
"Anh không ngại."
"Em ngại!"
Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì đã hơn một giờ trưa. Hai người rất nhanh thống nhất chuyện ăn trưa, chỉ mất ba mươi giây để quyết định ăn lại món gà hầm nước dừa lần trước. Có hai lý do, một là xác suất gặp người quen thấp, hai là anh đã nạp tiền vào thẻ, Sa Sa sợ quán người ta đột nhiên phá sản ôm tiền chạy mất.
Khi xuống lầu, hai người lại tranh cãi một lúc ở cửa thang máy. Anh muốn đưa cô đi thẳng xuống tầng bằng thang máy, nói lỡ gặp người quen thì cứ ôm cô vào lòng, người kia cũng không thể kéo cô ra khỏi vòng tay anh để xem rõ mặt được. Nhưng Sa Sa thì chột dạ, sợ lỡ gặp Lục Nhan Kỳ đi từ tầng mười bảy xuống thì dù hắn không thấy mặt cũng nhận ra được dáng người của cô.
Sa Sa thấy khó hiểu, thái độ của Vương Sở Khâm kiêu ngạo như thể anh mới là chính thất, trong khi cô lại lén lút như một tiểu tam không thể xuất hiện trước ánh sáng.
Mà cũng đúng, bây giờ cũng không thể nói anh là tiểu tam được. Dù sao trong bài hát cũng có câu "người không được yêu mới là người thứ ba."
Cuối cùng Vương Sở Khâm cũng chịu nhượng bộ, nói rằng anh sẽ đi thang bộ cùng cô xuống tầng mười sáu rồi mới đón thang máy. Nhưng Sa Sa vẫn không chịu, cô nhất quyết phải diễn như gián điệp liên lạc mật, cô sẽ tự mình đi cầu thang bộ xuống tầng mười sáu, để anh đi thang máy. Nếu tầng mười bảy không có ai vào, thì anh bấm nút xuống tầng mười sáu để đón cô, rồi hai người cùng nhau đi xuống.
"Lỡ anh gặp một trong hai người họ ở tầng mười bảy thì sao?" Anh đưa ra giả thuyết.
"Thì anh đi xuống với họ luôn, đừng dừng lại ở tầng mười sáu!"
"Thế em đứng ở tầng mười sáu làm thần gác cửa à?"
"Bộ não học sinh giỏi thời cao trung của anh hết hạn rồi hả? Anh xuống cùng họ, rồi có thể tìm cớ nói quên chìa khóa xe hay gì đó, rồi quay lại tầng mười sáu đón em. Có gì đâu, đúng là ngốc." Nói xong cô chuồn thẳng qua cửa thoát hiểm, không quên quay lại dặn dò: "Đi nhanh lên, em đợi anh ở tầng mười sáu đó! Đừng có lề mà lề mề!"
Vương Sở Khâm tức đến trợn mắt, nhấn nút thang máy. Bảo anh nhanh lên? Với đôi chân ngắn ngủn đó của mình, cô nghĩ mình có thể chạy nhanh hơn thang máy sao?
Sự thật chứng minh, dự cảm của Sa Sa hoàn toàn chính xác. Thang máy quả thực dừng lại ở tầng mười bảy, Lục Nhan Kỳ và Trương Thích bước vào.
Ba người chạm mặt nhau, Vương Sở Khâm bình tĩnh chào hỏi cả hai. Anh lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhắn tin cho cô gái chân ngắn ở tầng mười sáu để khen cô dự đoán quá chuẩn. Lục Nhan Kỳ đứng bên tò mò hỏi sao bạn gái anh không xuống cùng, Vương Sở Khâm thản nhiên trả lời rằng bạn gái không chịu ra ngoài, kêu anh xuống mua đồ ăn. Bên kia Trương Thích bỗng nhiên vừa sờ túi vừa vỗ trán:
"Ơ? Tôi quên mang điện thoại rồi, wc!"
Đúng lúc này cửa thang máy vừa khép được chưa đầy hai giây, anh ta lập tức bấm nút tầng mười sáu. Vương Sở Khâm mới nói được nửa câu đã thấy tim mình như nhảy lên tận cổ họng. Trương Thích cười hề hề hí hửng nói:
"Cũng may là chưa đi xa! Tôi ra tầng mười sáu rồi leo thang bộ lên lấy là được, hai người cứ xuống trước đi."
"Ê vậy tôi đi cùng cậu lên luôn để đổi đôi giày, giày này cọ chân quá." Thang máy dừng lại ở tầng mười sáu, Lục Nhan Kỳ khoác vai Trương Thích chuẩn bị bước ra. Vương Sơ Khâm nắm chặt điện thoại trong tay, não như tạm ngưng hoạt động, tim mắc kẹt trong cổ họng, không nói được câu nào.
Cái tình tiết máu chó gì thế này?!
"Khoan đã!" Như có người mở chốt trong cổ họng, Vương Sở Khâm hét lớn, hai người vừa bước ra khỏi thang máy được nửa bước đều giật mình, lập tức quay lại nhìn anh đầy nghi hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro